Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 37

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

Sắc trời trở tối, bắt đầu vào đêm. Chút ít ánh sáng cuối cùng bị hoàng hôn nhiễm hồng, một sắc sơn đỏ chói loá.

Phương Việt lúc đầu lên tinh thần rất cao, thời thời khắc khắc cảnh giác chung quanh. Thế nhưng thời gian trôi qua chậm chạp như thế, mí mắt không nhịn được bắt đầu đánh nhau, đầu rũ như sắp đổ xuống. Trong lúc buồn ngủ, mơ hồ nghe thấy có người gọi anh.

"Ai, tỉnh tỉnh. Thằng nhóc này?"

Ai a.

"Phương Việt?" Người nọ bắt đầu đẩy bả vai anh, "Đừng ngủ chỗ này, sẽ cảm lạnh."

Thần trí Phương Việt rốt cuộc thanh minh một chút, trợn mắt, hoảng hốt cảm thấy trước mắt người có chút quen mặt, mày nhảy dựng, kích động bắt lấy tay người nọ: "Ngô Giang?"

Người nọ ngẩn người, liếc sang nhìn người phụ nữ bên cạnh, khuôn mặt khó hiểu.

Phương Việt lúc này mới hoàn toàn thấy rõ người trước mặt, cả người trầm xuống. Anh nhận sai...... Người này tuy rằng khá giống Ngô Giang, nhưng rõ ràng già hơn rất nhiều. Huống chi, Ngô Giang đã vì anh mà chết dưới ray zombie, sao có thể tái sinh ở chỗ này.

Xem ra, bọn họ hẳn chính là cha mẹ Ngô Giang.

Phương Việt nói lý do đến đây, đội vợ chồng nọ vội kéo anh vào nhà.

Vừa vào cửa, Phương Việt liền bị khung ảnh trên tường hấp dẫn lực chú ý. Đó là một bức ảnh gia đình, một nhà ba người hoà thuận vui vẻ nhìn vào màn ảnh mỉm cười. Khi đó Ngô Giang còn rất nhỏ, thoạt nhìn chỉ vài tuổi, vui vẻ nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng, một trái một phải nắm tay cha mẹ.

Người phụ nữ tựa hồ chú ý tới tầm mắt anh, cầm lấy ảnh gia đình, lộ ra nụ cười chua xót: "Lúc ấy đi quá gấp, chỉ vội vàng cầm lấy một bức." Bà đưa cho Phương Việt, "Cháu muốn xem không?"

Phương Việt bị nụ cười trên bức ảnh đâm vào ngực sinh đau, anh cứng đờ mà nhận ảnh, chỉ liếc mắt một cái, liền đặt trở về.

"Cháu nói gửi cho chúng ta tin tức thằng bé." Người đàn ông có ngữ quan tương tự Ngô Giang hỏi, "Là tin tốt...... hay là tin xấu?"

Phương Việt há mồm, lại không thể phát ra một âm tiết nào. Những gì mà anh nghĩ cả ngày hôm qua lúc này đều bị ném vào thùng rác, vô luận như thế nào cũng không nhớ lại được gì. Đối mặt với đôi vợ chồng tha thiết chờ đợi con trai trở về, việc nói dối trở nên gian nan.

Có lẽ là nhìn ra ánh mắt Phương Việt lập loè, người phụ nữ mẫn cảm nhận thấy một tia bất thường: "Là...... Tin tức xấu?"

"Không đúng, không phải!" Phương Việt vội phủ định. Dù sao anh cũng không phải là tới thông báo thông tin khién người thương tâm, "Ngô Giang cậu ấy không sao, chỉ là trên đường gặp được một cô gái, nói muốn giúp cô về nhà trước, cho nên sẽ về trễ một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook