Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 33

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thời điểm Lộc Hàm học trung học, bởi vì là người ngoại quốc nên đã cùng Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thuê chung một nhà trọ nhỏ. Sau này lên đại học, Lộc Hàm lấy lí do “Chuyện này người ngoài tốt nhất không nên biết”, bản thân chẳng biết tại sao lại chuyển ra ngoài.

Bạch Hiền cùng Kim Chung Nhân đứng ở trước cửa phòng trọ, đã thấy Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân từ xa đi tới.

Về phần hai người kia, rốt cuộc là thế nào mà từ Ngô Thế Huân gắt gao đuổi theo Lộc Hàm biến thành tình huống như keo như sơn hiện giờ, Bạch Hiền không hỏi Lộc Hàm, Kim Chung Nhân cũng không có hỏi Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm từ trong túi lục tìm chìa khóa mở cửa trong khi Ngô Thế Huân vẫn ôm chặt cứng. Bạch Hiền đứng ở phía sau lúng túng quay mặt đi, lúc này Kim Chung Nhân đứng ở bên cạnh đột nhiên hỏi: “Anh là thuộc cung gì?”

“Hả? Cái đó… Kim… là chòm sao Kim ngưu.”

Bạch Hiền sửng sốt một chút mới nói tiếp.

“Ồ… Hôm nay em nghe người ta nói, những người thuộc cung Kim ngưu và Ma Kết nếu ở chung sẽ rất ăn ý, là hai chòm sao vô cùng tương hợp.”

Bạch Hiền không hiểu chớp chớp mắt nhìn đứa nhỏ.

Kim Chung Nhân ho khan một tiếng, lúng túng hé miệng nhắm mắt: “A, em chính là muốn nói nói…”

Bạch Hiền nghĩ: Kim Chung Nhân hôm nay ăn phải cái gì vậy? Chẳng lẽ đột nhiên giống mấy nữ sinh theo trào lưu nghiên cứu cung Hoàng đạo sao? Đây không phải là độc quyền của Hoàng Tử Thao ư? Không lẽ cậu ta không nhận thức được cũng bắt đầu mê tín?

Bạch Hiền còn tại kinh ngạc nhìn Kim Chung Nhân không biết tại sao tựa hồ cả người ngứa ngáy không ngừng mà vặn vẹo dậm chân thì thanh âm Lộc Hàm đã truyền tới: “Hai người làm gì đó? Còn không mau vào đi.”

Bạch Hiền cảm giác phía sau lưng lại bị đẩy nhẹ nhàng. Kim Chung Nhân ghé vào tai thấp giọng nói: “Anh, vào đi thôi.”

Bạch Hiền tự giác “Ừ…” một tiếng, nói xong liền thầm nghĩ bản thân hôm nay thế nào mà lại ngoan ngoãn như vậy?

Lộc Hàm ôm một cái máy tính tiến vào phòng bếp. Ngô Thế Huân lờ đi Bạch Hiền và Kim Chung Nhân còn đang ngồi trong phòng khách, vui vẻ nhún nhảy đi theo.

Bạch Hiền lặng lẽ nhìn Lộc Hàm đặt máy tính lên cái bàn dài ở phòng bếp sau đó bắt đầu đối chiếu nguyên liệu với công thức trên màn hình, lại nhìn Ngô Thế Huân từ đầu tới cuối căn bản không để ý đến sự tồn tại của hai người bọn họ, trong lòng một trận bi ai.

“Thế Huân vẫn là cái dạng này sao?”

Kim Chung Nhân quay mặt lại hoang mang nhìn Bạch Hiền, biểu tình vẫn là hai mắt mở to, vẻ mặt ngây ngốc như mọi lần.

Bạch Hiền nhìn đứa nhỏ vui vẻ nói: “Chính là điển hình của “trọng sắc khinh hữu”, có Lộc Hàm ca rồi sẽ không thèm quan tâm đến bạn bè nữa ?”

Kim Chung Nhân lí nhí đáp lại, không biết vì sao biểu tình có vẻ đặc biệt chột dạ.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng nước “Ào ào”, kèm theo tiếng cười nói trò chuyện rôm rả của Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm. Bạch Hiền nhìn nhìn xung quanh, một hồi vẫn không tìm thấy cái gì có thể ngồi nghịch nên đành quay sang bên cạnh. Kim Chung Nhân trước sau như một ánh mắt lờ đờ cúi đầu gục xuống, xem ra là đang rất buồn ngủ.

Bạch Hiền nhẹ nhàng chọt chọt.

Kim Chung Nhân hoang mang giương mắt lên nhìn Bạch Hiền, Bạch Hiền ho khan một tiếng nói: “Đừng ngủ nữa. Cùng nói chuyện phiếm đi…”

Sớm biết thế này đã mang Phác Xán Liệt cùng đi, đời mình chỉ có vài lần phải đối mặt với bầu không khí tẻ nhạt, vậy mà tựa hồ đều là lúc bên cạnh Kim Chung Nhân.

Bạch Hiền nhìn Kim Chung Nhân ngồi thẳng tắp ngay ngắn trên ghế sofa, cảm thấy áp lực rất lớn. Mấy lời muốn nói đều bị tư thế ngồi nghiêm chỉnh của cậu ta biến thành một đống nhão nhoét, vừa há miệng thở dốc còn chưa kịp nói câu gì, đột nhiên có tiếng nhạc xa xa ở đầu kia bàn vang lên.

“Điện thoại của em sao?” Bạch Hiền nhắc Kim Chung Nhân.

Kim Chung Nhân trong nháy mắt đột nhiên nhảy dựng lên xông về cái túi trên bàn, sau đó luống cuống tay chân lấy điện thoại ra, hoảng loạn nhấn nút tắt. Toàn bộ động tác có vẻ rất tự nhiên nhưng lại tỏa ra một cảm giác vô cùng kì lạ.

Bạch Hiền theo dõi cậu ta một lúc lâu, cảm thấy thế nào cũng có chỗ không bình thường.

Kim Chung Nhân lại ngồi xuống, bộ dáng đặc biệt xấu hổ.

Bạch Hiền híp mắt nghĩ nghĩ, đột nhiên trong đầu bật ra một ý. Hai tay liền vỗ mạnh, reo lên phấn khích: “A! Vừa rồi nhạc chuông của em, là 《baby don’t cry》 đúng không?”

Kim Chung Nhân khẩn trương đến độ lắp bắp :

“A, em, em không, chính là, chính là lần trước chúng ta tập nhảy , quên, quên chưa chỉnh lại… Em không có, không có… Em không có muốn dùng cái này. . này đặc biệt làm nhạc chuông riêng..”

Bạch Hiền nghĩ: Không muốn đặt thì không đặt đi. Sao phải chột dạ cái gì? Thế nhưng ngoài miệng vẫn nói: “Chung Nhân à, em nói như vậy làm anh rất đau lòng nha.”

Kim Chung Nhân lại càng hoảng hốt: “Em, em không phải ý đó. . Thanh âm của anh hay lắm, rất êm tai. Em… Ý của em là đã dùng cái này làm nhạc chuông, em không muốn, không muốn sửa lại…”

Bạch Hiền nhìn biểu tình khẩn trương của đứa nhỏ, cảm thấy đặc biệt buồn cười, liền vô cùng thân thiết dựa vào ôm lấy bờ vai Chung Nhân, bày ra tư thế đại ca vỗ vỗ vài cái: “Anh biết rồi, không cần lo lắng đâu.”

Kim Chung Nhân bị Bạch Hiền ôm vào trong ngực cứng ngắc, cảm thấy hạnh phúc tới quá mau, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp nhận thế nào cho nên vẻ mặt liền trở nên đờ đẫn.

Cứng ngắc một hồi lâu, lại liếc Bạch Hiền vẫn đang cười hì hì tựa hồ cũng không có ý định buông mình ra, Chung Nhân đành cố thu hết dũng khí, cánh tay run rẩy đưa đến trên lưng Bạch Hiền, sau đó dứt khoát kéo xuống.

“Như vậy có phải tốt hơn không? cùng anh xa lạ như vậy làm chi. Lộc ca nói cái gì phát hồ tình chỉ cái gì cái gì đừng có nghe nha.”

Bạch Hiền lại càng bám chặt cổ đứa nhỏ kéo lại gần mình. Kim Chung Nhân bị bắt gấp khúc lưng, cả người một tư thế khó chịu nép vào vai Bạch Hiền làm cho tầm mắt hướng xuống chính là chân người kia, ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt bèn vội vàng nhắm mắt lại.

“Anh…” Nín nhịn một lúc lâu Kim Chung Nhân cuối cùng đành phải lên tiếng cầu xin. Bạch Hiền cũng là nhất thời vui vẻ, nhanh chóng buông đứa nhỏ ra rồi cao hứng vỗ nhẹ bả vai Chung Nhân nói “Ngoan” .

“Bạch Hiền ca. . Em không phải là trẻ con…” Kim Chung Nhân lại nhấn mạnh.

“Được rồi được rồi, em không phải trẻ con, em cũng giống Xán Liệt, Khánh Thù đều là bạn bè tốt của anh, thế được chưa?” Bạch Hiền cảm thấy mỗi lần cường điệu chối bỏ chuyện này, bộ dạng Kim Chung Nhân lại đặc biệt đáng yêu, nghĩ nghĩ đành phải trấn an đứa nhỏ một câu.

Kết quả Kim Chung Nhân quay mặt đối diện với Bạch Hiền, đột nhiên thấp giọng nói: “Anh, em lại không muốn giống như Xán Liệt ca bọn họ.” Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK