Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Kim Chung Nhân cuối cùng cũng biết Ngô Thế Huân vì sao muốn tham gia cùng bọn họ, bởi vì ngay ngày hôm sau mọi người đã thấy tên “Lộc Hàm” chói lọi trong danh sách tình nguyện viên của chương trình.

Mặc dù ở trong lòng khinh bỉ hành vi của cậu ta, nhưng Kim Chung Nhân vẫn cảm thấy có điểm ngưỡng mộ.

Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt ở trong một căn phòng quả thực chính là một tai họa. Ngay từ buổi tối đầu tiên, hai người đã dùng âm thanh cường độ 200 decibel và các thể loại tạp âm khác liên tục quấy rầy mọi người.

Kim Tuấn Miên đã lén hỏi Độ Khánh Thù rất nhiều lần, rốt cuộc Khánh Thù làm thế nào có thể chịu đựng được hai người kia nhiều năm như vậy .

Độ Khánh Thù trưng ra bộ mặt đau khổ lặng lẽ trả lời: “Muốn quen được thì phải dung nhập thôi.”

Kim Chung Nhân cảm thấy những lời nói này thật vô cùng thâm ảo.

Ngày hôm sau Bạch Hiền dậy thật sớm, muốn nghĩ giai điệu cơ bản của bài hát bọn họ trước khi chính thức luyện tập.

Phác Xán Liệt tối qua vì chịu không nổi Bạch Hiền đem điều hòa nhiệt độ chỉnh đến hai mươi chín độ, vừa buôn chuyện xong liền tự giác ôm gối ra ngoài sofa ngủ, cho nên giờ chỉ còn lại một mình Bạch Hiền ngồi trước máy tính, đeo tai nghe rung đùi đắc ý.

Kim Chung Nhân buổi sáng vì không muốn quấy rầy Khánh Thù còn đang ngủ, bản thân nhón nhón chân nhẹ nhàng đứng lên chuẩn bị đi vào phòng tập của kí túc xá.

Vốn Chung Nhân cũng muốn kéo Ngô Thế Huân cùng đi, nhưng cậu ta vẫn còn đang ngủ say như chết, lại thêm Kim Tuấn Miên rõ ràng là đội trưởng mà còn ngủ say hơn.

Vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy Phác Xán Liệt đầm đìa mồ hôi nằm trên ghế sofa ngoài phòng khách. Chung Nhân đi đến cửa phòng hai người nhìn thoáng qua, vừa vặn thấy bóng lưng Bạch Hiền lắc lư qua lại.

Chung Nhân do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn không dám tiến vào quấy rầy Bạch Hiền, liền đi vào bếp mở tủ lạnh ra muốn nhìn xem kí túc xá có cung cấp đồ ăn không, kết quả chỉ tìm được mấy túi kim chi, bánh mì và mứt hoa quả.

Chung Nhân lôi túi bánh mì ra, lại bắt đầu đi xung quanh tìm máy nướng bánh.

Lúc Bạch Hiền từ trong phòng đung đưa bước ra, đã thấy Kim Chung Nhân đang cố gắng mở túi bánh mì, nhưng vì túi được đóng gói rất kín, nên chật vật một lúc liền dùng răng xé ra.

Bạch Hiền lặng lẽ theo dõi Chung Nhân, nhìn cậu ta cuối cùng cũng lôi ra được một miếng bánh mì từ trong túi. Chung Nhân vừa quay mặt lại, thấy Bạch Hiền đang chằm chằm nhìn mình từ phía sau, cả người nháy mắt liền cứng ngắc.

Làm ơn quay lại thời gian có được không?

“Không có kéo sao? Cứ cắn đi.” Bạch Hiền vừa hỏi vừa cười.

Kim Chung Nhân còn chưa kịp nói cái gì để cứu vãn hình tượng bản thân thì Bạch Hiền đã chạy vào phòng tắm, lập tức truyền đến tiếng nước “Ào ào”, xem ra là đang tắm rửa rồi.

Kim Chung Nhân nhìn gói bánh mì bị dấu răng của bản thân hành hạ đến nham nhở, tuyệt vọng giơ tay bưng kín mặt.

Chờ Bạch Hiền từ phòng tắm đi ra, tất cả mọi người đã thức dậy. Kim Chung Nhân đang tựa vào bàn ăn bánh một cách lơ đãng, Khánh Thù uống sữa tươi, Kim Tuấn Miên đứng trong phòng khách tập thể dục, còn Thế Huân thì ngáp dài day day mắt gửi tin nhắn, biểu tình mong chờ khẩn trương.

Xán Liệt đầm đìa mồ hôi chờ Bạch Hiền vừa ra tới đã vơ lấy quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

“Buổi sáng tốt lành a…” Bạch Hiền cười vui vẻ lên tiếng chào hỏi, sau đó đi ngang qua Kim Tuấn Miên tiến đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Kim Chung Nhân đứng đó không biết nên tránh bên nào, mắt thấy Bạch Hiền đã tới, cảm thấy tốt nhất là cứ quay đi chỗ khác đã.

Ai ngờ mắt khép hờ mặt mới quay một nửa, má phải bỗng bị chạm nhẹ, kèm theo câu nói bâng quơ của Bạch Hiền: “Trên mặt có vụn bánh mì.” .

Kim Chung Nhân xoay người đối mặt với ánh mắt ngẩn ngơ của Thế Huân, còn thêm Kim Tuấn Miên vui mừng mỉm cười, động tác tuy không dừng lại, nhưng kỳ thực đầu óc đã không còn tỉnh táo rồi.

Vừa rồi… Xảy ra chuyện gì?

Trước khi bộ não Kim Chung Nhân kịp xử lý tình huống, Phác Xán Liệt đã nhỏ giọng nói cho Khánh Thù vì đang mải cúi đầu uống sữa mà bỏ lỡ: “Vừa rồi Bạch Hiền dùng ngón tay lau vụn bánh mì trên mặt Kim Chung Nhân.”

Toàn bộ chú ý của Khánh Thù chỉ dừng lại ở hai từ “Ngón tay” và “trên mặt”

“Bạch Hiền sờ soạng mặt Kim Chung Nhân? ? ? ? ? ?”

Vừa nghe tiếng thét kinh hãi của Khánh Thù, Kim Chung Nhân “Phụt” một cái phun toàn bộ bánh mì trong miệng ra sàn. Cánh tay Bạch Hiền đang vươn tới lọ mứt trong tủ lạnh liền cứng đờ, vẻ mặt oán khí quay lại.

“Cậu vừa gào cái gì hả?”

Khánh Thù lệ rơi đầy mặt cúi đầu tiếp tục ngoan ngoãn uống sữa. Tuấn Miên đột nhiên nghĩ đến một chuyện liền nói: “Đúng rồi, ca đã kể cho mấy đứa chuyện rất hay này chưa?”

“Chuyện gì chuyện gì?” Phác Xán Liệt lập tức hứng thú, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Kim Tuấn Miên mong chờ.

“Chính là thời điểm Chung Nhân tham gia câu lạc bộ chúng ta. Mấy đứa đoán thử xem lúc điền bản đăng kí, đứa nhỏ đã hỏi ca câu gì?”

Kim Tuấn Miên nhớ tới chuyện trước đây, nhìn nhìn về phía Kim Chung Nhân đang bận rộn lau sàn, liền cười tươi như hoa, “Chung Nhân hỏi, Tuấn Miên ca! Có phải trong câu lạc bộ có một nam sinh tên là Biện Bạch Hiền đúng không?”

Kim Chung Nhân cả người bất ngờ bẹp dí nằm sấp trên sàn nhà không nhúc nhích.

“Ca nói đúng vậy, cậu có biết Bạch Hiền sao? Chung Nhân liền vội vàng bảo không biết không biết. Chỉ là thấy họ Biện* này thực sự rất đặc biệt nên dễ dàng để lại ấn tượng.”

Phác Xán Liệt nhịn không được cười phá lên.

Bạch Hiền cả khuôn mặt đều đen lại.

Kim Chung Nhân mặt mày cau có, bụm mặt ngồi bệt trên sàn.

Ngô Thế Huân cười muốn tắt thở. Không cần nghĩ cũng biết Kim Chung Nhân nhất định là chỉ muốn hỏi thăm một chút về Bạch Hiền, nhưng vì ngượng ngùng không thể nói rõ đành tìm lý do lấp liếm. Kết quả lại bị Kim Tuấn Miên nhất thời hứng khởi nói ra, quả thực chính là ông trời không giúp Kim Chung Nhân a ha ha ha ha ha…

Vì sao càng thấy Kim Chung Nhân đau khổ mình càng thấy phấn khích ha?

Phác Xán Liệt nhìn thoáng qua Bạch Hiền lạnh lùng sập cửa tủ lạnh, lại liếc mắt nhìn Kim Chung Nhân cả người co lại thành một mẩu ngồi chồm hỗm trên mặt đất, chẳng hiểu vì sao đột nhiên không thể cười được nữa.

Cảm giác là người biết mọi chuyện thật không dễ chịu chút nào. Phác Xán Liệt lặng lẽ nói với bản thân.

Cứ như vậy đương sự vẫn không thể phát hiện được tình cảm thầm kín kia. Rốt cuộc tới lúc nào mới có thể vén mây mù để thấy trời xanh? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK