Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 38

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Lộ Tiếu nghe vậy nao nao, đưa ánh mắt nhìn Phương Việt, tựa như đang chứng thực. Phương Việt nhíu mày: "Là thật sự."

"Mày còn dám nói?" Lý Khiêm lại quay đầu mắng, "Mày nghĩ những lời đó có thể lừa gạt ai......"

Lý Khiêm oán giận xả còn chưa hết, lại bị Lộ Tiếu đánh gãy: "Lý Khiêm, cậu đi về trước."

Lý Khiêm không phản ứng, sắc mặt trầm xuống: "Anh muốn che chở tên khốn này?"

Lộ Tiếu trầm mặc trong chốc lát: "Tôi tin tưởng cậu ấy."

Lý Khiêm nghe xong, chỉ cảm thấy giận không thể át. Cảnh Tông tín nhiệm tên đầu gỗ như vậy, không ngờ tới thời khắc mấu chốt —— y lại căn bản không lo lắng cho Cảnh Tông, thậm chí tình nguyện tin tưởng kẻ đầu sỏ gây tội rõ ràng là đang nói dối. Tầm mắt Lý Khiêm lưu chuyển giữa hai người. Lộ Tiếu và Phương Việt đều là mặt vô cảm nhìn, không đoán được cảm xúc, gã lúc này mới là kẻ lạc đàn.

"Phi, thật là uổng phí Cảnh Tông quan tâm anh!" Lý Khiêm trừng đỏ mắt, đẩy cửa ra, nhanh chạy ra ngoài. Nếu một trong hai đều thờ ơ với Cảnh Tông, vậy để gã tự đi tìm. Chẳng sợ lật tung cả cái doanh trại này, cũng nhất định phải cứu Trần Cảnh Tông ra.

Chờ anh, Cảnh Tông!

Trong phòng, ánh nến vàng lờ mờ chiếu lên hai thân ảnh, hắc ảnh trầm mặc không nói. Lộ Tiếu dẫn đầu mở miệng: "Việc Trần Cảnh Tông biến mất, hãy kể kỹ càng tỉ mỉ cho tôi nghe một chút."

Phương Việt lắc đầu: "Tôi không tận mắt nhìn thấy, là Bạch Phong nói cho tôi."

Bạch Phong? Lại là cậu ta. Lộ Tiếu nhíu mày, giữa mày hiện lên nếp uốn. Mọi công việc y đều hoàn thành, lần này tới kỳ thật là vì muốn dò hỏi dị năng của Bạch Phonh. Lại không nghĩ rằng có thu hoạch ngoài ý muốn, biết được Trần Cảnh Tông cũng có loại năng lực đặc thù này. Nhưng y không rõ Trần Cảnh Tông vì sao phải dấu diếm, nếu như thật có thể tùy thời tùy chỗ hư không tiêu thất, những dị hình căn bản không đáng tạo ra uy hiếp, không biết có thể cứu biết bao nhiêu người.

Tầm mắt quay quanh phòng băn khoăn một hồi, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, đồ đạc quăng tứ tung. Có lẽ là do Lý Khiêm làm. Lộ Tiếu mở miệng: "Vậy Bạch Phong đâu."

"Ai biết?" Phương Việt nhún nhún vai, "Có lẽ lại đi đâu chơi, rời đi cũng không nhất định."

"Thật à." Lộ Tiếu xoa cằm, "Vậy chờ cậu ta trở về bảo cậu ta đên gặp tôi, tôi muốn hỏi một chút về chuyện dị năng."

Phương Việt sửng sốt: "Tôi nói sao cậu ta nghe." Dừng một chút, lại nói, "Huống chi, cậu ta không muốn trả lời thì thế nào cũng vô dụng. Tôi cũng hỏi qua rất nhiều chuyện, lại chỉ biết là lai lịch dị năng."

"Lai lịch?" Hai mắt Lộ Tiếu sáng rực như lửa.

"Ha, cậu ta nói là trời sinh." Phương Việt cười nói, "Anh tin sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook