Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán ăn ở Myeongdong luôn kín người hết chỗ, Bạch Hiền đã đi đến đây rất nhiều lần, cho nên đối với chuyện người người chen lấn chật chội cũng không thấy khó chịu.

Nhưng khi cậu cùng Phác Xán Liệt được Chung Nhân chỉ chỗ đi đến bàn Ngô Thế Huân, trong chốc lát liền suy nghĩ thấu đáo.

Đây là cái tình huống gì vậy? Mình đang ở phòng thẩm tra hay sao?

Cái bàn lớn dành cho tám người đã có bốn người ngồi song song phía bên kia, vị trí đối diện còn lại hẳn là dành cho ba người bọn họ. Nhưng cái không khí này lại không giống đang chờ đợi bạn bè bình thường, mà như là…

Mà như là thất đại cô bát đại di đang khảo sát con dâu.

Bạch Hiền bị ý nghĩ biến thái của bản thân làm cho run bắn lên, liền quyết định ngồi xuống trước hít thở không khí là tốt hơn.

Cậu theo Kim Chung Nhân ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ may còn có Phác Xán Liệt đi cùng, ánh mắt nhân tiện liếc nhìn bốn người bên kia.

Ngô Thế Huân đương nhiên là cậu biết, gương mặt tuấn tú nhỏ nhắn và làn da trắng sữa ngày càng rạng rỡ. Lúc Bạch Hiền sang, đứa nhỏ đang nhếch miệng cong cong đuôi mắt, cười rất thoải mái.

Ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân là một mỹ thiếu niên tóc màu nâu buộc đuôi ngựa, thoạt nhìn xinh đẹp như một tiểu cô nương, mặt chỉ lớn cỡ bàn tay, ngũ quan vô cùng sắc sảo, chớp chớp mắt nhìn Bạch Hiền, bộ dạng cực kỳ hồn nhiên.

Lại hướng bên này là thiếu niên vóc dáng cao, bọng mắt phía dưới đều đen nhìn như không ngủ đủ giấc, hơn nữa tóc đen, trang phục đều đen, ngũ quan anh tuấn, ánh mắt thật ôn nhu, có điểm thẹn thùng nhìn cậu cười cười.

Người còn lại, so với ba người kia không nổi bật bằng, nhưng vẫn là thiếu niên anh tuấn, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng đáng sợ.

“Ngô Thế Huân, Lý Thái Dân , Hoàng Tử Thao, Kim Văn Khuê” Những người đó vừa ngồi xuống, Kim Chung Nhân liền lập tức giới thiệu.

Bạch Hiền còn chưa kịp nói gì, bốn người đối diện đã đứng lên đồng thanh ân cần chào hỏi: “Chào Bạch Hiền ca!”

Bạch Hiền hoảng hốt ôm lấy cánh tay Phác Xán Liệt. Xán Liệt đang xem thực đơn, bị cậu làm cho giật mình, giương mắt nhìn nhìn bốn gương mặt kia, cho rằng ý Bạch Hiền là muốn bản thân tỏ vẻ gần gũi, nên cũng thân mật nhe răng cười rồi tiếp tục vùi đầu xuống tờ thực đơn.

Nhìn bằng hữu thân thiết nhất hai con mắt đã dính chặt vào thực đơn, Bạch Hiền cảm thấy một trận bi thương ập vào lòng, đành lặng lẽ nới khỏi cánh tay Phác Xán Liệt “A, chào mọi người.”

Lý Thái Dân cười đến hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm: “Bạch Hiền ca gọi em Thái Dân là được rồi, em so với Chung Nhân lớn một chút, nhưng vẫn học cùng một khóa.”

Rõ ràng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn nhẹ nhàng lại nói nhiều vô cùng. Bạch Hiền bị tình huống trước mắt khiến cho bối rối, cho nên há miệng thở dốc không biết phải nói gì.

Một bên Phác Xán Liệt đã đảo khách thành chủ kêu bồi bàn lại gọi đồ ăn, bên kia Kim Chung Nhân cũng chỉ cúi đầu dùng chiếc đũa vẽ loạn trên mâm, biểu tình bí hiểm.

“Thực ra là như thế này Bạch Hiền ca. Em muốn mời anh ăn cơm, nhưng Thái Dân ca, Tử Thao ca, Văn Khuê ca đều khăng khăng đòi đi cùng, vậy nên tất cả mọi người cùng tới.” Thế Huân vừa gỡ rối nghi hoặc của Bạch Hiền vừa cùng cậu tán dóc. Toàn bộ bàn ăn rất nhanh biến thành bầu không khí náo nhiệt, nhất là khi cái cậu tên Hoàng Tử Thao vừa nghe nói Bạch Hiền cùng cung hoàng đạo, so với cậu ta chỉ hơn một tuổi, hai con mắt lập tức sáng long lanh.

“Trời ơi Bạch Hiền ca! Chúng ta… chúng ta đều là thịt bò nha”

“Như vậy là sao?” Tiếng Hàn của Hoàng Tử Thao so với ba người Diệc Phàm, Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đã sống lâu ở Hàn Quốc thì thực sự không thể nào bì được.

Bạch Hiền ngơ ngác nhìn gương mặt chân thành của Tử Thao, không hiểu cậu ta đang nói gì.

“Tử Thao là muốn nói hai người đều thuộc cung Kim Ngưu”

Bạch Hiền nhịn không được bật cười, cảm thấy đứa nhỏ Tử Thao này thật sự là vô cùng đáng yêu.

Kỳ thực, trong lòng cậu cảm thấy ngoại trừ Kim Chung Nhân ra, mấy người bạn này đều thật dễ nói chuyện.

Thực ra lúc mới gặp mặt, trong lòng Bạch Hiền nghĩ bốn đứa nhóc này hẳn vô cùng khó chịu, không ngờ lúc cùng bọn họ nói chuyện lại rất thoải mái, hoàn toàn không xuất hiện tình huống ‘Không thể nói chuyện” như với Kim Chung Nhân.

“Bạch Hiền ca là học sinh lớp mười một sao?”

“Bạch Hiền ca bình thường có sở thích gì?”

“Bạch Hiền ca hát nhất định rất hay đúng không? Nói cho anh biết nha… Chung Nhân của chúng ta thường xuyên nghe bài hát đó của anh, tên là “baby don’t cry” thì phải? ”

Lý Thái Dân nói câu đó xong, không khí xung quanh đột nhiên ngưng trệ. Cậu ta giương đôi mắt vô tội lên nhìn nhìn về phía Kim Chung Nhân ánh mắt đang phát ra cái nhìn chết chóc, bất thình lình bị Ngô Thế Huân đạp cho một phát.

“À, bài hát đó là tiết mục cho buổi biễn diễn nghệ thuật của trường. Ca cùng Kim… Chung Nhân phải phối hợp.” Bạch Hiền ý đồ nhẹ nhàng bâng quơ biểu hiện khí phách tiền bối, nhưng đang nói nói đột nhiên nhận thấy Kim Chung Nhân bên cạnh nhìn chằm chằm, giật nảy mình cũng lườm lại.

Thật sự là đứa nhỏ xấc láo nha!

Một bữa cơm tựa hồ chỉ có Phác Xán Liệt là lời nhất, lau miệng xong cũng không trả tiền , sau đó cười sung sướng kéo tay Bạch Hiền tạm biệt năm người kia ra về.

“Bạch Hiền ca không bắt tàu điện ngầm ở chỗ này sao? Nhưng là Chung Nhân nói. ..” Hoàng Tử Thao còn chưa kịp nói xong, đã bị Ngô Thế Huân lại đạp một cước, oan ức không nói gì nữa.

Bạch Hiền gãi gãi đầu cười nói: “Nhà Xán Liệt cũng là hướng kia, nhưng không cùng tuyến xe điện ngầm với ca. Bình thường nếu cùng nhau về nhà, ca sẽ đi cùng rồi đổi tuyến, như vậy sẽ có thể đi cùng cậu ta rất lâu…”

Hồi cấp hai ngày nào cũng thế, chẳng qua lên trung học sau giờ học lại khác biệt về thời gian tham gia câu lạc bộ nên chỉ thỉnh thoảng mới cùng nhau về nhà được.

Lần này là Kim Văn Khuê há miệng thở dốc muốn nói nói, Ngô Thế Huân không thương tình lần thứ ba đạp tới…”Á á hu hu…” kèm theo tiếng Kim Văn Khuê kêu rên.

Kim Chung Nhân đột nhiên trở nên khác thường, lạnh lùng xoay người rời đi, ngay cả câu “Tạm biệt” cũng chưa nói.

“Nè nè Bạch Hiền, tiểu tử này thật là không có lễ phép!” Phác Xán Liệt cho dù đã ăn của người ta cũng tuyệt không giữ ý, nhìn bốn người còn lại cúi đầu chào tạm biệt chạy về hướng Kim Chung Nhân, mới ủy khuất huých khuỷu tay Bạch Hiền.

Bạch Hiền trợn mắt nhìn cậu ta , ánh mắt hướng về phía bóng lưng Kim Chung Nhân đã sớm khuất xa xa.

Cậu ta thế này là làm sao? Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK