Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 41

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Bạch Phong cười: "Đi chịu chết sao."

"Cậu có tư cách nói tôi? Lúc trước không biết ai vì lấy súng mà vọt vào đàn zombie......" Phương Việt đút số thuốc vào túi, còn thừa hai lọ nhỏ. Lúc này màu sắc đôi mắt anh đã khôi phục bình thường, chỉ còn hai cơ hội uống thuốc. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng......

"Tôi không thể để cha mẹ Ngô Giang chết ở bên trong, tôi phải đưa bọn họ ra cùng."

Mã Kha nghe xong, chỉ cảm thấy người này điên rồi. Tuy rằng không biết quan hệ gì giữa bọn họ, đến mạo hiểm sinh mệnh đáng giá trở về cứu người sao. Có thể cứu trở về đương nhiên rất tốt, nhưng sợ rằng sẽ táng thân bên trong, mất nhiều hơn được.

Phương Việt đưa muc cho Bạch Phong: "Hai người đi trước, hội hợp ngoài thành."

Bạch Phong lại không nhận, ôm hai tay dựa vào xe: "Anh rõ ràng tình hình hiện tại? Trừ dị hình ra, còn không biết nơi nào đâu bom, tôi cá anh không sống ra ngoài được."

Săc mặt Phương Việt trắng bệch, không trả lời, chỉ đặt mũ lên xe: "Tôi đi đây."

Anh chạy theo hướng trở về doanh trại, bước chân trầm trọng, từng bước như đạp lên vũng bùn sâu. Cho dù lý trí nói cho anh biết tình hình lúc này chưa chuyển biến xấu nhân lúc còn sớm thì thoát đi, nhưng đến tột cùng lại không nghe theo lời tiếng lòng mách bảo.

Ngọn lửa hừng hực nổi lên lớn hơn trước cả một thuỷ triều zombie, không khác gì ngày tận thế thứ hai. Lúc trước, Ngô Giang đến tột cùng là nghĩ như thế nào mà lại dám trực diện cái chết, mới có thể không chút sợ hãi đối mặt với lũ zombie. Nếu giờ anh sợ hãi, vậy đâu khác gì cái ngày ấy.

Người chết đã rồi, tuy rằng không có thể cứu Ngô Giang, nhưng không thể lại mặc kệ cha mẹ Ngô Giang. Đây không phải lỗ mãng, càng không phải hành động theo cảm tình, cho nên nhất định phải đưa hai người đến an toàn, nếu không thực xin lỗi người anh em trên trời có linh thiêng.

Trong lúc Phương Việt đang nghĩ miên man là lúc, đầu đột nhiên tê rần, dưới chân lăn tới một cãi mũ bảo hiểm tròn xoe. Anh ăn đau kêu một tiếng, sờ sờ cái ót bị đấp, một tay khác nhặt mũ lên, còn chưa đứng dậy, chiếc xe máy quen thuộc đã đỗ trước mặt.

"Lên xe." Bạch Phong dừng xe, cằm hếch lên.

Phương Việt nhíu mày: "Tôi muốn vào đó."

"Đương nhiên, trò chơi hay như vậy, sao có thể để một mình anh chơi." trên mặt Bạch Phong lộ ra nụ cười ác liệt, "Tôi và anh cùng chơi."

Lộ Tiếu hạ bút, mệt mỏi xoa xoa mũi, thở ra một hơi. Trước nghe xong câu nói của Trần Cảnh Tông làm y kinh hoàng hồi lâu —— nói như vậy có lẽ không quá lịch sự, nhưng y chưa từng đem quan hệ hai người họ nghĩ tới phương diện khác, cũng không biết mình đã làm cái gì để Trần Cảnh Tông hiểu lầm. Làm một thẳng nam đã có vợ con, y thật sự không thể tiếp nhận Trần Cảnh Tông. Cho nên lập tức luống cuống, đuổi Trần Cảnh Tông đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook