Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 43

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Bạch Hiền đi lên tàu điện ngầm thì nhận được điện thoại của Kim Chung Nhân, cầm lên vừa nói một tiếng “A lô” đã nhìn thấy Kim Chung Nhân đứng cách đó không xa hướng về phía mình vẫy vẫy tay.

Balô trên lưng nảy tưng tưng, Bạch Hiền nhảy chân sáo đi tới, đôi mắt cười cong lên chào hỏi: “Chung Nhân.”

“Anh…” Kim Chung Nhân vẫn như mọi lần, cứ nhìn thấy Bạch Hiền là lại hồi hộp căng thẳng, hơi cúi đầu cắn môi một cái, nhưng trên nét mặt đều là ý cười.

Bạch Hiền người đầy hàn khí từ từ bước đến bên cạnh Kim Chung Nhân, thở ra một làn khói trắng, xoa xoa đôi tay rõ ràng đã đeo găng tay nhưng vẫn còn rất lạnh, oán giận nói: “Ôi, sao mãi vẫn chưa hết mùa đông vậy? Quả thực lạnh muốn chết…”

Kim Chung Nhân nhìn nhìn Bạch Hiền quấn mấy lớp áo khoác dày như con gấu nhỏ, lại nhìn nhìn bộ đồng phục học sinh mỏng manh trên người mình, lặng không tiếng động chìa tay kéo Bạch Hiền vào trong ngực mình.

Bạch Hiền đặt cằm trên bờ vai người kia, lắc lắc thân mình, hướng bốn phía nhìn nhìn.

“Này này, chỗ đông người…”

Bạch Hiền xoay người giật ra, lấy cùi chỏ thúc nhẹ vào bụng Kim Chung Nhân.

Nhưng Kim Chung Nhân chỉ cười, rõ ràng không chịu buông tay.

Bạch Hiền nhìn xung quanh thấy ánh mắt mọi người đều đã phóng tới, oán hận đá Kim Chung Nhân một phát.

“Tối hôm qua ngủ có ngon không?” Kim Chung Nhân tuy bị đá nhưng vẫn cười cười cúi đầu hỏi. Bạch Hiền nhắc tới chuyện này lại xù lông, “Là lỗi tại ai? Trễ như vậy không ngủ còn gọi điện thoại, hại người ta sáng nay dậy không nổi!”

“Xin lỗi nha.” Kim Chung Nhân ngoài miệng nói có lỗi, nhưng trên mặt thật không có chút ý tứ nào là hối hận cả.

Bạch Hiền nhìn vẻ mặt của đứa nhỏ liền cảm giác mình lúc trước vội vàng nói ra cái câu “Vậy thử cùng một chỗ xem sao” quả thật là sai lầm lớn nhất cuộc đời, bĩu môi vừa muốn nói chuyện thì đột nhiên bị Kim Chung Nhân chọc chọc nhẹ vào mặt.

Đại khái là cảm thấy không đã ghiền, lại nhéo thêm một chút.

Ngón tay ấm áp tiếp xúc với làn da lạnh lẽo của Bạch Hiền khiến cho sau lưng không hiểu vì sao nổi cả da gà. Bạch Hiền bả vai run run hét lên : “Này! Kim Chung Nhân! Lại làm cái gì thế?”

Hai bàn tay Kim Chung Nhân đã áp lên khuôn mặt Bạch Hiền.

Mặt Bạch Hiền thật nhỏ… đại khái một bàn tay Kim Chung Nhân cũng có thể ôm gọn.

Bất thình lình được nguồn nhiệt bao phủ, Bạch Hiền cảm thấy vô cùng thoải mái, ngay trong lòng bàn tay Chung Nhân cọ xát một chút, mang theo một điểm rất nhỏ làm nũng.

“Không phải là người hàn thể chất thật hạnh phúc…” Bạch Hiền nhỏ giọng lẩm bẩm, cũng không để ý đang đứng giữa tàu điện ngầm, trong mũi hừ hừ vài tiếng.

Kim Chung Nhân đang ôm mặt Bạch Hiền, nhìn đối phương khịt khịt mũi ư hử, trong chốc lát cảm thấy tim mình tan chảy.

Đến trường học rồi, Kim Chung Nhân nhất định muốn đưa Bạch Hiền đến tận cửa phòng học còn Bạch Hiền lại chết sống không chịu. Hai người đứng trước cổng trường xô xô đẩy đẩy, tuy rằng thật ra đang rất nghiêm túc tranh chấp nhưng trong mắt một số người thì lại không phải là chuyện như vậy.

“Mới sáng sớm tinh mơ, hai người các ngươi vẫn còn triền miên ân ái chưa đủ sao?”

“Ôi mẹ ơi, mắt con mù mất rồi!”

Cánh tay Bạch Hiền thúc phía sau lưng Kim Chung Nhân chợt dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua.

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng khí thế bức người đứng ở phía sau, rõ ràng so với hai người bọn họ thì còn thu hút ánh mắt của các học sinh xung quanh hơn.

“Hai người tại sao lại ở đây?” Bạch Hiền đặc biệt tức giận nhìn hai tiền bối.

Trương Nghệ Hưng cười tủm tỉm nhảy tới, vừa muốn chìa tay ôm lấy bả vai Bạch Hiền thì đột ngột bị Kim Chung Nhân tay mắt lanh lẹ kéo Bạch Hiền về bên cạnh, chặn lại đường tiến của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng tuyệt không ngoài ý muốn hướng về phía Ngô Diệc Phàm nhíu mày, sau đó lén lút đẩy Kim Chung Nhân, đặc biệt lên mặt hỏi: “Này này, kỳ thực từ lần gặp mặt trong chương trình nghệ thuật trước đây, lúc Bạch Hiền bị mọi người chúng tôi kéo đến trong ngực xoa tới xoa lui, cậu cũng đã vô cùng khó chịu phải không?”

Kim Chung Nhân cắn môi dưới nhìn người kia một cái: “Nghệ Hưng tiền bối cũng biết ư?”

“Cả người đều tản ra hắc khí, ai có thể không nhìn ra?” Ngô Diệc Phàm lạnh lùng tiếp lời, “Hiện tại cậu đã bắt cóc Tiểu Bạch Hiền của chúng tôi, lại còn có thể trắng trợn táo bạo ngăn không cho bọn này tiếp xúc với đứa nhỏ trong phạm vi một thước phải không?”

Bạch Hiền định nháy nháy mắt ra hiệu, kết quả ánh mắt chưa kịp phát đi thì Kim Chung Nhân đã đặc biệt nghiêm túc trả lời: “Đúng vậy.”

Không đợi Ngô Diệc Phàm nói thêm, Chung Nhân lại bổ sung: “Bạch Hiền ca là của em.”

Trương Nghệ Hưng nháy mắt liền muốn quỳ gối trước ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của Kim Chung Nhân…

Theo lời đồn đại, thời điểm tên nhóc này năm ba sơ trung liền bắt đầu thích Bạch Hiền. Vậy thế nào mà lại chịu được Phác Xán Liệt tựa hồ lúc nào cũng phải ngả vào người Bạch Hiền mới có thể có cảm giác an toàn cùng Độ Khánh Thù mà Bạch Hiền thích nhất bắt nạt?

Bạch Hiền từ phía sau chọt Kim Chung Nhân một cái, đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ thiếu điều từ lỗ tai toát ra hơi nước.

“Mình mù mình mù rồi. Ngô Diệc Phàm cậu phải cứu mình…”

Trương Nghệ Hưng bưng mặt trốn sau lưng Ngô Diệc Phàm. Diệc Phàm lặng lẽ chọt chọt lúm đồng tiền của Nghệ Hưng, phiền muộn nói: “Mình cứu không được cậu. Chúng ta chẳng qua là muốn đến xem náo nhiệt, tại sao lại phải nhìn cái cảnh ngọt như mật này khiến lòng thêm sinh buồn bực? !”

“Thậm chí hai người Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân ở chung cũng chưa có cái không khí cổ quái như vậy!” Ngô Diệc Phàm càng rầu rĩ.

“Hai người vốn ngượng ngùng giờ đột nhiên như keo như sơn, còn chưa cho chúng ta giai đoạn thích ứng kịp, đây coi như là cái gì?” Trương Nghệ Hưng lòng đầy căm phẫn.

“Nhưng đáng hận nhất chính là đệ đệ đáng yêu cùng người khác ở cùng một chỗ, vậy mà chưa thèm nói cho chúng ta một tiếng, may mà nhờ Xán Liệt bọn mình mới nhận được tin tức !”

“Á à, trọng sắc khinh hữu.”

“Á à, con trai gả ra ngoài như bát nước đổ đi.”

“Thật là tội nghiệp cho Xán Liệt Độ Độ của chúng ta…”

Bạch Hiền nghe xong thái dương liền nổi gân xanh, từ sau túm chặt lấy cánh tay Kim Chung Nhân, co cẳng bỏ chạy.

“Ơ ơ? Anh? Anh?” Kim Chung Nhân bị người kéo chạy, khuôn mặt liền dại ra.

“Còn đứng đấy mà thất thần. Lần sau nhìn thấy hai người kia, lập tức xoay người bỏ chạy ngàn vạn lần không được do dự, hiểu chưa?”

Bạch Hiền vừa chạy vừa dạy dỗ Kim Chung Nhân, “Hai người bọn họ cộng thêm cả Lộc Hàm thiên sứ đều không phải là người tốt lành gì, đừng có dại mà động vào biết không?”

“Ừ…” Kim Chung Nhân nắm chặt bàn tay Bạch Hiền, khóe miệng lén lút nhếch lên. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK