Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Từ sau khi được Bạch Hiền đáp ứng lời “cầu hôn” bất ngờ, Kim Chung Nhân chẳng biết tại sao bị rơi vào trạng thái phấn khích cực độ không thể tự thoát ra được, cứ ngoác miệng cười toe toét suốt từ lúc đến cantin ăn cơm, đến lúc Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm xuất hiện tuyên bố bọn họ ở cùng một chỗ, cho tới khi trở lại ký túc xá cũng vẫn chưa trở về bình thường được.

Bạch Hiền thật sự cảm thấy bất lực, cho nên như thường lệ vào phòng đi lấy quần áo tắm rửa.

Lúc bước ra thấy Kim Chung Nhân vẫn ngồi ở trên giường, vừa bắt gặp ánh mắt Bạch Hiền, cậu ta theo phản xạ liền ngây ngô cười.

“Trời đã tối rồi mà vẫn ngồi ở đây. Sao vậy? Mau vào tắm rửa đi.”

Bạch Hiền đi qua chọt chọt vai, kết quả lại bị Kim Chung Nhân kéo xuống gắt gao ôm vào trong ngực hôn một cái.

Đáng nhẽ mình không nên nhận lời Chung Nhân.

Bạch Hiền rầu rĩ nghĩ: Hiện tại trong đầu người này toàn những suy nghĩ kì quái, cứ tiếp tục như vậy thì biết phải làm sao?

Kim Chung Nhân hôn Bạch Hiền một lúc lâu xong liền nhanh chóng cầm quần áo bước vào phòng tắm.

Ngay sau khi từ phòng tắm bắt đầu truyền ra tiếng xả nước “Ào ào” thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Bạch Hiền vừa mở cửa ra, liền thấy Phác Xán Liệt nhào tới ôm chặt lấy mình, sau đó mượn lực dùng sức đem bản thân đè xuống dưới.

“Xán Liệt Xán Liệt… Mau buông tay ra! Làm thế này sao mình cao lên được! Ngạt thở chết mất!”

Bạch Hiền khổ sở cố gắng giãy giụa, trong lòng suy nghĩ tình huống này đã xuất hiện vô số lần. Nhưng khi đó lúc nào Chung Nhân cũng đều kịp thời xuất hiện đem Xán Liệt quẳng ra, không may lần này lại bất khả thi, bởi vì Kim Chung Nhân chỉ vừa mới bắt đầu tắm rửa.

Thật ra Bạch Hiền cũng không bài xích việc bị Xán Liệt áp bức, dù sao chuyện này cũng đã thành thói quen. Nhưng cảm giác chiều cao bị kìm hãm mỗi lần vui đùa thật sự vô cùng thê thảm.

Xán Liệt buông lỏng tay ra ngồi ở trên giường Bạch Hiền, xị mặt xuống bắt đầu kể khổ: “Bạch Hiền, cậu không biết mình đáng thương thế nào đâu. Thế Huân đến giờ vẫn chưa về phòng, không biết cùng Nai con ca hẹn hò ở chỗ nào rồi. Một mình mình ngồi trong phòng thật cô đơn a.”

“Ừm…” Bạch Hiền thầm nghĩ: Mình biết an ủi cậu thế nào đây? Độ Độ chạy đi đâu rồi?

“Đúng rồi Bạch Hiền, hôm nay lễ bế mạc vừa kết thúc, cậu liền đi đâu đó? Vậy là không được thấy bộ mặt đầm đìa nước mắt của Nai con ca nha.” Xán Liệt thuận tay cầm cốc nước trên bàn lên uống, tò mò hỏi.

“Cái đó… Đúng rồi, mình có chuyện muốn nói với cậu.”

Bạch Hiền vừa nghe cậu ta nhắc tới chuyện đó, lập tức nhớ lại vốn muốn nói gì, “Hôm nay Chung Nhân nói muốn cùng mình tới Hà Lan kết hôn, và mình đã đồng ý rồi.”

“A…, vậy chúc mừng nhé.” Phác Xán Liệt hờ hững nói, lại bê cốc nước lên tu một hơi… sau đó lập tức “Phụt” một cái phun ra.

“Cái gì? Kết hôn? Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn?”

Thật không hổ là bạn thân, phản ứng cùng mình giống nhau như đúc. Bạch Hiền thở dài một hơi rồi trả lời: “Mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng bây giờ đã quá muộn rồi Xán Liệt, mình cũng không thể nào từ chối được.”

“Cậu ta cư nhiên cứ như vậy cầu hôn ?” Lực chú ý của Xán Liệt bắt đầu chuyển hướng.

“A?”

“Không có nhẫn, không có hoa tươi, cũng không có bữa tối dưới ánh nến lãng mạn?” Xán Liệt mờ mịt hỏi, “Vậy mà cậu cũng đồng ý?”

“Đây là trọng điểm sao?” Bạch Hiền bất đắc dĩ lắc đầu, “Mình cũng không phải con gái, cần gì cầu hôn lãng mạn. Sao vậy?”

“Vậy cũng hơi đơn giản một chút đi.” Xán Liệt lẩm bẩm, “Dựa theo lý luận mà nói, kết hôn chẳng phải là chuyện rất trọng yếu sao? Lẽ ra phải chọn lựa một nơi thật trang trọng vào một thời điểm thật phù hợp để thực hiện đúng không?”



Không lâu sau khi Bạch Hiền xua Xán Liệt vẫn còn tiếp tục lải nhải chuyện kia đi về, Kim Chung Nhân liền lau tóc đi ra, thấy Bạch Hiền đang ngồi ở trên giường trùm chăn đọc sách.

“Hình như em nghe thấy ai tới ?” Kim Chung Nhân hỏi.

“Vừa rồi Xán Liệt đến than thở về việc Thế Huân trọng sắc khinh hữu, anh cũng nhân tiện đem chuyện kết hôn nói cho cậu ta biết.” Bạch Hiền nhẹ nhàng bâng quơ nói xong, sắc mặt không thay đổi. Kim Chung Nhân lên tiếng, đi vài bước mới ý thức được có gì đó không đúng.

“Này? Bạch Hiền, sao lại ở trên giường của em?”

“À…, chỉ là đột nhiên không muốn ngủ ở giường mình thôi.” Bạch Hiền tiếp tục thản nhiên nói.

“Ờm…”

Ở trong lòng đấu tranh tư tưởng một lúc lâu, Kim Chung Nhân dứt khoát kiên quyết tiến về phía giường mình.

Sau đó thấy Bạch Hiền vừa đọc sách vừa không chút để ý mà ngồi dịch vào bên trong chừa lại một chỗ cho mình.

Kim Chung Nhân cứng ngắc nhấc một chân lên giường, sau đó chậm chạp di chuyển cái chân còn lại, cả người tựa hồ phát ra thanh âm “Răng rắc răng rắc”.

Cậu ta xê dịch một chút, chậm rãi đến gần Bạch Hiền tựa hồ còn đang nghiêm cẩn đọc sách. Cảm nhận được nguồn nhiệt bên cạnh, Kim Chung Nhân cảm thấy chính mình cũng không biết nên bày ra tư thế gì mới phải.

Bản thân tiếp tục lau tóc, chốc chốc lại vụng trộm liếc nhìn Bạch Hiền, sau đó cảm giác tim mình bắt đầu đập với tốc độ ngoài vòng kiểm soát.



Động tác kì quái không biết cứ lặp lại như vậy bao lâu, một lát sau Bạch Hiền gập sách lại rồi vươn người nói: “Mấy giờ rồi? Tóc khô chưa Chung Nhân? Lau xong rồi thì đi ngủ thôi.”

Cổ họng Kim Chung Nhân “Ừ” một tiếng khô khốc, sau một lúc lâu mới di chuyển được tay chân không nghe theo chỉ đạo của bản thân mà xuống giường tắt đèn, sau đó một lần nữa trở về đối mặt với cái người hoàn toàn không có ý định trở về giường mình kia. Bạch Hiền chỉ bình thản ngáp dài một cái, sau đó mềm nhũn thả người xuống gối.

Một, một cái gối? Mình nên làm cái gì bây giờ? Cả người Chung Nhân bắt đầu run lẩy bẩy.

Cậu ta chậm rãi nằm xuống bên rìa gối, nghĩ nghĩ một lúc lại hơi chút nhích gần thêm. Kết quả hơi thở ấm áp của Bạch Hiền vừa phả lên mặt, toàn thân lập tức run lên rồi rụt lại một chút, mồ hôi lạnh nháy mắt liền toát ra.

Bạch Hiền hừ hừ vài tiếng, bộ dáng tựa hồ như sắp ngủ, sau đó tự động sáp lại về hướng nguồn nhiệt.

Cảm giác đối phương gần ngay trước mắt, Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu nỗ lực làm cho mình trấn định lại, sau đó vươn cánh tay ra, đem Bạch Hiền ôm sát vào trong ngực.

Bạch Hiền thì thào lẩm bẩm vài câu, tay chân chậm rãi quấn lại, đem chính mình toàn bộ nằm gọn trong lòng Kim Chung Nhân.

Cảm giác khuôn mặt mềm yếu kia ở trong lòng ngực mình cọ cọ vài cái, Kim Chung Nhân lập tức thấy cảm giác lo lắng vừa rồi chi phối bản thân chậm rãi biến mất, chỉ còn dư lại cảm xúc tốt đẹp ôn nhu, như một tầng sương mờ mềm mại bao phủ lấy chính mình.

Chung Nhân đưa tay vuốt lại góc chăn, sau đó vùi mặt vào mái tóc mềm mại của Bạch Hiền, hít hà mùi dầu gội hương chanh thơm mát, rồi dần dần chìm vào giấc ngủ yên tĩnh.

.

.

.

Môi mang ý cười. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK