Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 34

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Aiza ——"

Mã Kha chỉ cảm thấy thân thể lạnh lẽo, cổ đau nhức. Tiềm thức cho biết tình cảnh hiện tại không ổn, không thể ngủ tiếp. Cố gắng mở mí mắt, lại thấy một thiếu niên xa lạ ngồi xếp bằng ở đối diện, đang mở nắp chai uống.

"A, tỉnh rồi." Không biết vì sao, người nọ còn cũng chưa uống một ngụm, lại vặn nắp bình lại, ném cái chai qua một bên.

Mã Kha không tùy tiện mở miệng, ngược lại nhìn chung quanh bốn phía, xác nhận vị trí hoàn cảnh.

Đây là một căn phòng nhỏ đơn sơ, vách tường loang lổ, góc còn bò đầy rêu xanh. Xi-măng lạnh ẩm ướt, tích một mùi hôi và ẩm thấp, bước một bước lại để lại dấu chân. Cách đó không xa là một cái giường, ở trên trải một chiếc khăn trải giường cổ xưa bằng sợi bông.

Vô luận thế nào thì đây chắc chắn là căn phòng của doanh trại an toàn. Duy nhất không bình thường, đó là súng ống tán loạn mặt đất —— thứ kia rõ ràng là cấm vật.

Tay Mã Kha bị trói sau lưng, bởi vì từng được huấn luyện chuyên môn, muốn thoát khỏi trói buộc đối với cô mà nói rất đơn giản. Để dời lực chú ý của người kia, cô bắt đầu hỏi: "Cậu là ai, trói tôi ở đây để làm gì." Đôi tay giấu ở phía sau, vặn vẹo thành góc độ kỳ dị.

Bạch Phong làm lơ vấn đề của cô: "Tiến sĩ Dương ở đâu?"

"Cái gì?" Khớp xương từ ngón cái nổi lên, tay hợp lại thành một đoàn, từ từ rút khỏi dây thừng. Cô nhàn nhạt nói, "Tôi không cần phải nói cho cậu nghe. Cậu vẫn luôn ở ngoài cửa nghe lén? Đây chính là cơ mật, cậu sẽ bị đuổi ra."

Bạch Phong lại cười: "Tôi chỉ hỏi một chút, nếu cô nói cho tôi thì đã dưex dàng hơn rồi." Nói xong đứng dậy đi nhặt súng, cầm lấy một khẩu Locker 17, tựa hồ không quá vừa lòng. Vứt xuống, lại đi chọn lựa mặt loại khác.

Tay Mã Kha đã thoát ra một nửa, mắt cô sáng như đuốc nhìn chằm chằm bóng thiếu niên: Địch nhân lại lộ ra bao nhiêu sơ hở ở sau lưng, thật không biết có bao nhiêu tự đại. Vũ khí trên người tuy rằng đã bị mất, nhưng cô cực kì tin tưởng vào kĩ xảo của mình. Bị trói chỉ vì sơ suất trong phòng bị, nếu giáp lá cà, không nhất định ai thắng ai thua.

Lúc này, thiếu niên tựa hồ tìm được khẩu súng vừa ý, mà Mã Kha cũng tự giải thoát mình khỏi trói buộc, đang muốn tùy thời mà động. Nhưng nháy mắt, mục tiêu lại đột nhiên biến mất, còn không kịp kinh ngạc, tay bị kéo xuống, một tầng bóng đen đằng sau.

Cô kinh ngạc nhìn, lại thấy thiếu niên đứng ở phía sau cúi đầu nhìn mình, một chân dẫm lên tay cô, cười như không cười: "Tự bẻ khớp xương? Rất khá."

Lực trên chân dần dần tăng, tựa hồ có thể nghe thấy tiếng 'răng rắc' của các khớp xương. Mã Kha đau đớn muốn chết, cổ họng thốt mấy chữ: "Năng lực này......"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook