Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 36

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Phía trước xảy ra chuyện gì vậy?"

Phương Việt theo đúng sự thật báo lại cho Lộ Tiếu về việc bị người ở phòng tìm người lừa.

Trong ấn tượng của y, người làm việc ở kia tuy rằng yêu tiền, nhưng tham sống sợ chết, không thể đi làm loại hành vi như vậy. Trừ phi là do người quyền thế mệnh lệnh, nếu không một khi bại lộ rất có thể sẽ bị đuổi ra doanh trại, căn bản không hề tốt đẹp gì.

Phương Việt thấy Lộ Tiếu nghi vấn, trầm mặc một lát, trả lời: "Tôi cho rằng là Trần Cảnh Tông."

Lộ Tiếu kinh ngạc nhướng mày. Y kỳ thật có ấn tượng không tồi với Trần Cảnh Tông, làm người khiêm tốn, luôn giúp đỡ mọi người. Mặc dù có lúc phải vướng phải chuyện tình yêu vụn vặt, nhưng dù sao cũng là người đáng kết giao.

Người như vậy sao có thể đi hãm hại bạn bè? Nhưng nếu đều là thật sự, lại nhớ tới chuyện trước đó đối phương trăm phương nghìn kế ngăn cản mình đi cứu Phương Việt, Lộ Tiếu không khỏi cảm thấy người nọ tâm cơ sâu không lường được, không chỉ đơn giản như vậy.

"Hắn vì gì mà làm như vậy."

"Ai biết được." Phương Việt nhún nhún vai, "Từ sau khi bị tai nạn tỉnh lại, tôi càng ngày càng không hiểu được hắn suy nghĩ gì."

Hai người lại hàn huyên trong chốc lát. Nói xong, Phương Việt đứng lên chuẩn bị từ biệt, muốn mau chóng trở về hỏi Trần Cảnh Tông, lại bị Lộ Tiếu gọi lại.

"Ngày mai cùng tôi đi một chuyến đến phòng tìm người." Lộ Tiếu dừng một chút, "Hỏi mọi chuyện rõ ràng." Nếu hết thảy là thật, người làm ở đó cần chịu hình phạt.

"Ừm." Phương Việt gật đầu, rốt cuộc không hỏi nên xử lý Trần Cảnh Tông thế nào. Anh cũng không muốn làm to chuyện, hơn nữa hiện giờ biết được cha mẹ Ngô Giang không có việc gì, cũng không còn cảm thấy giận người kia nữa.

Anh chỉ cảm thấy khó hiểu. Mình đến tột cùng đã làm gì lại có thể làm người yêu cũ căm ghét như thế, hận không thể giết anh chết. Nhưng cho dù lại lại mọi hồi ức, cũng tìm không ra lý do gì để xin lỗi Trần Cảnh Tông.

Xem nào, nghĩ nhiều cũng vô dụng, trở về hãy hỏi sau.

Nhưng đến khi trở lại phòng, bên trong chỉ còn mình Bạch Phong. Phương Việt xác nhận không phải mình nhìn nhầm, trong phòng chỉ còn lại một người: "Cậu thả hắn?"

Bạch Phong vứt dây thừng trong tay qua: "Hắn vừa ngồi đây, đột nhiên biến mất."

"Đừng nói giỡn."

Bạch Phong liếc mắt nhìn anh một cái, không nói gì.

Phương Việt đương nhiên biết Bạch Phong không nói giỡn, cậu ta không có loại thiên phú này. Chỉ là lời này quá mức quái đản, một người sống, sao có thể đột nhiên tiêu thất. Cho tới nay anh chỉ thấy có mình Bạch Phong là có năng lực quái dị kia, có thể đó là do bản thân Bạch Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook