Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 41

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Tuấn Miên thở hổn hển với tay tắt đi cái loa, quay sang nhìn năm người còn lại mồ hôi vã ra như mưa, cuối cùng nhân từ vẫy tay tuyên bố: “Nghỉ 20 phút.”

Phác Xán Liệt kéo tay Độ Khánh Thù còn đang uống nước, dắt cậu ta tới chỗ Ngô Thế Huân nghỉ ngơi trong góc tường, ba người xúm lại bàn luận xôn xao.

“Kim Chung Nhân có nói cậu ta và Bạch Hiền hiện tại rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không?” Phác Xán Liệt cố hết sức đè thấp giọng nói.

Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn thoáng qua Kim Tuấn Miên vẫn đang ôn tập lại động tác, lại liếc mắt nhìn Bạch Hiền đang lau mồ hôi cùng Kim Chung Nhân dính ở bên cạnh cười toe toét, lắc lắc đầu: “Chưa nói gì.”

“Cái kia… có coi là đã thành công không?” Độ Khánh Thù như sắp bị hai người kia làm cho mù mắt, lại hạ thấp tiếng nói xuống một chút.

“Cảm giác không giống như bọn họ đang cùng một chỗ.” Ngô Thế Huân lý trí khách quan trả lời.

“Vậy… chẳng lẽ là thất bại?” Phác Xán Liệt lấy tay che miệng khe khẽ hỏi.

“Thất bại là loại tình huống này sao?” Ngô Thế Huân nhìn nhìn khinh bỉ.

“Vậy rốt cuộc là đồng ý rồi hay là không đồng ý a? Chẳng lẽ cứ như vậy mập mờ không giải quyết?”

Vò đầu bứt tai vĩnh viễn đều là quần chúng, nhân vật chính tuyệt đối sẽ không biết những người vây xem muốn biết được chân tướng sự tình đến phát điên thế nào.

Bạch Hiền ngồi ở trên sàn nhà nhỏ giọng luyện tập lại phần hát của bản thân, Kim Chung Nhân nửa quỳ ngồi ở bên cạnh cậu, kéo áo lên quạt quạt qua lại. Không khí hài hòa giữa hai người lúc này khiến mọi người trợn tròn mắt.

Bất thình lình Bạch Hiền đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, Kim Chung Nhân lập tức quay sang đáp lại.

“Wow…” Không chú ý tới tiếng kêu rên của tổ ba người đang ngồi trong góc quan sát, Bạch Hiền có điểm buồn rầu hỏi: “Cái động tác vặn hông ở đoạn điệp khúc kia, vì sao em cùng Thế Huân nhảy cảm giác rất mạnh mẽ, còn anh làm đi làm lại vẫn không được vậy?”

Kim Chung Nhân chớp chớp mắt, còn chưa kịp nói gì thì Bạch Hiền đã hỏi tiếp: “Còn có, em làm thế nào mà nhìn thật sự như tóm lấy được thế vậy?”

“Tóm lấy cái gì?” Kim Chung Nhân hoang mang hỏi.

“Động tác xoay hông, sau đó chộp lấy quần ý.” Bạch Hiền thản nhiên trả lời, “Em nghĩ anh đang nói cái gì?”

Nói xong liền phát hiện khuôn mặt Kim Chung Nhân đỏ bừng lên, mặt mũi nhăn nhó lại. Chỉ còn thiếu nước bưng tay ôm mặt liền hoàn toàn là biểu cảm thời điểm Kim Chung Nhân xấu hổ nhất.

Bạch Hiền cảm giác mình tựa hồ đã nói sai, lập tức vội vã khoát khoát tay: “A, ý anh không phải như vậy. Chung Nhân, lúc em làm động tác này, mọi người không phải đều nói thật gợi cảm sao? Còn có cả động tác vuốt môi nữa… thậm chí đến Xán Liệt cũng nói lần nào xem đều thấy xao xuyến.”

Kim Chung Nhân cắn cắn môi, dường như muốn nói gì.

Bạch Hiền sớm đã quen thuộc với cảm xúc kì quái của đứa nhỏ, cho nên chỉ ung dung chờ người kia mở miệng.

“Vậy còn anh…” Giọng nói của Kim Chung Nhân lại càng thấp hơn, “cũng cảm thấy… gợi cảm sao?”

Bạch Hiền gãi gãi đầu nghĩ: Mình có nên nói thật không? Hay là lập lờ nước đôi trả lời một chút? Thế nhưng quay sang nhìn ánh mắt khẩn trương chờ mong của Kim Chung Nhân lại quyết định thành thật.

“Đương nhiên là gợi cảm rồi. Chung Nhân của chúng ta bộ dạng đẹp trai, vóc người rất đẹp, vũ đạo lại vô cùng giỏi, đúng là hoàn toàn hoàn mĩ gợi cảm nha.”

Kim Chung Nhân nở nụ cười, tuy rằng đã cố gắng ngăn chặn làm cho mình không cần cười đến rất khoái trá, nhưng là ý cười nơi chân mày khóe mắt rốt cuộc không thể che giấu được, để lộ ra tâm tình “sướng phát điên”.

Bạch Hiền không nghĩ tới một câu nói của bản thân lại có thể làm cho đứa nhỏ cao hứng như vậy, sửng sốt một chút nhớ lại mấy lời đồn đại về Kim Chung Nhân thời điểm mới nhập học.

… Cậu ta á, tuy rằng lớn lên đẹp trai lại cái gì cũng đều rất lợi hại, nhưng đối với người khác đều lạnh như băng .

… nữ sinh mà đến gần thổ lộ, cậu ta cũng không thèm nhìn một cái .

… Thật không biết ngoại trừ vũ đạo ra cậu ta còn thích cái gì không nữa?

Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Hiền liền nhìn Kim Chung Nhân bật cười.

Người ưu tú như vậy thì ra lại thích mình.

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền chẳng biết tại sao bỗng nhiên nở nụ cười liền sờ sờ mặt mình, không biết người kia rốt cuộc tại sao lại bật cười, tuy rằng thích thú nhưng có vẫn có điểm bất an.

“Chung Nhân, em có biết mình rất nổi tiếng không?” Bạch Hiền hỏi.

Kim Chung Nhân trợn tròn mắt, môi run run một chút cho rằng Bạch Hiền mất hứng, vội vàng xua tay lắc đầu hoảng sợ vạn phần: “Em, em không có hứng thú! Em không biết! Anh, anh phải tin tưởng em!”

Bạch Hiền nhìn bộ dáng kích động này cảm thấy vô cùng đáng yêu lại ngốc nghếch, trong lòng nói: Quả nhiên đứa nhỏ này rất thật thà, mình nói cái gì cũng đều khẩn trương. Thấy người kia chân tay luống cuống nhìn mình, vẻ mặt lúng túng cuống quýt, Bạch Hiền không hiểu sao trào dâng cảm giác thật sự hạnh phúc.

Bạch Hiền hơi hơi há miệng, lại nói không nên lời.

Kim Chung Nhân nhìn Bạch Hiền biểu tình muốn nói lại thôi, nhất thời toàn thân đổ đầy mồ hôi.

“Bạch Hiền ca, em cái gì cũng đều chưa có. Anh phải tin tưởng em…”

Bạch Hiền vừa cười vừa nghĩ, khía cạnh này của Kim Chung Nhân, có lẽ ngay cả bọn Ngô Thế Huân chắc cũng chưa từng nhìn thấy đi?

Khẩn trương, lo lắng không yên, nhưng là một Kim Chung Nhân chân thành.

Bạch Hiền liền ôn nhu nở nụ cười: “Chung Nhân?”

“A. . ừm?” Kim Chung Nhân vội vàng đến mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi, lập tức quay sang lên tiếng trả lời.

Bạch Hiền nhếch môi cười với người kia: “Tuy rằng đã nói qua một lần, nhưng bỗng nhiên muốn nói lại lần nữa xem… “

Kim Chung Nhân sửng sốt, không biết bởi vì nụ cười hay thanh âm đột nhiên nhu hòa của Bạch Hiền.

“Cám ơn em đã thích anh.”

Biết được có một người thích mình chân thành đến như vậy, cảm giác thật là tốt…

*Cái động tác gây hiểu nhầm của em nhỏ đây =)) Túm túm chộp chộp =)) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK