Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 52

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về vấn đề giữa Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân, liệu có phải chỉ thời gian mới chứng minh được tình cảm của Ngô Thế Huân không phải bởi vì tuổi trẻ bồng bột mà nhất thời nảy sinh rung động?

Tuy rằng ngoài miệng nói lời an ủi Kim Chung Nhân, nhưng tình cảm không xác định của Lộc Hàm đối với Bạch Hiền vẫn gây ra một chút tác động.

Lộc Hàm là ca ca vô cùng thân thiết, Ngô Thế Huân cũng là đệ đệ rất yêu quý. Quan hệ giữa hai người này vô luận ra sao, cũng không thể không ảnh hưởng đến suy nghĩ của Bạch Hiền.

Tương lai bọn họ rốt cuộc sẽ thế nào đây?

Lúc trước, khi Ngô Thế Huân dính chặt lấy Lộc Hàm, Bạch Hiền kỳ thực cũng nghĩ như Lộc Hàm, cho rằng Ngô Thế Huân chỉ vì hình ảnh thiên thần kia mà nhất thời say nắng thôi, thật không ngờ rằng tình cảm đó lại ăn sâu trong lòng Ngô Thế Huân đến vậy.

Việc này thực ra bọn họ đều là không có tư cách để ý, nói cho cùng đây đều là chuyện riêng của hai người. Dù sao ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng việc bỏ mặc không quan tâm lại căn bản là chuyện không thể nào.

“Haizzz…” Bạch Hiền bắt đầu từ buổi sáng đã không biết thở dài lần thứ bao nhiêu nữa, cuối cùng cũng hấp dẫn thành công ánh mắt giả bộ không biết của Phác Xán Liệt và Độ Khánh Thù.

“Cậu rốt cuộc moi từ đâu ra lắm chuyện phiền lòng vậy?”

Phác Xán Liệt nổi giận. Mấy người đang yêu căn bản có thể hiểu được nỗi thống khổ của những người độc thân sao? Cậu vì sao cứ than ngắn thở dài vậy? Chuyện tình của cậu thì còn có cái gì đáng để buồn rầu nữa?

Bạch Hiền nhìn hai cái người hoàn toàn không biết sự tình, cảm thấy một trận bi thương.

Người không biết chuyện gì thật sự là quá hạnh phúc. .

“Các cậu nói xem… Nếu, mình nói là nếu nhé, có một đệ đệ nhỏ hơn bốn tuổi thích cậu, vậy cậu rốt cuộc có nên tin tình cảm của người đó là thật không?” Bạch Hiền quyết định trước tiên hỏi một chút quan điểm của hai người bạn thân.

Phác Xán Liệt há hốc miệng: “Nhỏ hơn bốn tuổi? Vậy là mười bốn tuổi? Nghĩa là mới chỉ học năm nhất sơ trung ư?”

Độ Khánh Thù nghiêm túc nói: “Bạch Hiền, cậu tại sao có thể giả thiết như vậy? Chẳng lẽ cậu gần đây tâm thần bất định nguyên nhân là vì lại được một tiểu bằng hữu nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy thầm mến?”

“A. . Bạch Hiền, cậu thật đúng là có. . ờm. . mị lực hấp dẫn niên hạ nha…”

Phác Xán Liệt nghe Độ Khánh Thù nói như vậy bỗng nhiên tỉnh ngộ, thật sự tưởng rằng chính là nguyên nhân này, cho nên cả người nháy mắt liền rối bời.

“Làm gì có chuyện đó!” Bạch Hiền nổi giận, “Hai người các cậu đừng có suy đoán lung tung được không?”

Độ Khánh Thù thận trọng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu: “Mình dù sao cũng sẽ không tin tưởng. Năm nhất sơ trung ư? Nhóc con như vậy thì biết cái gì a. Người bình thường đều sẽ cảm thấy hẳn chỉ tiểu hài tử ngây ngô vô lo vô nghĩ phải không?”

Phác Xán Liệt tỏ vẻ mình cũng không thể tin tưởng: “Năm nhất sơ trung thì đúng là quá nhỏ…”

“Cái đó, ví dụ như. . ờm.. cậu học đại học năm nhất, còn đối phương là sơ trung năm ba?” Bạch Hiền nghĩ nghĩ tiếp tục thăm dò.

“Năm ba sơ trung?” Lần này Độ Khánh Thù có điểm do dự, “Nếu nói vậy…tựa hồ có thể coi như sắp là người trưởng thành rồi?”

“Nhưng nếu như mình là năm thứ nhất đại học, thì năm ba sơ trung có phải vẫn quá nhỏ đúng không? Khoảng cách không chỉ là bốn tuổi, mà còn kéo dài qua toàn bộ phạm vi sơ trung, trung học cùng đại học a.” Phác Xán Liệt cân nhắc phân tích, “Cái này không chỉ là vấn đề tuổi tác, đây là vấn đề về sự từng trải. . Bạch Hiền, rốt cuộc cậu hỏi cái này để làm gì?”

Bạch Hiền làm bộ như không nghe thấy lời chất vấn của người kia, tiếp tục rơi vào trầm tư.

Quả nhiên. . Không chỉ có Lộc Hàm nghĩ như vậy mà Phác Xán Liệt Độ Khánh Thù. . cũng nghĩ thế sao?

Chênh lệch bốn năm, giống như là Phác Xán Liệt vừa nói, không chỉ là cách biệt về tuổi tác. Nếu suy nghĩ sâu xa, xét trên góc độ cách cư xử giải quyết mọi việc thì có lẽ đều trở nên bất đồng, đấy là còn chưa kể đến sự nghiêm khắc trong việc rạch ròi giữa quan hệ tiền bối- hậu bối ở văn hóa Hàn Quốc.

Lấy chính mình cùng Kim Chung Nhân làm ví dụ. Sở dĩ trường hợp của mình khác với hai người bọn họ, là vì Bạch Hiền và Chung Nhân chỉ cách nhau gần hai tuổi, xét về niên cấp thì chỉ thua kém một bậc.

Huống hồ đối với Kim Chung Nhân mà nói, rất ít khi để tâm đến phương diện đó. Hơn nữa Bạch Hiền trời sinh đã có gương mặt trẻ thơ, còn Kim Chung Nhân so với tuổi thực tế thoạt nhìn còn già dặn hơn nhiều. .

Lộc Hàm dáng vẻ trẻ con đương nhiên không thể nghi ngờ, nhưng Ngô Thế Huân kia gương mặt trắng nõn, cũng có cảm giác ngây thơ thuần khiết như vậy.

Có lẽ Lộc Hàm không xác định, cũng bởi vì Ngô Thế Huân không có khiến cho người ta một cảm giác trưởng thành chăng?

Càng nghĩ thì càng thấy đứng ngồi không yên, Bạch Hiền bèn lấy điện thoại ra, nghĩ nghĩ trước tiên gửi tin nhắn cho Kim Tuấn Miên cập nhật tình hình, sau đó lại nhắn Kim Chung Nhân sau khi tan học cùng mình tới sơ trung bộ phận một chuyến.

Vô luận như thế nào, Ngô Thế Huân rốt cuộc nghĩ về vấn đề này ra sao là vô cùng quan trọng.

Kim Chung Nhân cùng Bạch Hiền hai người ở tầng dưới thư viện của sơ trung bộ phận tìm được Ngô Thế Huân đang nằm trên cái ghế dài. Ngô Thế Huân đem một quyển sách che ở trên mặt, giãn tay chân nằm dài tựa hồ đang ngủ say.

Kim Chung Nhân nhẹ nhàng đẩy một chút, đem quyển sách trên mặt người kia lấy ra mới phát hiện Ngô Thế Huân cũng không có ngủ. Ngược lại, lập tức nhắm chặt mắt vì bị mặt trời chiếu vào đột ngột, sau một lúc lâu mới một lần nữa mở to đôi mắt ngập nước.

Bạch Hiền nhìn gương mặt tiều tụy kia, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả. Trước khi Thế Huân kịp có phản ứng gì, thì Bạch Hiền đã vươn cánh tay ra đem đứa nhỏ ôm vào trong lòng.

Ngô Thế Huân bị ánh mắt áp bức của Kim Chung Nhân làm cho giật nảy cả người, nhất thời thanh tỉnh.

“A. . Hai người sao lại tới đây?.” Thế Huân xoa xoa hốc mắt đỏ ngầu ngồi xuống hỏi.

“Bọn ca mà không đến, chắc em sẽ cứ mơ mơ màng màng ở đây cả ngày…” Bạch Hiền cảm thấy đặc biệt tức giận, túm cổ áo đem Ngô Thế Huân kéo lại gần, “Đã đến đây rồi, em nhất định phải làm rõ mọi chuyện, đem sự tình nói rõ cho ca nghe…” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK