Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 32

Nhất Nhân Lộ Quá

17/09/2020

"Cái gì."

"Anh không suy nghĩ sao, địa vị của anh trong lòng lãnh đạo cao thế nào." Trong mắt Trần Cảnh Tông dường như lập loè điểm điểm tinh quang, "Nếu ngay cả một tấm gương như anh còn phá vỡ quy định, về sau còn ai vào đây tuân thủ? Như vậy, doanh trại an toàn sớm hay muộn sẽ kết thúc."

Lộ Tiếu tự nhiên hiểu đạo lý này. Cho tới nay, y đều vì ích lợi mọi người mà làm những mệnh lệnh cao nhất, tính cách thiết diện vô tư cũng thường xuyên làm người lên án. Y tin rằng chắc chắn mình không sai, nhưng khi tách ra khỏi người nhà, sau khi người vợ chết, y bắt đầu nghi ngờ cách làm của mình.

Bởi vì mặc kệ cứu bao nhiêu người, cũng không thể che dấu sự thương nhớ người vợ.

Lộ Tiếu vốn chỉ tính báo cho Bạch Phong, mà khi nghe Trần Cảnh Tông nói lại phản hiệu quả. Phương Việt là ân nhân cứu mạng con trai, lại nhiều năm quen biết. Y không nên lãng phí thời gian, mà nên dẫn anh trở về.

Ngay lúc Bạch Phong đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, Phương Việt cơ hồ đã sắp phải quỳ xuống. Anh thề mình chưa từng chờ mong Bạch Phong xuất hiện như thế, cũng chưa từng ảo giác có đôi cánh thiên sứ xuất hiện sau lưng người này như thế.

"Anh tính ở đây qua đêm?" Bạch Phong nhìn lướt qua lũ zombie bị hai người hấp dẫn lại, "Thật là thú vị."

Cậu ta một chút cũng không cảm thấy.

Phương Việt gãi gãi đầu, bực bội nói: "Đừng nói nữa, bị lừa một vố. Cậu nếu không tới, hôm nay tôi khẳng định sẽ chết ở đây."

"Ha ha, cũng không thể làm anh chết được." Phương Việt còn chưa kịp cảm động, lại nghe Bạch Phong tiếp tục nói, "Đã chết còn muốn tìm người chết cùng, phiền."

"......" mày Phương Việt nhảy nhảy.

Lúc này, Bạch Phong bỗng nhiên nghe thấy động tĩnh gì, quay đầu nhìn về phía đường lớn. Phương Việt cũng theo tầm mắt nhìn, cả không gian như tấm màn đen bao phủ, không có bất cứ thứ gì. Anh nhìn không ra đến tột cùng là có thứ gì xuất hiện, ngón cái chỉ hướng doanh trại an toàn: "Cậu có cách đi vào?"

Bạch Phong quay đầu lại: "Vậy anh nghĩ tôi ra bằng cách nào." Dứt lời, cầm tay Phương Việt đặt lên trên vai, "Đi thôi."

Trước mắt Phương Việt như hoa lên, không hề cảm giác được gì, cảnh sắc quanh mình cũng đã thay đổi. Zombie bị ngăn cách bởi một lưới sắt khác, người tuần tra cầm khẩu súng trong tay rốt cuộc an tâm nhìn lũ zombie.

Anh không thể tưởng tượng. Đây là dị năng? Tuy rằng nhiều lần thấy Bạch Phong sử dụng, tự thể nghiệm lại là lần đầu tiên. Quả là đặc biệt, trách không được tên kia đối mặt với dị hình cũng không kiêng nể gì, có loại năng lực này trong tay, còn có gì đáng sợ.

Anh nhìn về phía Bạch Phong, lại thấy đối phương mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm nơi ra vào đóng quân. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ, một lượng ô tô lớn dừng lại bên ngoài —— người tới là những người sống sót.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook