Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 39

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Vì phòng việc Lý Khiêm kêu cứu gọi những người không liên quan tới, bọn họ nhét vào miệng gã miếng giẻ lau. Miếng giẻ vừa bẩn vừ hôi, mùi máu tanh xộc thẳng lên đầu Lý Khiêm, gã bị sặc đến nước mắt nước mũi giàn giụa.

Tuy rằng doanh trại quy định không thể giết người, nhưng không lâu nữa cả doanh trại đều sẽ bị tàn phá, đến lúc đó quy định này cũng chỉ là một đoạn văn, ai sẽ để ý. Bởi vậy, sau khi chúng khống chế được Lý Khiêm, những kẻ còn lại dùng dây thừng vòng qua cổ trụ gã lại, ra sức kéo.

"Ô ô!" Lý Khiêm liều mạng giãy giụa, tứ chi vung vẩy, đôi mắt biến thành trắng dã.

Lúc này, thứ thuốc trong túi áo gã bị rơi ra, nó lăn đến chân kẻ đang ra sức kéo dây thừng trên cổ Lý Khiêm. Người nọ cúi đầu vừa thấy, trên tay khẽ buông lỏng, nhặt thứ thuốc đó lên. Đồng bạn quát lớn: "Thất thần cáu gì, mau ra tay đi!"

Thanh niên đưa thứ mình vừa phát hiện cho đồng bạn, Lý Khiêm thấy thế, đôi mắt nhìn chằm chằm bình lam lại kêu "Ô ô ô". Tráng hán chỉ cảm thấy chất lỏng màu lam tươi mát động lòng người, không tự chủ nuốt nước miếng, đạp Lý Khiêm, mắng: "Mẹ nó, đây là cái gì?"

Miệng Lý Khiêm rốt cuộc thoát khỏi thứ mùi tanh tưởi kia, gã vội vàng há miệng thở, vô cùng quý trọng từng ngụm khí trong lành, kết quả lại bị đá một chân: "Mau nói!"

"Đây là, đây là......" Lý Khiêm kỳ thật cũng không biết chất lỏng màu lam được dùng làm gì, "Tôi lấy trên bàn Lộ Tiếu. Lộ Tiếu mấy người cũng biết đúng không? Chính là chỉ huy tuần tra tối cao, quản doanh của doanh trại an toàn......"

Thấy tráng hán lộ vẻ mặt chán ghét, Lý Khiêm lại xum xoe vội vàng nói: "Các người rất ghét y? Tôi cũng rất ghét tên kia, kỳ thật tôi và các người giống nhau......"

Tráng hán lại không để mình bị đẩy vòng vòng: "Nói tóm lại thì nó là gì?"

Thanh âm Lý Khiêm nhỏ đi rất nhiều: "Tôi cũng không rõ lắm......"

"Vậy mày còn biết gì!" Tráng hán không thể nhịn được nữa, đá Lý Khiêm ngã trên mặt đất, lấy bình vào nhà, đi xin chỉ thị của lão Trương.

Hàm răng Lý Khiêm buông lỏng, trong miệng một mảnh huyết tinh, quỳ rạp trên mặt đất thở dốc. Đáy lòng gã khơi mọi căm ghét, vừa căm ghét người đàn ông này, vừa căm ghét cả Phương Việt và Lộ Tiếu. Nếu không phải vì hai người, gã làm sao lại rơi vào hiểm cảnh, khiến hiện tại biến thành cửu tử nhất sinh. Nếu không phải bình thuốc này giúp gã kéo dài thời gian, nếu không hiện tại cũng không có cửa sống nữa.

Nhưng kế tiếp nên làm như thế nào, quả thực gã không biết, căn bản không có khả năng cậy mạnh đột phá. Trừ phi bản thân gã còn hữu dụng, nếu không những người này sẽ không lưu lại tính mạng của gã.

Ít lâu sau, tráng hán đi ra, ý bảo những người khác, bảo bọn họ áp Lý Khiêm vào. Lão Trương ngồi chỗ cũ: "Thứ này cậu lấy ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook