Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lúc Ngô Thế Huân nhận được điện thoại từ Kim Chung Nhân, di động của Lộc Hàm cũng đồng thời vang lên… nhưng không phải Bạch Hiền, mà là Phác Xán Liệt.

“Nai con ca nai con ca nai con ca! ! ! ! ! !” Phác Xán Liệt ở đầu bên kia điện thoại không biết là khóc là cười, khiến Lộc Hàm chưa từng thấy qua có người cư nhiên có thể đem màn kịch”Dở khóc dở cười” diễn đến vô cùng nhuần nhuyễn như vậy.

“Xán Liệt à, sao vậy?” Quay đầu nhìn qua Ngô Thế Huân cũng đang nhận điện thoại, Lộc Hàm xoay người hỏi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vẫn như cũ bày ra giọng điệu vừa sầu khổ quá mức vừa phấn khích không chịu nổi: “Ca! Kim Chung Nhân đã thổ lộ với Bạch Hiền!”

“Thế Huân, anh đã thổ lộ với Bạch Hiền ca.”

Bên này trong điện thoại Ngô Thế Huân, thanh âm Kim Chung Nhân lại quá mức bình tĩnh, bình tĩnh đến mức Ngô Thế Huân có cảm giác Kim Chung Nhân giống như là đang nói “Thế Huân, hôm nay tan học xong không phải ở lại câu lạc bộ.”

Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân đồng thời ngưng trệ năm giây, sau đó chậm rãi hít vào, đồng thanh bật ra một hơi: “Cái gì? ? ? ? Nhanh vậy sao? ? ? ? ! ! ! ! !”

“Để em nói cho mà nghe. Em cùng Khánh Thù chờ Tuấn Miên ca vừa đi khỏi liền lén quay lại lần nữa. Kết quả là đã nghe được toàn bộ lời tỏ tình của Kim Chung Nhân…” Phác Xán Liệt vung cánh tay dài ngoằng, hoa chân múa tay vui sướng trong khi Độ Khánh Thù đứng bên cạnh ngửa mặt lên trời thở dài.

Lộc Hàm lặng lẽ nghĩ: Thế này quả nhiên là tác phong của hai người các cậu .

l

“Lộc Hàm ca, anh không muốn biết Kim Chung Nhân rốt cuộc thổ lộ thế nào à?” Phác Xán Liệt đột nhiên cười khoe cả hàm răng trắng muốt.

Lộc Hàm nhìn hai người thần bí lẩm nhẩm, đành nói: “Ca cũng muốn biết, nhưng là…” Chưa kịp dứt câu thì Độ Khánh Thù đã từ trong túi lấy ra một cái máy ghi âm đặt lên bàn, sau đó điềm tĩnh nói, “Cái này… Tuy rằng cách lớp cửa nên có chút không rõ ràng lắm, nhưng là cụ thể nói gì đó vẫn có thể nghe thấy hết. .”

Lộc Hàm cảm giác mình thật muốn quỳ dưới chân họ. Hai người kia thật sự là bạo gan nha, dám thu lại lời tỏ tình của người khác. Hành động như trong phim thần tượng như vậy thật sự tốt sao? Nhưng rồi tay đã buông điện thoại di động ra: “Này này hai đứa, chờ một chút ca gọi Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng bọn họ lại đây cùng nhau nghe… ”

Trong khi đó, Ngô Thế Huân đi vào tiệm gà rán mà năm người bọn họ thường xuyên tụ tập, vừa bước đến đã thấy Kim Chung Nhân ngồi ru rú một mình trong góc tối. Nghe tiếng bước chân của Thế Huân, Kim Chung Nhân ngẩng đầu lên nhìn đối phương, trên mặt…không chút cảm xúc.

Ngô Thế Huân dè dặt cẩn thận ngồi xuống trước mặt Chung Nhân.

“Đã gọi cho bọn Thái Dân, Tử Thao chưa?” Trước tiên vẫn là nên chọn một câu hỏi an toàn đã.

Kim Chung Nhân lắc lắc đầu.

Ngô Thế Huân từ trên mặt người kia nhìn không ra rốt cuộc là cái kết quả gì, bởi vì trên mặt thật sự không chút biểu tình, vì thế lại dè dặt cẩn thận hỏi: “Vậy hôm nay em xin nghỉ để đi gặp Lộc ca là đã bỏ lỡ màn thổ lộ của ca sao?”

Kim Chung Nhân lại lắc đầu, trả lời: “Chỉ có hai người bọn anh ở đó.”

Ngô Thế Huân nghĩ: Như này không tốt a, ngay cả thanh âm này đều nghe không ra hỉ nộ ái ố. Kim Chung Nhân ca đã đánh mất giác quan rồi sao?

Còn nữa, ca thật sự tin rằng chỉ có hai người các ngươi ở đó ư? Em xin lấy nhân cách Lý Thái Dân mà thề, Phác Xán Liệt cùng Độ Khánh Thù bọn họ nhất định đã đem lời tỏ tình của ca ghi lại rồi . .

Chờ em trở về sẽ bảo bọn họ bật cho nghe.

“Vậy thì…” Ngô Thế Huân nhớ tới cách đây đã lâu mình cùng Kim Chung Nhân có lần đùa giỡn thỏa thuận với nhau, nếu tỏ tình thành công thì Kim Chung Nhân sẽ đãi một bữa, còn ngược lại nếu không thành công thì là Ngô Thế Huân mời, liền thử thăm dò hỏi, “Bữa này là ca đãi? Hay là emmời?”

Kim Chung Nhân giương mắt lên nhìn Ngô Thế Huân. Ngô Thế Huân bị cậu ta nhìn xem cả người không được tự nhiên, giống như kỳ thực người tỏ tính chính là mình.

“Không biết. .”

“Có nghĩa là Bạch Hiền ca… không tỏ thái độ?” Ngô Thế Huân xem biểu tình rối rắm của Kim Chung Nhân liền cảm giác biểu tình trên mặt mình nhất định cũng thật đau khổ.

Nếu nói ai là nhân chứng số một trong kiếp sống hơn một năm thầm mến của Kim Chung Nhân, nhất định đáp án Ngô Thế Huân là không sai. Hiện tại Kim Chung Nhân đã bày tỏ rồi, mình cũng liền khẩn trương không kém.

“Bạch Hiền ca. . ôm anh một chút, sau đó rời đi…” Kim Chung Nhân mặt không thay đổi nói.

Ngô Thế Huân chìa tay ra nhéo mặt người đối diện, miệng nói: “Không tỏ thái độ? Không tỏ thái độ ca cũng không cần trưng ra cái bộ mặt này đi? Cũng không phải bị cự tuyệt a, làm sao phải thẫn thờ như vậy Chung Nhân ca?”

Kim Chung Nhân úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ: “Sao mình lại đi thổ lộ chứ?”

Ngô Thế Huân ngây ngốc nhìn cậu ta.

“Tại sao mình lại thiếu kiên nhẫn mà thổ lộ chứ? Ngộ nhỡ Bạch Hiền ca vạn nhất không thèm để ý đến mình thì phải làm sao đây? Biết rất rõ ràng là nói ra thì sẽ không thể thành công, thế nào liền ấm đầu mà vội vàng tỏ tình a?”

Lúc Chung Nhân ngẩng đầu lên, cả khuôn mặt đều nhăn nhó, hai cái tay thuận thế liền bưng kín hơn phân nửa cái khuôn mặt, tâm trạng đau khổ tột cùng.

“Không phải là không có cự tuyệt ca sao?” Ngô Thế Huân nỗ lực an ủi Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân im lặng không nói gì, nhưng Ngô Thế Huân cơ hồ có thể đoán được người kia đang suy nghĩ gì: Không chấp nhận cũng đã nói lên là muốn cự tuyệt mà thôi. Chẳng qua Bạch Hiền ca lòng dạ mềm yếu, không đành lòng làm tổn thương mình thôi…

Thậm chí ngay trong tình huống này Chung Nhân vẫn tuyệt đối muốn bảo vệ Bạch Hiền…

Thế Huân nghĩ nghĩ, đành phải lấy điện thoại di động ra gọi cho Lộc Hàm. Sự việc này mà không giải quyết được, Kim Chung Nhân nhất định sẽ không cho mình về nhà . .

Đầu dây bên kia lại chính là Trương Nghệ Hưng nhấc máy, lại thêm một loạt tiếng người nhao nhao ầm ĩ. Ngô Thế Huân cao giọng nói: “Nghệ Hưng ca sao? Đưa điện thoại cho Lộc ca đi- – “

“Lộc ca của cậu nghe xong lời tỏ tình của Kim Chung Nhân liền vô cùng cảm động, hiện tại đang gục xuống bàn xót xa đâu.” Trương Nghệ Hưng trả lời.

Ngô Thế Huân trợn tròn mắt: “Xót xa?”

“Kim Chung Nhân tiểu tử kia thổ lộ thật khiến người ta vô cùng cảm động…” Trương Nghệ Hưng ở đối diện cảm thán, “Nếu như là ca, cho dù không thích cũng không nỡ lòng cự tuyệt. Mấy lời đứa nhỏ đó dùng. . thật sự rất ôn nhu thâm tình. . Cậu mà nghe được thì…”

Ngô Thế Huân sợ hãi, chỉ lo Kim Chung Nhân biết được lời tỏ tình của mình đã bị rất nhiều người chia sẻ, thậm chí còn post lên twitter truyền bá tin tức khắp nơi, đè lại ống nghe tiếp tục hỏi: “Vậy bây giờ. . bên đó thế nào rồi ca?”

Lộc Hàm giật lấy điện thoại gào lên: “Thế Huân à… Dù thế nào trước hết cứ an ủi Chung Nhân cho tốt nha? Chuyện tình của hai người bọn họ chúng ta không nên nhúng tay vào…! Nhưng Kim Chung Nhân này năng lực rối loạn kích động thật quá mạnh mẽ. Thế Huân, Lộc ca thật muốn khóc a!”

Ngô Thế Huân nghe đối diện bên kia Lộc Hàm đột nhiên rít gào, lại lặng lẽ nhìn lướt qua Kim Chung Nhân đang vật vã, sầu mi khổ kiểm nói: “Đã hiểu rồi, Lộc ca, em sẽ . .”

Bất quá Lộc ca, nếu muốn khóc nhất định phải đến trong lòng em mà khóc, đừng tùy tiện ở bên Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm, Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù.

Cúp điện thoại nhìn sang Kim Chung Nhân cho dù uể oải như trước, nhưng trên gương mặt hoa hướng dương vẫn tràn ngập mấy chữ “Bạch Hiền ca tốt nhất, Bạch Hiền ca là tốt nhất” , Ngô Thế Huân đột nhiên cảm giác mình gánh nặng đường xa. Nhưng là vì bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống, cũng chỉ có thể tiếp tục liều mình xả thân… Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK