Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 40

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Cậu tại sao lại làm như vậy." Lộ Tiếu kinh ngạc, "Cậu là người sống, sao có thể bắt cậu đi làm thực nghiệm."

Trần Cảnh Tông tiến lên một bước: "Tôi tin anh, nhưng không tin những người khác."

Lộ Tiếu trầm mặc trong chốc lát, nói: "Tôi tôn trọng ý nguyện của cậu, nếu cậu không muốn, ta có thể không nói cho người khác."

"Cám ơn." Trần Cảnh Tông rũ mi mắt, đôi mắt sóng nước lóng lánh, "Chỉ là, tôi lo lắng đám người Phương Việt...... Anh biết vì sao tội bại lộ trước mặt họ không, bởi vì cậu ta sẽ thương tổn tôi."

Hắn lại nhìn về phía Lộ Tiếu, ngữ khí khẩn thiết: "Tôi biết, trước kia anh đã quen biết Phương Việt, nhưng không ai hiểu anh ta nhiều hơn so với tôi, anh phải cẩn thận."

"Cậu nói lời này có ý gì." Lộ Tiếu hỏi, lúng túng nói tiếp, "Hai người trước kia không phải người yêu sao?"

Trần Cảnh Tông cả kinh, bả vai chậm rãi rũ xuống: "Anh ta nói cho anh sao? Không ngờ lại rơi vào chuyện như vậy......"

Không, là chính hắn tự nói.

"Đúng, chúng tôi từng là người yêu. Nhưng mọi thứ đều chỉ còn là quá khứ. Nguyên nhân chính vì như vậy, tôi mới hiểu anh ta như thế. Phương Việt anh ta......" Trần Cảnh Tông đau thương nói, "Đã từng phản bội tôi."

"Không thể." Lộ Tiếu phản bác.

"Anh quả nhiên không tin, nhưng sự thật như thế, tôi không cần phải lừa anh."

Lộ Tiếu nhíu mày: "Nhất định có gì hiểu lầm."

Hiểu lầm? Trần Cảnh Tông nắm vững quyền tâm, móng tay như đâm thủng lòng bàn tay, trên mặt hiện lên một nụ cười khổ.

Sao có thể là hiểu lầm, hết thảy đều tận mắt nhìn thấy. Thái độ của Phương Việt đối với cô gái kia rõ ràng không bình thường, rõ ràng hắn và anh đã yêu nhau, vậy mà anh lại hỏi han ân cần với người khác. Hắn nhớ rõ mình từng tỏ ta bất mãn, lại bị anh bỏ qua qua loa lấy lệ, cũng không bận tâm tâm tình của hắn.

Nhớ khi ngọn lửa ấy lớn cỡ nào, ngọn lửa ấy nóng cỡ nào, tiếng thét chói tai xé rách phía chân trời. Hắn và cô gái kia cùng bị lửa lớn vây khốn, Phương Việt xông tới, thế nhưng dẫn lại cứu cô gái đó trước, ngay cả một cái liếc mắt cũng không có. Lúc sau, hắn chỉ còn cảm thấy từng thớ thịt trên người như bị đốt cháy, tay chân rời khỏi thân thể vì bị gặm cắn.

Nhớ lại, ánh mắt Trần Cảnh Tông ảm đạm, khóe miệng cong lên nụ cười nản lòng thoái chí. Thôi, việc đã đến nước này, nhớ lại có tác dụng gì. Hắn đưa ánh mắt nhìn Lộ Tiếu: "Vô luận anh tin hay không, tóm lại tự đó về sau, tôi thề thế bất lưỡng lập với Phương Việt. Nếu anh khăng khăng tin anh ta...... tôi vô năng, không thể đi theo anh nữa."

"Cái gì?" Lộ Tuếu nhíu mày.

"Anh nếu không tin tôi, tôi đây hà tất ở trước mắt anh chọc người chán ghét." thần sắc Trần Cảnh Tông thống khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook