Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 44

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mắt thấy thời điểm cuộc thi âm nhạc toàn quốc sắp tới gần, Kim Tuấn Miên nghiêm khắc ra lệnh cấm Kim Chung Nhân cùng Ngô Thế Huân có hành vi nửa đêm gửi các thể loại tin nhắn tán tỉnh cho Biện Bạch Hiền và Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân cười cong cong ánh mắt, ngoài miệng đáp lời nhưng thực tế đã vào tai nọ ra tai kia.

Kim Chung Nhân so với cậu ta cũng không phối hợp hơn là bao nhiêu. Tuy trên mặt không chút biểu tình im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt thì đã chạy theo Bạch Hiền rồi, căn bản là không thể nào nghe lọt câu nào nữa.

Kim Tuấn Miên vô cùng đau đớn: “Lam nhan họa thủy a lam nhan họa thủy*! Ngô Thế Huân còn chưa nói, Kim Chung Nhân cậu mỗi ngày đều cùng Bạch Hiền gặp mặt. Liệu có phải hận không thể mang đứa nhỏ về nhà nuôi không vậy?”

Kim Chung Nhân nhìn Tuấn Miên, miệng giật giật tựa hồ muốn nói “Làm sao ca biết?” .

Kim Tuấn Miên vì cái bộ mặt thành thật kia mà thở ngắn than dài.

Bạch Hiền ở bên cạnh nghe được rất bất mãn: “Em thế nào mà lại là lam nhan họa thủy ! Đội trưởng không được dùng từ bừa bãi nha! Bọn em rõ ràng luyện tập đều rất nghiêm túc mà…”

“Nếu mấy đứa không mải mê yêu đương, chắc chắn sẽ còn nghiêm túc hơn.” Kim Tuấn Miên tỏ vẻ rất không hài lòng, “Kim Chung Nhân! Cậu có thể một khắc đem ánh mắt của mình trên mặt Bạch Hiền thu hồi lại không? Có biết cậu vừa nhìn chằm chằm Bạch Hiền vừa cười trông rất giống một thằng biến thái không?”

Kim Chung Nhân gãi đầu đi qua một bên, Kim Tuấn Miên nhìn bộ dáng lười nhác đờ đẫn kia chợt cảm thấy đặc biệt đau đầu, vung tay phẫn nộ nói: “Mấy đứa nhãi ranh này, lần nào cũng đều gây bao nhiêu rắc rối… Ngay trước cuộc thi lớn lại bắt đầu yêu đương, thật sự là muốn làm phản à?”

“Tuấn Miên ca, cái này dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến anh phải không?” Xán Liệt nhẹ nhàng nói đỡ cho Bạch Hiền.

“Cái đó! Cái đó…”

Thừa dịp Kim Tuấn Miên cùng Phác Xán Liệt nói chuyện, Bạch Hiền ở bên tai Kim Chung Nhân nhẹ giọng hỏi: “Thắt lưng thế nào rồi?”

Kim Chung Nhân che lưng lại, muốn nói một tiếng “Không có việc gì “, Bạch Hiền nhéo đứa nhỏ một cái, ngầm có ý uy hiếp nói: “Còn dám nói không có việc gì, anh đều nhìn thấy vẻ mặt khổ sở ban nãy của em lúc luyện tập rồi.”

Kim Chung Nhân há miệng thở dốc lại im lặng, một lúc sau nhìn chằm chằm Bạch Hiền ngoan ngoãn trả lời: “Có đau một chút.”

“Ngộ nhỡ càng trầm trọng hơn thì sao?” Bạch Hiền nghĩ nghĩ, còn có chút lo lắng, “Lại đây, để anhxem xem vết thương thế nào rồi.”

Khuôn mặt Kim Chung Nhân trong nháy mắt liền bắt đầu đỏ bừng lên.

Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ ngượng ngùng, mồm định quát lên “Đều ở cùng một chỗ còn che che giấu giấu gì nữa” nhưng nghĩ nghĩ vẫn là không nói ra, cương quyết tiến đến vén áo Kim Chung Nhân lên.

Kim Chung Nhân cố né tránh nhưng không thành. Biết rằng kháng cự là vô ích, đành chỉ có thể ngượng ngùng quay lưng lại cho Bạch Hiền vén áo lên một nửa.

Dáng người tuyệt đối là rất đẹp, da thịt phần lưng màu nâu bóng loáng nhẵn nhụi, nhưng lại dán đầy miếng giảm đau lớn nhỏ các loại. Bạch Hiền không hiểu sao có điểm tức giận, vỗ vỗ vài cái, đem cái áo kéo xuống từ phía sau hừ nhẹ: “Em nhìn xem…”

Được phân nửa lại nghẹn họng không nói được nữa, sau đó tóm lấy cánh tay Kim Chung Nhân đặc biệt quyết đoán nói: “Đi bệnh viện!”

“Không. .”

Kim Chung Nhân vẫn như trước có ý đồ phản kháng, nhưng vừa chạm đến ánh mắt Bạch Hiền liền ủ rũ cúi xuống, cắn môi dưới gật gật đầu ngoan ngoãn nghe lời.

Bạch Hiền kéo tay Kim Chung Nhân rời khỏi phòng tập. Tuấn Miên ở phía sau réo vài tiếng cũng không chịu trở lại, chỉ có thể từ bỏ. Vừa quay mặt sang nhìn thấy Độ Khánh Thù trợn to hai mắt liền giận chó đánh mèo: “Nhóc con Bạch Hiền này, càng ngày càng lớn lối! Cả cậu nữa!”

Độ Khánh Thù vô tội rúc vào lưng Phác Xán Liệt.

Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân sánh vai đi trên đường.

Thói quen của hai người mỗi lần đi cạnh nhau vẫn thật khó thay đổi…

Kim Chung Nhân đi ở bên trái sau lưng Bạch Hiền. Đối phương bởi vì chấn thương ở thắt lưng của Chung Nhân mà mặt mũi đăm chiêu không nói lời nào, làm cho Kim Chung Nhân cũng không dám nói nhiều.

Chung Nhân cúi đầu nhìn xuống, thấy tay trái của Bạch Hiền ở phía trước gần sát với cánh tay phải mình. Những ngón tay ấy thật thon dài và nhỏ nhắn. Chung Nhân khép mở năm ngón tay, rất muốn vươn tới chạm vào cánh tay Bạch Hiền, nhưng rốt cuộc lại không dám di chuyển.

Lúng túng vặn xoắn tay mình, bàn tay nắm chặt lại mở ra, khẩn trương tới mức như bị chứng co giật.

Bạch Hiền cảm giác người bên cạnh dường như đang vô cùng bất an, liền quay lại liếc nhìn Kim Chung Nhân một cái, đứa nhỏ lập tức cúi đầu cắn cắn môi.

Đây vốn là biểu cảm quen thuộc của Kim Chung Nhân mỗi lần lo lắng.

Bạch Hiền làm sao có thể không phát hiện được thái độ căng thẳng hồi hộp của Kim Chung Nhân? Chẳng qua vì Kim Chung Nhân không có động thái gì, nên cậu cũng quyết định im lặng.

Kim Chung Nhân ở phía sau thấp thỏm lo lắng theo sát, vừa mặc niệm vừa âm thầm cổ vũ bản thân.

Nếu như đã ở cùng một chỗ, cầm tay cũng đâu có phải vấn đề gì to tát. Chỉ là nắm một chút, nắm một chút là tốt rồi…

Bạch Hiền cảm giác nắm tay của người phía sau nhẹ nhàng đụng phải bàn tay mình, sau đó bộ dáng tựa hồ là muốn vòng tay ôm lấy vai, nhưng rồi bàn tay kia còn chưa lưu lại trên bả vai mình đến một cái chớp mắt đã vội vàng lặng lẽ theo lưng tuột xuống.

Bạch Hiền bất đắc dĩ run rẩy bả vai, cảm giác bàn tay Kim Chung Nhân lướt qua lưng mình còn lưu lại ở trên người, bỗng nhiên biến thành một cảm xúc mơ hồ.

“Bạch Hiền ca, chúng ta thật sự tới bệnh viện sao?” Kim Chung Nhân ở phía sau nhẹ giọng lúng túng mở miệng hỏi.

Bạch Hiền quay đầu lườm đứa nhỏ một cái: “Vậy cậu cho là đi đâu? Đi dạo phố? Ca hát? Hay mua sắm?”

Kim Chung Nhân quyết định không nên cùng người này tranh luận là tốt hơn, cho nên vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, tiếp tục dồn toàn bộ tâm trí suy nghĩ làm sao để có thể cầm được tay Bạch Hiền…

Rõ ràng không phải là chuyện rất khó. Mà nếu mình có cầm tay Bạch Hiền hẳn là đối phương cũng sẽ không cự tuyệt, nhưng để tiến một bước dài như vậy thực sự là vô cùng khó khăn….<

Bạch Hiền cảm giác tay mình bị người kia lén lút đụng một cái, sau đó xác nhận không có phản ứng gì lại giật mình rụt trở về… Dừng lại trong chốc lát, lại bị đụng một cái.

Cậu hơi hơi nghiêng mặt, ánh mắt chạm được cái tay không an phận của Kim Chung Nhân, không biết tại sao lại cảm thấy rất thú vị.

Nhưng nhìn sau một lúc lâu, Kim Chung Nhân vẫn không hề có ý định tiến tới, Bạch Hiền liền nổi giận: “Này! Có muốn nắm thì cũng mau nắm đi, còn làm gì đó?”

Kim Chung Nhân ngẩn ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, còn thiếu nước muốn khom lưng cúi rạp người nói xin lỗi.

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ cảm thấy vô cùng đáng yêu, nghĩ nghĩ một lúc rồi chìa tay đưa tới trước mặt: “Đây”

“A? A?” Kim Chung Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Bạch Hiền quơ quơ tay, lạnh lùng nói, “Thế có nắm không? Không nắm người ta sẽ thu lại đấy.”

“Có!”

Kim Chung Nhân chìa tay vươn tới bàn tay Bạch Hiền ở trước mặt rồi run rẩy nắm chặt.

Bạch Hiền nhịn không được muốn bật cười, nhưng đành phải kìm nén, kéo kéo Kim Chung Nhân vẻ mặt vẫn còn đang hoảng hốt, ý bảo cậu ta tiếp tục đi về phía trước.

Kim Chung Nhân vội vàng đuổi theo, trên tay độ mạnh yếu nhịn không được gia tăng cho đến lúc siết chặt lấy bàn tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền khóe miệng nhếch lên mỉm cười.

Đi tới đi lui, Kim Chung Nhân lại bắt đầu không an phận giật giật. Bạch Hiền cảm thấy ngón tay đối phương ngập ngừng lướt qua mu bàn tay mình, lồng vào khe hở ở năm ngón tay, sau đó gắt gao nắm chặt. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK