Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Người Thứ Hai Không Biết…c Ũng Biến Mất

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Để chuẩn bị cho cuộc thi toàn quốc, cả nhóm sáu người sau giờ học đều ở lại luyện tập trong phòng tập lớn nhất của kí túc xá, có được đặc ân này là chính là phải cảm ơn sở trường lấy việc công phục vụ chuyện riêng của đội trưởng Kim Tuấn Miên.

Sau năm sáu lần nhảy đi nhảy lại, Kim Tuấn Miên nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ. Rõ ràng đang giữa mùa đông mà cả đám ai cũng mệt đến đầm đìa mồ hôi, vậy nên quyết định cho bọn họ nghỉ ngơi một chút vẫn là tốt hơn.

Kim Chung Nhân dường như đêm qua ngủ không ngon giấc. Tiếng nhạc vừa dứt, cả người liền co lại một góc, đôi mắt nửa khép nửa mở cũng không biết là đang nghỉ ngơi hay đang ngẩn người suy nghĩ.

Bạch Hiền cùng Khánh Thù cầm chai nước lên tu ừng ực. Tuy chỉ là tập vũ đạo, nhưng đối với những người trước giờ chỉ biết đến ca hát thì đây đúng là nhiệm vụ khó khăn nhất.

Ngô Thế Huân lại đang gọi điện thoại. Xem cái bộ mặt hớn hở xán lạn đến mặt trời còn phải ảm đạm thất sắc kia thì nhất định đầu dây đối diện chỉ có thể là Lộc Hàm.

Rốt cuộc chỉ có thế giới tinh thần thần bí của Phác Xán Liệt là không ai có thể lí giải được. Bởi hiện tại cậu ta đang nằm trên sàn phòng tập lăn qua lăn lại, vừa lăn còn vừa tự đùa giỡn một mình, thanh âm trầm thấp tạo nên tiếng cười quỷ dị vô cùng doạ người.

Bạch Hiền uống xong nước, quay sang thấy Chung Nhân đứng ru rú trong góc. Nhìn tư thế Chung Nhân tựa lưng vào vách tường, không hiểu sao chợt nghĩ đến thương tổn ở hông cậu ta. Chẳng phải tư thế đó không hề tốt đối với thắt lưng sao?

Cuối cùng tình mẫu tử trỗi dậy, Bạch Hiền nhẹ nhàng ôm bình nước của mình đi qua, ngón tay chọt chọt bả vai Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân tựa hồ đang thực sự nghỉ ngơi, cảm giác có người chạm vào liền mơ mơ màng màng mở mắt, điều chỉnh tiêu điểm nhiều lần mới nhìn rõ Bạch Hiền đứng trước mặt mình, sửng sốt một chút chớp chớp mắt vội vàng đứng thẳng người: “A… Anh…”

Thanh âm còn có chút khàn khàn.

“Tối qua không ngủ được sao?” Bạch Hiền thuận tay đưa chai nước cho đứa nhỏ. Kim Chung Nhân mở nắp ra cũng không để ý còn bao nhiêu, hết thảy đổ vào trong miệng.

Từ xa đứng nhìn, Kim Tuấn Miên thật ra không có để ý chuyện “Gián tiếp hôn môi” kia, dù sao chuyện như vậy cũng là rất bình thường giữa các nam sinh trong lớp thể dục, đều là con trai với nhau kỳ thực cũng không phải vấn đề to tát gì…

Nhưng rồi Tuấn Miên vẫn có chút hoang mang, kéo Khánh Thù đang ruồng bỏ Phác Xán Liệt mất thể diện kia lại gần mình.

“Hai người bọn họ từ khi nào mà quan hệ trở nên tốt như vậy?”

Kim Tuấn Miên còn nhớ rõ chiến công vĩ đại của Bạch Hiền, ngay ngày đầu tiên Chung Nhân tham gia câu lạc bộ đã khiến cậu ta phải hạ cánh trong phòng y tế. Tuy rằng về sau quan hệ cũng trở nên hòa hợp hơn nhiều, nhưng không hiểu sao bầu không khí ngượng ngùng kì quái giữa hai người trước đây giống như chưa từng tồn tại. Cứ như vậy hiện tại nhìn bọn họ đứng chung một chỗ đột nhiên lại thấy vô cùng tự nhiên.

“À… cái đó… em cũng không biết.”

Độ Khánh Thù hờ hững trả lời. Trong lòng lại rất muốn nói: Anh lúc nào cũng có quá nhiều chuyện phải quan tâm. Nhìn bộ dạng này là có thể đoán được trong số chúng ta chỉ còn mỗi anh là chưa biết chuyện gì, ngay cả ba người bên trường đại học còn cập nhật hơn anh nha.

“Thắt lưng còn đau không?” Bạch Hiền ngồi xổm xuống trước mặt Kim Chung Nhân, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới.

Kim Chung Nhân lắc đầu liên tục, tỏ vẻ bản thân không sao.

Bạch Hiền có chút lo lắng. Cậu còn nhớ rõ ngày đó Ngô Thế Huân cho mình xem đống thuốc của Kim Chung Nhân, vừa nghĩ tới đã rùng cả mình, tựa hồ chính mình cũng đang chịu cơn đau đó.

“Thật sự không sao? Nếu không để anh xem một chút đi.” Nói xong liền tự mình kiểm chứng, xoay người Chung Nhân lại nhìn xem trên lưng đứa nhỏ còn miếng dán nào không.

Đến lúc áo T-shirt suýt nữa thì bị Bạch Hiền kéo lên, Kim Chung Nhân mới nhớ tới việc phản kháng. Kèm theo động tác phản ứng quá đà chính là trong nháy mắt khuôn mặt đỏ bừng lên, thanh âm hoảng hốt lắp bắp: “Em em… rất khỏe…Thực, thực sự…”

Bạch Hiền thầm nghĩ chẳng hiểu cậu ta làm sao nữa. Chẳng phải vừa rồi còn rất tốt ư? Sao giờ lại phản ứng dữ dội như vậy?

Nghĩ xong liền từ từ lùi lại, vừa vặn đụng phải Phác Xán Liệt vẫn đang lăn lộn trên sàn.

Phác Xán Liệt đang tự chơi đùa vui vẻ, thấy vậy liền giữ chặt Bạch Hiền lại bắt đầu ý đồ đem cậu áp ở dưới thân ôm ấp. Bạch Hiền liều chết phản kháng, hai người nháo nhào ầm ĩ, ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại.

Kim Chung Nhân biểu tình vẫn không chút thay đổi, nhưng lại đột nhiên khiến mọi người xung quanh cảm thấy không rét mà run.

Kim Tuấn Miên nhìn Độ Khánh Thù đau khổ che mặt, lại quay sang thấy Ngô Thế Huân đã nói chuyện điện thoại xong, biểu tình ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, thận trọng hỏi: “Chung Nhân làm sao vậy?”

Khánh Thù thầm nghĩ: Mình rốt cuộc có nên nói cho anh ấy biết tâm tình phức tạp hiện tại của Kim Chung Nhân không?

Kỳ thực Kim Chung Nhân tâm lý đang rối loạn vì thấy Bạch Hiền cùng cái tên Phác Xán Liệt kia đã quên mất sự tồn tại của Kim Chung Nhân mà vui vẻ trình diễn vở kịch”Cậu đè mình, mình đè cậu” Hơn nữa, cậu ta cảm thấy hành vi của bọn họ hết sức trẻ con ngớ ngẩn, mình không thể nào cùng gia nhập được.

Lúc này đột nhiên có cuộc gọi tới, Khánh Thù quyết định nghe điện thoại trước đã.

Đầu dây bên kia là Trương Nghệ Hưng, thanh âm vĩnh viễn luôn có vẻ đặc biệt vui mừng phấn khởi: “Này này, Độ Độ, mấy đứa đang làm gì vậy? Thế nào mà bọn anh gọi điện chả ai chịu nhấc máy vậy?”

“Bọn họ đang ở trên sàn nhà lăn qua lăn lại chơi rất vui vẻ.” Độ Khánh Thù mệt mỏi đáp lại.

Bên kia liền một trận xôn xao, mơ hồ truyền đến tiếng Ngô Diệc Phàm: “Không phải chỉ có ba đứa ở đấy à? Còn có những người khác sao?”

Sau đó lại có giọng Lộc Hàm, tại đầu kia trực tiếp trả lời Ngô Diệc Phàm: “Thế Huân cũng ở đó, bọn họ còn đang luyện tập cho cuộc thi… “

Một loạt thanh âm ồn ào tiếp tục vang tới, Trương Nghệ Hưng một lần nữa lại cầm máy, ở bên kia như thẩm tra tội phạm:

“Này này, như vậy Kim Chung Nhân cũng ở đấy hả? Cậu ta thấy Bạch Hiền cùng Xán Liệt động chạm tay chân kịch liệt như vậy có phản ứng gì quá khích không?”

Khánh Thù nghiêm túc hướng về phía Kim Chung Nhân thoáng nhìn, sau đó ghé vào điện thoại nói: “Nếu nét mặt không thay đổi, mắt trợn trừng, vừa nhìn vừa thi thoảng lắc lắc đầu, phồng má, nhíu mày… cũng được tính là phản ứng quá đà, thì nó chính là như vậy.”

“Tiểu tử kia cũng biết kiềm chế nha. Nếu người trong lòng của tôi mà cùng kẻ khác thân mật như vậy thì nhất định tức muốn chết, trước hết cứ mặc kệ, xông lên đánh một trận rồi nói gì thì nói… Á á Ngô Diệc Phàm, sao lại cấu mình? Mình nói sai sao?…”

Bên kia lại bắt đầu nhao nhao ầm ĩ, Tiếng Lộc Hàm chen lẫn trong tiếng ồn ào của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm loáng thoáng truyền tới: “Khánh Thù à, giúp anh nói với Thế Huân một tiếng bảo nó luyện tập xong cứ ra quán ăn như mọi ngày đợi anh nha. Vừa rồi quên mất chưa nói…”

Khánh Thù qua quýt đáp lại, ánh mắt vô tình đảo đến Kim Tuấn Miên đang đứng ngay bên cạnh, sợ tới mức cả người cứng đờ, điện thoại di động thiếu chút nữa ném xuống đất…

Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc lúc này của Kim Tuấn Miên tựa hồ chứng tỏ rằng, những lời vừa rồi Trương Nghệ Hưng nói trong điện thoại, cậu ta đã nghe được rõ ràng rành mạch.

Khánh Thù còn chưa kịp nghĩ xem nên bưng bít chuyện này thế nào thì Kim Tuấn Miên đã đột nhiên ghé sát vào tai nhẹ giọng hỏi: “Việc này mọi người đều biết ư? Thì ra là Chung Nhân thích Bạch Hiền? Thích đã bao lâu rồi?”

Thanh âm vô cùng bình tĩnh cùng thái độ khẳng định nhanh chóng của Tuấn Miên làm Khánh Thù sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, chẳng thèm quan tâm đến việc trả lời Tuấn Miên, ngay sau đó quăng điện thoại ra, bất đắc dĩ xoè tay bưng kín mặt.

Kim Chung Nhân à, anh rất xin lỗi em. Nhưng bí mật của em không còn là bí mật với mọi người xung quanh nữa rồi.

Hiện tại người duy nhất không biết… tựa hồ chỉ còn lại

.

.

.

Bạch Hiền mà thôi Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK