Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Chương 26

Nhất Nhân Lộ Quá

16/09/2020

Lưu Tư Dung âm thầm rời đi. Cô vốn định thẳng thắn kể lại, cầu mong Phương Việt giúp mình, nhưng người bạn của anh quá mức đáng sợ, thật sự không thể yên tâm.

Cô quay đầu chạy vội đi, sợ hai người đuổi theo, may mà tầng hầm mình vẫn luôn ở không bị bại lộ.

Lưu Tư Dung gõ ba tiếng có tiết tấu lên cửa, cửa sắt được mở từ bên trong, người mở là một phụ nữ phanh ngực lộ vú, tay phải còn mang theo thứ gì đó.

Tầng hầm rất tối, ở giữa là một chiếc đèn treo lủng la lủng lẳng, ánh sáng ảm đạm, cơ hồ chiếu không tới góc. Nơi này không đến năm mươi mét vuông chứa đến mười mấy người phụ nữ, duy nhất có một cậu bé ôm đầu gối cuộn tròn một góc, đầu chôn sâu vào đầu gối.

Lưu Tư Dùng nhìn đứa bé, khuôn mặt hơi chút nhu hòa. Tầng hầm kín không kẽ hở, tràn ngập mùi vị hôi thối của nước tiểu và phân người. Những người phụ nữ ở đây không dám đi ra ngoài, ăn uống hay đi tiểu đều giải quyết bên trong.

"Nhiên Nhiên, ăn cái gì không." Lưu Tư Dung vuốt ve đầu cậu bé, "Hôm nay mẹ mang theo rất nhiều đồ ăn trở về, muốn ăn cái gì?"

Cậu bé đờ đẫn ngẩng đầu, trên mặt cậu dơ hề hề, vì đói mà cằm nhọn như mũi tiêm, gương mặt thâm vào, xanh xao vàng vọt. Cô gái nhìn mà đau lòng, ôm cậu bé vào trong lòng, cảm thấy con trai mình đã gày đi như vậy, dường như chỉ còn lại da bọc xương.



"Nhiên Nhiên, mẹ thật có lỗi với con." Hốc mắt Lưu Tư Dung ướt át. Hoàn cảnh sống ở đây thật quá khắc nghiệt, người bình thường đều chịu không nổi, huống chi đây mới chỉ là cậu bé tròn bốn tuổi.

Sau khi tận thế đến, cô một mình lái xe đưa đứa bé thoat khỏi trùng vây, nhưng trên đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đến tột cùng cũng không tới được doanh trại an toàn như tin đồn. Lúc ấy hoàn cảnh rất thê thảm, đồ ăn và nước uống đều cạn sạch, ô tô cũng không còn xăng, chỉ có thể dắt tay con trai đi bộ trên đường.

Cô cơ hồ đã sắp chịu đựng không nổi, trước mắt biến thành màu đen, bước chân phù phiếm, mắt thấy tương lai của mình chính là miệng zombie, nhưng chính người ở trấn Vân Thủy đã cứu cô. Vốn tính toán nghỉ ngơi mấy ngày liền đi, nhưng ai có thể nghĩ đến sau này lại phát sinh chuyện như thế, khiến cho mỗi người trông gà hoá cuốc, người trong trấn trở mặt thành thù.

Thằng bé ngoan, cho dù mỗi ngày chịu đói, hai cẳng chân sưng to, cũng không khóc không nháo, càng không đồ mẹ nó phải ôm. Cả hai im lặng tay trong tay lên đường đi về phía trước.

Lưu Tư Dung yên lặng nhìn con mình ăn bánh bích quy, cảm thấy mọi khổ nhọc của mình có tính là gì. Chỉ khổ con trai, nó nhỏ như vậy, vốn không nên chịu khổ như thế.

...... Nhưng, bản thân cô còn có thể chăm sóc nó bao lâu đây!?

Cô Trịnh thấy Lưu Tư Dung trở về, vội hỏi cô làm thế nào rồi. Lưu Tư Dung đang muốn kể mọi chuyện, miệng mở ra, lại không có thể nói được lời nào. Nhìn lướt qua con trai, kéo tay người phụ nữ đi xa một ít mới nói: "Cô Trịnh à, cô cảm thấy họ đáng tin sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Kiếp Trước Tôi Là Tra Công

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook