Trang Chủ
Truyện Teen
Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi
Chương 28

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đem cùng một câu hát đi hát lại hơn trăm lần, chỉnh sửa thêm mấy chục lần, Bạch Hiền thô bạo giật tai nghe, vứt chuột nằm phịch xuống giường. Kim Tuấn Miên liền lôi dậy: “Thêm một lần nữa rồi sẽ được nghỉ”

Bạch Hiền hấp hối vươn tay: “Em muốn cùng Xán Liệt hợp tác…”

“Xán Liệt là rapper, em cùng nó hợp tác cái gì? Ca khúc này do ba người chúng ta phụ trách, làm ơn cố gắng một chút, đừng nằm đấy nói nhảm nữa!”

Mấy ngày phải sửa đổi ca khúc đến mất ăn mất ngủ khiến Kim Tuấn Miên rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Tuy vẻ ngoài vẫn ôn tồn hòa nhã nhưng toàn bộ bên trong cũng đã đến mức rối bời khó kiềm chế rồi.

Bạch Hiền khổ sở vịn vai Khánh Thù chậm chạp đứng lên, tiếp tục đeo tai nghe ngồi trước máy tính.

Lúc Kim Chung Nhân bước vào, ba người vai kề vai, đeo tai nghe ghé sát vào nhau vô cùng nhập tâm chuyên chú. Chung Nhân đứng từ phía sau nhìn, chẳng biết tại sao chợt cảm thấy ba người họ đặc biệt đáng yêu, nhất là bóng lưng Bạch Hiền lắc lư theo tiếng nhạc.

Chung Nhân bê một đĩa hoa quả đặc biệt hiền lương thục đức đặt trên mặt bàn, hắng giọng một cái muốn mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Bạch Hiền gào lên:

“Chúng ta không thể nhìn vào mắt nhau nữa sao? Chẳng thể giao tiếp? Cũng chẳng thể yêu thương?” *

Cánh tay Kim Chung Nhân run lên, thiếu chút nữa thì đem cả đĩa hoa quả quăng xuống đất.

“Ca cảm thấy như vậy là được rồi. Nhìn nhìn lại đoạn dưới xem có chỗ nào cần sửa nữa không?”

Kim Tuấn Miên thì thào tự nói, bởi vì đeo tai nghe nên Bạch Hiền cùng Khánh Thù cũng không nghe thấy.

Kim Chung Nhân ở bên cạnh ngây ngốc đứng trong chốc lát, cảm thấy không nên quấy rầy tinh thần tập trung của bọn họ, cho nên chần chừ một lúc rồi quyết định ra ngoài. Ai ngờ cánh cửa bỗng dưng bật ra, Ngô Thế Huân hùng hùng hổ hổ lao vào, phấn khích hô to: “Mau mau, tất cả mọi người dừng lại!”

Kim Chung Nhân nhìn cậu ta không nói gì, cảm thấy bản thân tại sao phải dè dặt cẩn thận như vậy? Mình so với Thế Huân đúng là quá nhã nhặn lịch sự mà.

Kim Tuấn Miên mờ mịt nhìn Thế Huân: “Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?”

“Tiểu Lộc ca của em đến!!!”

“Từ khi nào đã thành Tiểu Lộc ca của cậu vậy?” Bạch Hiền bực mình nói “Rõ ràng là bọn này quen Lộc Hàm ca trước mà.”

Ngô Thế Huân xị mặt xuống, nhưng rồi rất nhanh chóng ngẩng đầu lên, tràn đầy tự tin nói: “Nhưng hiện tại Tiểu Lộc ca là của em!”

“Ai là của cậu hả?”

Ngô Diệc Phàm cùng Trương Nghệ Hưng nhẹ nhàng cùng nhau tiến vào, bám theo sau là Phác Xán Liệt đang cầm tờ giấy trên tay lải nhải: “Phàm ca, bảo cho em chỗ này nên rap thế nào đây?”

Ngô Thế Huân đã thật nhanh vọt qua Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng cùng Phác Xán Liệt, chạy đến bên Lộc Hàm cười như một đoá hoa.

Kim Chung Nhân rất muốn khinh bỉ cậu ta một chút, nhưng là nghĩ nghĩ Thế Huân dù sao cũng có không ít giá trị lợi dụng, đành ho khan một tiếng quay mặt đi, sau đó vừa vặn gặp được… đôi mắt cười rạng rỡ của Trương Nghệ Hưng.

Trong lòng Kim Chung Nhân đột nhiên vang lên một hồi chuông báo động.

Trương Nghệ Hưng đi tới, nhìn nhìn đám người quanh mình rồi đột nhiên ghé sát tai Chung Nhân, ý vị thâm sâu nói:

” Chung Nhân à, trong căn phòng này, ngoại trừ Tuấn Miên và Bạch Hiền ra… thì tất cả đều đã biết tâm tư của cậu rồi phải không?”

Kim Chung Nhân cả mặt đều đen lại.

“Anh nói cậu đúng là giỏi thật nha, cư nhiên có thể làm cho chuyện cả thiên hạ đều biết, chỉ có đương sự là không hay. Thật sự là hiếm có mà.”

Trương Nghệ Hưng tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, nhưng mới rót được một nửa đã bị Diệc Phàm túm cổ kéo trở về.

Liếc trộm về phía Bạch Hiền đang nói chuyện cùng mọi người, Ngô Diệc Phàm bày ra bộ mặt pokerface, nghiêm túc nói:

“Chung Nhân à, kỳ thực có mấy lời ca cũng không phải hiện tại vì vội vã mới nói, nhưng cậu xem tình hình này là sao? Bạch Hiền rõ ràng là người trong cuộc mà cái gì cũng không biết, trong khi chúng ta tất cả đều hay. Bọn tôi cũng không thể thay cậu nói ra, cậu xem, thật là đau lòng a…”

Kim Chung Nhân cảm thấy vị ca ca này chính là sống chỉ sợ thiên hạ không loạn, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc chân thành kia lại thật sự là không giống, cho nên đành há mồm nhắm mắt tiếp tục nghe Ngô Diệc Phàm dạy bảo.

“Chung Nhân à, nói cho cậu biết, đứa nhỏ Bạch Hiền này rõ ràng là hoa gặp hoa nở, người gặp người thích. Nếu cậu không biết nắm chặt cơ hội thì bọn này cũng đành mặc kệ vậy. Dù sao Bạch Hiền cũng không thiếu người…”

“Đừng đừng đừng!”

Kim Chung Nhân hoảng hốt kêu lên, nhưng sau đó ngay lập tức liền hối hận. Bởi vì khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc của Diệc Phàm đột nhiên hiện lên một ý cười kì lạ, sau đó quay sang trao đổi với Nghệ Hưng ánh mắt vô cùng mờ ám.

Sao ca ca nào của Bạch Hiền cũng đều gian ác vậy? May ra chỉ có Lộc Hàm ca là còn tốt một chút. Kim Chung Nhân khóc không ra nước mắt.

Từ bên kia Bạch Hiền xem Chung Nhân giống như đã bị Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng doạ cho sắp khóc, vội vàng chạy tới giải cứu: “Hai người đừng có bắt nạt Chung Nhân nha, Chung Nhân của chúng ta…ờm…” nghĩ nghĩ lại nói tiếp, “Chung Nhân của chúng ta thắt lưng không tốt.”

Lộc Hàm đột nhiên “Phì” một tiếng cười khúc khích.

Ngô Thế Huân nghiêng đầu sang nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm mím môi nhịn cười, ánh mắt lấp lánh gian tà: “Thắt lưng Chung Nhân không tốt, Bạch Hiền làm thế nào cảm giác được ?”

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn Lộc Hàm: “Cái này chẳng phải rất dễ nhận ra sao?” Là Thế Huân nói với mình vậy mà.

Kim Chung Nhân chỉ muốn đi tới bịt miệng Bạch Hiền lại, nhưng là rụt rè không dám chạm vào cho nên chỉ có thể lo lắng suông. Trong lòng lặng lẽ nói: Mình thực sự là nhìn nhầm a, một giây trước còn cho rằng nai con ca kia thuần khiết như thiên sứ, ai ngờ…

Khánh Thù trợn to mắt nhìn Trương Nghệ Hưng đang cười vô cùng ám muội. Trương Nghệ Hưng bị ánh mắt đối với thế giới tràn ngập hoang mang cùng tò mò của Khánh Thù làm cho thú vị, vì thế lặng lẽ đi tới gần ghé sát tai mà nói: “Khánh Thù à, thắt lưng đối với nam nhân là rất trọng yếu nha.”

“Rất trọng yếu thì rất trọng yếu đi, Nghệ Hưng ca vì sao phải nhấn mạnh hai chữ “Nam nhân” vậy?” Khánh Thù mờ mịt hỏi.

“Mình biết mình biết, bởi vì chúng ta ở đây đều là nam nhân thôi.” Phác Xán Liệt tự tin nhanh nhảu trả lời.

Ngô Thế Huân nhìn thoáng qua Lộc Hàm đang cười đến sắp ngất, lại liếc mắt nhìn một tổ ba người Bạch Hiền Xán Liệt Độ Độ vẻ mặt ngơ ngác, lặng lẽ nghĩ: Thật ngây thơ thuần khiết mà, đúng là một nhóm đại ngốc…

P/S: Có cháu nào không hiểu đoạn ” thắt lưng của nam nhân” thì cứ mạnh dạn hỏi nhé =))) Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK