Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 51

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết có phải vì nảy sinh sự đồng cảm, hay là trong lòng vẫn còn nhiều nghi vấn về Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân, mà Bạch Hiền trên đường trở về bỗng nhiên dị thường trầm mặc.

Kim Tuấn Miên đã sớm lấy cớ phải đi gặp thầy giáo rồi nhanh chóng chuồn mất, chỉ còn lại Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân hai người ở bến tàu điện ngầm.

Lúc này không phải giờ tan tầm nên tàu điện vô cùng vắng vẻ, cơ hồ không có ai. Hai người ngồi cạnh nhau, bầu không khí bỗng đột nhiên trở lại ngượng ngùng như những ngày trước.

Kim Chung Nhân muốn mở miệng giải thích một chút, nhưng rốt cuộc lại há miệng thở dốc không biết bản thân hẳn là nên giải thích cái gì.

Nhìn Bạch Hiền có vẻ tâm sự nặng nề, biểu tình phức tạp đến mức Kim Chung Nhân tuyệt nhiên không hiểu được người kia đang suy tư gì nữa.

Không khí cứ như vậy giằng co cực kỳ lâu, cho đến khi Kim Chung Nhân cuối cùng nhịn không được phải lên tiếng: “Ca. . Em. . Lộc ca cùng em không phải quan hệ đó…”

Bất ngờ chính là, Bạch Hiền quay mặt lại nhìn Chung Nhân, hướng về phía đối phương mỉm cười: “Ca biết.”

“A?” Cứ nghĩ Bạch Hiền nhất định sẽ chất vấn hoặc trách móc mình, vậy nên lúc này Kim Chung Nhân trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm ánh mắt của Bạch Hiền muốn xác nhận liệu đối phương có thật sự nghĩ vậy hay không.

Nhưng là ánh mắt trong veo của Bạch Hiền đã nói cho Chung Nhân biết, rõ ràng người bên cạnh không có để tâm nhiều đến việc này.

“Cái đó…” Vậy ca rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Vì sao lại thẫn thờ như vậy?

“Chỉ là đang suy nghĩ mấy câu nói kia của Lộc ca thôi…”

Kim Chung Nhân ngẩn ra, nhớ lại lời Lộc Hàm trong quán ăn: “Về chuyện rốt cuộc có nên tin tưởng Thế Huân hay không?”

“Ừm. .”

“Thế Huân thật sự rất thích Lộc ca!” Kim Chung Nhân có điểm nóng nảy, “Em biết Thế Huân, Thế Huân cậu ta…”

Bạch Hiền vỗ nhẹ bờ vai đứa nhỏ, biểu tình vẫn trầm tư: “Ca biết Thế Huân thật sự thích Lộc ca, việc này Lộc ca đương nhiên cũng biết. Nhưng điều Lộc ca sợ hãi không phải Thế Huân rốt cuộc có thích mình hay không, mà là sợ hãi Thế Huân làm ra hứa hẹn. . Dù sao. . Thế Huân mới đầu năm ba sơ trung…tuổi nhỏ như vậy… tình yêu trẻ dại này . . Rốt cuộc có thể duy trì bao lâu?”

Kim Chung Nhân bộ dáng thoạt nhìn có điểm không hiểu.

Bạch Hiền thở dài một hơi… Tuy rằng chỉ thua kém nhau một niên cấp, nhưng dù sao thì vẫn là chênh lệch gần hai tuổi, Kim Chung Nhân có lẽ vẫn không hiểu được những lời mình muốn nói đi.

“Không phải Nai con ca lo lắng về hiện tại, mà là tương lai.”

Kim Chung Nhân chậm chạp phân tích thật lâu mới tựa hồ tỉnh ngộ liền chớp chớp mắt: “A, Bạch Hiền ca là nói, Lộc ca cảm thấy Thế Huân tuổi quá nhỏ, cho nên không biết cậu ta đối với mình có thể thích liên tục đến bao lâu. . Là ý tứ này sao?”

Bạch Hiền gật gật đầu: “Thế Huân mới chỉ có mười sáu tuổi a. .”

Một cảm giác xót xa ẩn trong tiếng tiếng thở dài rất nhẹ, Bạch Hiền thấy mình hoàn toàn hiểu được nỗi băn khoăn của Lộc Hàm, “Cậu ấy nói “Thích “, nhưng chẳng qua cứ như vậy liều lĩnh thích mà thôi. Nếu tin vào loại tình cảm đó, thì chuyện gì sẽ xảy ra?”

Kim Chung Nhân đột nhiên không nói gì.

Lúc Bạch Hiền nhìn về phía Chung Nhân, ánh mắt người kia có điểm bất an nhìn lại: “Anh…”

“Sao vậy?” Bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi thật sự làm cho Bạch Hiền cảm thấy mình vừa làm sai chuyện gì.

“Em cũng vậy. . từ đầu năm ba sơ trung bắt đầu. . thích anh…”

Kim Chung Nhân chần chừ thật lâu cuối cùng vẫn lựa chọn đem tâm sự nặng trĩu trong lòng nói ra, “Anh cũng sẽ cho là như thế sao? Hoài nghi tương lai của chúng ta rốt cuộc là cái gì? Cũng như Lộc ca hoài nghi tình cảm của Thế Huân?”

“Anh…”

Bạch Hiền lúc này mới đột nhiên phản ứng kịp. Thật ra, lúc đó căn bản không có nghĩ tới tình cảm của Kim Chung Nhân dành cho mình cũng bắt đầu khi bằng tuổi Thế Huân mà đến, chẳng qua cảm xúc nhất thời mới nói ra những lời như vậy…

Kim Chung Nhân dường như vô cùng lo lắng, nhưng lại không biết bắt đầu thế nào, thanh âm bất giác mang theo một điểm hết sức căng thẳng:

“Anh… Thế Huân thật sự biết rõ tình cảm của cậu ấy… Còn có… Em thật sự đã suy nghĩ rất nghiêm túc, em cảm thấy. . Ý của em là. .”

Bạch Hiền biết Chung Nhân lại bắt đầu suy nghĩ phức tạp.

“Chung Nhân, anh không hề hoài nghi tình cảm của em rốt cuộc có thể duy trì bao lâu, bởi vì anh biết rằng mấy thứ này không đáng để lo lắng.”

Bạch Hiền hướng về phía Kim Chung Nhân, nghiêm túc nói, “Chung Nhân, thật sự không cần suy nghĩ nhiều về chuyện này đâu. Em lúc nào cũng lo được lo mất cái gì, chẳng lẽ là anh khiến cho em có cảm giác không an toàn đến vậy sao?”

Kim Chung Nhân kinh ngạc nhìn Bạch Hiền, sau đó cật lực lắc đầu.

Bạch Hiền nở nụ cười: “Chung Nhân, nếu như đã quyết định cùng một chỗ, thì cho dù toàn bộ thế giới đều hoài nghi, chúng ta cũng không thể đánh mất niềm tin. Cho dù toàn bộ thế giới đều lựa chọn buông tay, chúng ta cũng không hề hối tiếc.”

Kim Chung Nhân ngây ngốc nhìn Bạch Hiền.

Bạch Hiền ca. . thực sự là ôn nhu như vậy, thông minh như vậy…

Tựa hồ thoạt nhìn tính cách có vẻ kì quái, nhưng thực ra mỗi khi Chung Nhân lo lắng hay sợ hãi, Bạch Hiền đều mỉm cười rạng rỡ, ôn nhu khuyên giải, thậm chí có thể thẳng thắn bộc lộ tình cảm suy nghĩ với đối phương. Một Bạch Hiền như vậy, thật sự là một ca ca đáng tin cậy.

Nếu mình suy nghĩ quá nhiều, bởi vì rất thích cho nên luôn luôn chỉ để ý đến việc sẽ đánh mất người kia, như vậy bản thân thực ra sẽ càng làm Bạch Hiền ca cảm thấy áp lực phải không?

Chung Nhân chợt mỉm cười hạnh phúc, gương mặt nhu hòa giang cánh tay kéo Bạch Hiền ở bên cạnh vào trong ngực.

Có đôi khi em thật sự không thể không tán thưởng ánh mắt mình, ở giữa biển người mênh mông liếc mắt một cái có thể tìm thấy anh. Có đôi khi em cũng thật sự không thể không thừa nhận bản thân may mắn, kiếp trước rốt cuộc tài đức gì mà giờ có thể ôm anh vào lòng. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK