Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phiên ngoại: Hàn thể chất

【1】

“Em về rồi đây!”

Đẩy cửa ký túc xá ra, Kim Chung Nhân mở to mắt quét một vòng quanh phòng mới nhìn thấy Bạch Hiền đang bọc ba tầng chăn, co lại thành một nhúm nấp ở trên giường mình.

Nghe thấy thanh âm của người kia, Bạch Hiền chật vật từ trong chăn lộ ra nửa gương mặt, chớp chớp đôi mắt, thanh âm bởi vì bị ngăn cách có vẻ có chút không rõ ràng.

“Đã về rồi à?”

“Sao vậy?”

Kim Chung Nhân đi qua ngồi xuống ở bên giường, muốn đem cục bông nhỏ kia từ trong chăn lôi ra, nhưng Bạch Hiền thế nào cũng không muốn rời đi, hai bàn tay níu chặt viền chăn, càng co lại thành một quả bóng nho nhỏ.

“Máy sưởi ký túc xá bị hỏng?”

Kim Chung Nhân nhận thấy được bất thường, mới đột nhiên cảm giác được căn phòng thường ngày luôn ấm áp như mùa xuân giờ bất ngờ trở nên lạnh buốt.

Chung Nhân đứng lên kiểm tra cửa sổ, lại phát hiện Bạch Hiền không chỉ đem cửa sổ khóa chặt lại, mà ngay cả rèm cửa vàng nhạt luôn luôn mở ra cũng đều đóng kín mít… tựa hồ như vậy cũng có thể ngăn cản một chút gió lạnh.

“Dưới lầu dán thông báo rồi, phải đến sáng sớm ngày mai máy sưởi của ký túc xá mới trở lại hoạt động bình thường được.” Bạch Hiền mềm nhũn trả lời.

“A…”

Kim Chung Nhân nghĩ: Vậy phải làm sao bây giờ? Mùa đông không có máy sưởi, đối với một người sợ lạnh như Bạch Hiền chẳng phải chính là một loại cực hình ư?

Cũng thật kỳ quái đi… Rõ ràng là một thiếu niên luôn cười xán lạn như ánh mặt trời, vậy là lại sinh thành hàn thể chất, hầu hết mọi lúc tay chân đều lạnh lẽo, dù ở nơi ấm áp thật lâu cũng không thể cải thiện. Hơn nữa, cơ thể Bạch Hiền lại chính là loại hình thật dễ dàng sinh bệnh.

“Hôm nay cũng không đi đâu cả, bây giờ anh vẫn còn cảm thấy rất lạnh… Đây chính là ảnh hưởng tâm lý sao?”

Bạch Hiền vùi ở trong chăn oán giận, “Hay là đã thành thói quen có máy sưởi nhân tạo, cho nên sinh ra ỷ lại?”

Ngước mắt lên nhìn, thấy Chung Nhân chỉ mặc một áo trong mỏng manh, bên ngoài mặc áo khoác dài màu đen, bộ dáng thản nhiên như không có chuyện gì làm cho bản thân thật ghen tị ngưỡng mộ.

“Ờm, em cũng cảm thấy chính là như vậy…”

Kim Chung Nhân nhìn cả người Bạch Hiền núp ở trên giường lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, nhưng không thể đi qua đem người kia ôm vào trong ngực… Bởi vì Bạch Hiền che phủ thật sự rất kín lắm, tất cả chăn trong phòng lúc này đều ở trên người anh ấy rồi.

【2】

Thời điểm Ngô Thế Huân ở phòng đối diện lại đây gõ cửa, một luồng gió lạnh bên ngoài hành lang gào thét thổi đến, khiến Kim Chung Nhân phải lập tức túm lấy Ngô Thế Huân lôi vào phòng, sau đó một tay đóng sập cửa lại.

“Làm gì thế?”

Ngô Thế Huân tức tối theo sát cậu ta tiến vào, liếc mắt một cái thấy Bạch Hiền ngồi trên giường, lập tức hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“À…, Em vừa đi hỏi người phụ trách rồi, máy sưởi bảy giờ sáng mai mới có thể trở lại hoạt động bình thường được.”

Ngô Thế Huân so với Kim Chung Nhân còn muốn khoa trương hơn, chỉ mặc áo len tối màu và quần Jeans, giống như nhiệt độ không khí dưới âm độ bên ngoài đối với cậu ta chẳng là vấn đề gì.

“Vậy tối nay biết làm thế nào đây?” Kim Chung Nhân thì thào tự nói, lo lắng nhìn thoáng qua về phía Bạch Hiền.

“Cho nên chúng ta hãy tụ tập đi, ở trong phòng nghỉ ăn lẩu nha.” Ngô Thế Huân hào hứng nói, “Ăn lẩu cay vô cùng náo nhiệt, như vậy vừa có thể giữ ấm lại vui vẻ hòa thuận, có được không?”

“Nhưng Bạch Hiền ca nhất định không chịu xuống giường…” Chung Nhân do dự liếc mắt nhìn Bạch Hiền, “Hay là chúng ta ăn ngay trong phòng này có được không?”

Ngô Thế Huân vốn nghĩ muốn nói một câu “Chỗ này không đủ rộng”, nhưng nhìn xem Bạch Hiền còn trốn ở trên giường mang vẻ mặt chờ mong, cuối cùng vẫn là đem những lời này nuốt xuống: “Em sẽ đi thông báo mọi người mang đồ ăn tới…”

【3】

Nửa giờ sau, mọi người túi lớn túi nhỏ mang theo đủ thứ vào ký túc xá của bọn họ. Một đám người lộn xộn ồn ào đổi dép đi trong nhà, đem cặp sách quăng xuống sàn, bắt đầu xếp nồi, rửa rau, mở tivi, khiến cho không gian trong phòng vốn rộng rãi đối với hai người lập tức trở nên chật chội, cũng ấm áp không ít.

Phác Xán Liệt tùy tiện ngồi ở trên giường Bạch Hiền, nhìn người kia quấn tròn chỉ lộ ra cái đầu nhỏ giống như con nhộng, chợt cảm thấy vừa đáng yêu lại đáng thương.

“Nếu ca đang rảnh rỗi, vậy ra đằng kia giúp chuyển ghế đi, có thật là nhiều người đâu.”

Kim Chung Nhân nhanh chóng đi tới đem Phác Xán Liệt xốc lên, bên kia Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm đều bận rộn tìm những ghế không dùng tới sau đó kéo đến mép bàn.

Trong phòng bếp, Lộc Hàm cùng Ngô Thế Huân còn đang rửa rau. Nhưng là vì nước ấm trong ký túc xá đã hết, thế nên Lộc Hàm mới rửa được một lát thì tay liền trở nên lạnh lẽo, đỏ ửng lên. Cuối cùng cậu ta cũng bị Ngô Thế Huân ngăn cản, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng ở bên cạnh xem người kia rửa rau.

Độ Khánh Thù cũng đang bận rộn đem đồ gia vị đặt vào trong bát của từng người, Kim Tuấn Miên cầm chiếc đũa pha chế nước tương vào nồi lớn, không khí náo nhiệt giống như tiệc mừng năm mới, khiến Bạch Hiền bỗng nhiên cảm giác thật vô cùng hạnh phúc.

Bạch Hiền bởi vì ở trong phòng đông người cùng lẩu nhiệt khí mà trở nên dần dần ấm áp, tự mình vùng khỏi chăn, lê dép đi đến bên cạnh nồi rồi lôi ra một cái ghế ngồi xuống.

Không có ai cản trở cậu ta, bởi vì mọi người đều biết chứng sợ lạnh của Bạch Hiền vô cùng nghiêm trọng.

“Có muốn nước nóng không?” Độ Khánh Thù vừa đem bát đũa đặt trước mặt Bạch Hiền vừa hỏi.

“Cám ơn Độ Độ nha, tạm thời không cần.”

Bạch Hiền híp mắt cười lộ ra hàm răng trắng làm cho Khánh Thù cảm thấy đặc biệt đáng yêu, liền đưa tay ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ.

Kim Chung Nhân từ trong phòng tắm bước ra, cầm cái túi chườm nóng nhét vào tay Bạch Hiền, lại cởi áo khoác ra choàng lên người đối phương, sau đó mới yên tâm tiến vào phòng bếp hỗ trợ Ngô Thế Huân… hiển nhiên là vì Lộc Hàm tạm thời vô dụng.

【4】

Một nồi lẩu giằng co vẻn vẹn bốn tiếng, ăn uống no say xong cũng đã hơn mười một giờ.

Cho nên sau khi dọn dẹp bát đũa cùng bàn ghế, mọi người liền nhanh chóng trở về nhà.

Bạch Hiền thừa dịp nhiệt lượng thừa còn sót lại ở trong thân thể, lập tức vơ lấy quần áo nhanh chóng vọt vào phòng tắm.

Kim Chung Nhân lại đi kiểm tra một chút cửa sổ cùng cửa ra vào, nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng tìm ra một đống lớn khăn giấy bắt đầu nhét vào từng khe hở nhỏ nhất, cố gắng vì Bạch Hiền mà ngăn cản hàn khí nhiều hơn.

Cậu ta bận rộn hồi lâu, cư nhiên đứng trong ký túc xá đang không có một chút ấm áp cũng ướt sũng mồ hôi.

Bạch Hiền lúc đi ra vẫn như cũ trang bị đầy đủ từ đầu đến chân, áo khoác dài quấn bên ngoài áo choàng tắm, chân đi dép bông, vừa về tới giường liền nhanh chóng chui vào đặt túi chườm nóng trong chăn.

“Mau chạy nhanh tắm rửa xong rồi ra nha, anh muốn tận dụng nhiệt khí để đi ngủ.” Ngồi ở trên giường, Bạch Hiền vênh mặt hất hàm chỉ huy Chung Nhân.

Kim Chung Nhân nhịn không được muốn cười phá lên, nhưng vẫn đành ngoan ngoãn thần tốc chui vào phòng tắm, hơn nữa nội trong thời gian không lâu, một lần nữa trở về.

【5】

Hiển nhiên túi chườm nóng trong chăn đã nguội, cho nên cả người Bạch Hiền co lại thành một quả bóng nhỏ. Chờ lúc Kim Chung Nhân ướt sũng đi ra, người kia mất hứng chu môi lên: “Chậm chạp quá đi mất, càng ngày càng lạnh rồi, không thể ngủ được.”

“Xin lỗi mà…”

Kim Chung Nhân lau xong tóc, liền đưa tay xuống phía dưới chăn, luồn vào lục tìm túi chườm nóng, “Để em giúp anh cắm lại túi chườm lần nữa nhé…”

“Thôi không cần, nửa đêm sẽ bị lạnh mà tỉnh ngủ mất…”

Bạch Hiền lẩm bẩm, lôi ra túi chườm nóng vứt xuống sàn, sau đó đem bàn tay lại bắt đầu lạnh lẽo đè lên cánh tay Chung Nhân. Kim Chung Nhân nghĩ nghĩ, thử hỏi: “Nếu không… em ôm anh ngủ?”

Vốn cho rằng những lời này sẽ khiến Bạch Hiền bất mãn, kết quả Bạch Hiền lại tựa hồ như rất nghiêm túc suy nghĩ, sau đó trả lời: “Cũng được, chúng ta cùng ngủ một giường sẽ tốt hơn, dù sao em lúc nào cũng thật ấm áp…”

Kim Chung Nhân cứng ngắc.

Bạch Hiền còn cuộn tròn ở trên giường nhìn bản thân, mái tóc đen xõa tung che phủ vầng trán, ánh mắt lấp lánh, áo choàng tắm màu trắng càng làm nổi bật gương mặt hơi phiếm hồng.

Tú sắc khả xan? (*xinh đẹp tuyệt trần)

Trong đầu Chung Nhân tự động bật ra từ ngữ trau chuốt như vậy, nhưng lập tức tự đập một cái thật mạnh vào gáy để lôi ý niệm kỳ quái này ra ngoài, sau đó giả bộ tự nhiên ậm ừ đáp lại, đi tới kiểm tra cửa rồi tắt đèn.

Ký túc xá chìm trong màn đêm, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng người.

【6】

Chung Nhân mò mẫm bò lên giường, trong cơn hoảng loạn tựa hồ còn đá Bạch Hiền một cước. Bạch Hiền kêu đau “A~” một tiếng, nổi giận gào lên: “Kim Chung Nhân! Nhìn cho kĩ rồi hãy đi có được không? Đá phải chân của anh rồi này…”

“Em xin lỗi…”

Kim Chung Nhân hoảng hốt nằm xuống, cảm giác trong bóng tối Bạch Hiền tự chia một phần chăn, đắp lên người cho mình.

Chung Nhân kéo chăn lên, sau đó đột ngột chuyển mình, đem Bạch Hiền ở bên cạnh áp sát lại trong khuỷu tay.

Tìm được nguồn nhiệt, Bạch Hiền lập tức giống như nam châm gặp sắt dán lại gần, trong hơi thở mềm yếu nháy mắt tràn ngập hương vị tươi mát sau khi tắm rửa của Chung Nhân. Đại khái là cảm thấy Kim Chung Nhân cũng đủ ấm áp, hai bàn tay lạnh lẽo của Bạch Hiền liền áp ở trên ngực đối phương, ý muốn làm nóng thân thể của mình.

“Sao lạnh thế này….” Chung Nhân bị nhiệt độ nơi người kia khiến cho kinh ngạc một chút, vội vàng giữ lại bàn tay Bạch Hiền ủ ở ngực. Bạch Hiền lẩm bẩm nói: “Biết làm thế nào được, ai bảo anh là hàn thể chất…”

Kim Chung Nhân dứt khoát đem Bạch Hiền toàn bộ ôm vào trong ngực, làm cho độ ấm của mình từng điểm từng điểm sưởi ấm ngón tay đối phương, giúp máu một lần nữa lưu thông trên mỗi tấc da thịt.

Bạch Hiền thở ra một hơi cảm thấy rất thoải mái, hai bàn tay theo áo choàng tắm rộng mở của Chung Nhân mà luồn vào tự động tìm đến nguồn nhiệt, nhẹ nhàng chậm rãi ma sát trên ngực đối phương.

Kỳ thực Kim Chung Nhân chẳng phải người thích mặc nhiều quần áo khi ngủ, nhưng từ sau khi cùng Bạch Hiền ở một chỗ, không biết vì sao bản thân lại đột nhiên trở nên rất nhạy cảm với chuyện này.

Nhưng hiện tại, chết tiệt!

Kim Chung Nhân chợt nuốt nước miếng một cái, cảm giác toàn bộ máu trong người đều ngược hướng xông lên trên đầu, sau đó lại vọt tới một nơi nào đấy mà ngượng ngùng không thể dùng ngôn từ miêu tả được.

Tay Bạch Hiền tựa như bánh rán lật qua lật lại trên ngực Chung Nhân, hơn nữa còn có ý đồ đi tìm nguồn nhiệt mới.

Kim Chung Nhân hít một hơi thật sâu tự nói với mình: Kim Chung Nhân, nếu có hành động gì lúc này, thì mày chính là cầm thú. Nhưng nếu cái gì cũng không dám làm, thì mày còn không bằng cầm thú… (in đậm, gạch chân)

Sau một hồi lặp đi lặp lại vô số lần, Chung Nhân nổi lên dũng khí, bàn tay trong bóng tối mò mẫm đụng tới khuôn mặt Bạch Hiền, dùng ngón trỏ hơi nâng cằm người kia lên, dựa vào cảm giác mà mạnh mẽ hôn lên môi.

Bạch Hiền mơ màng lầm bầm một tiếng, cánh tay vòng ra sau gáy người kia, đại khái là cảm thấy như vậy cũng thật ấm áp, cho nên đáp lại rất nhiệt tình, một điểm đều không có ý đồ phản kháng.

Bọn họ tinh tế dây dưa một hồi lâu, thân thể dán chặt tiếp tục nóng lên. Mà Bạch Hiền không biết là cố ý hay vô tình, cặp đùi không an phận quấn lấy eo Kim Chung Nhân, đem chính mình cùng đối phương càng áp sát hơn.

Kim Chung Nhân trong lúc hỗn loạn chợt cảm thấy nếu như mình không nhanh chóng rời Bạch Hiền đi, thì cơ thể mình sẽ phản ứng vô pháp giấu diếm… hậu quả khó có thể tưởng tượng.

Nhưng là đầu óc của Chung Nhân đã khống chế không được động tác của mình. Tất cả tình cảm và rung động thân thể của những lần cùng giường chung gối với Bạch Hiền trước đây, lúc này lại như từng đợt thủy triều dâng lên trong tâm trí, bàn tay trượt theo vạt áo mềm mại trên người Bạch Hiền, đi vào thăm dò da thịt nhẵn nhụi mềm mại.

Bạch Hiền rên rỉ một tiếng, nhưng cũng không có ý tứ ngăn cản.

【7】

Cởi bỏ dây lưng áo choàng tắm ra, bên trong tựa hồ cái gì cũng không mặc.

Mặc dù biết một chút kiến thức về vấn đề này, nhưng Kim Chung Nhân lại không hề có kinh nghiệm gì, chỉ có thể dựa vào cảm giác mà làm liều, bàn tay không có chút kỹ thuật nào bắt đầu vuốt ve lung tung.

Nhưng đây đối với Bạch Hiền đã là quá đủ, dưới sự khiêu khích của Chung Nhân, ở trong cổ họng đè nén truyền đến tiếng rên nhẹ, thân thể lạnh lẽo bị những ngón tay ôn nhu vỗ về chơi đùa dần dần ấm lên, càng ngày càng trở nên nóng như lửa đốt.

Thực ra, trong tiềm thức của Bạch Hiền biết, một khi chỉ cần bản thân biểu hiện ra một điểm không tình nguyện, Kim Chung Nhân liền sẽ lập tức dừng lại, thế nhưng Bạch Hiền vẫn nghe theo lí trí của mình mà giữ vững thái độ thuận theo.

Cảm giác cổ quái theo trí óc bắt đầu lan tràn, đang lúc vật ở giữa hai chân trong bàn tay Chung Nhân nắm giữ đột ngột trở nên căng cứng tới đỉnh điểm, Bạch Hiền liền phát ra một tiếng “Ưm…”kì quái, suy nghĩ không biết rốt cuộc nên thoát ra hay là thả lỏng.

Giữa lúc hỗn loạn, cánh tay khống chế không được bám vào sống lưng Chung Nhân, từng tảng lớn tảng lớn lửa nóng xông lên hai gò má, thiêu cháy mỗi tấc da thịt, thân thể cũng bắt đầu không kiềm chế mà trở nên run rẩy.

Bàn tay Chung Nhân không quá quen luyện với vuốt ve triệt động, bờ môi ở cổ cùng ngực Bạch Hiền tới lui lưu luyến, lưu lại từng chuỗi nước đọng trong suốt, mềm nhẹ ở trên xương quai xanh người kia cắn cắn day day.

Bạch Hiền đem cằm đặt ở bả vai đối phương, hữu khí vô lực thở dốc từng đợt rên rỉ giống như tiểu động vật.

“Chung Nhân… Chung Nhân…”

Đó là một loại cảm giác cổ quái, giống như là có lửa thiêu đốt ở trong thân thể lại không chỗ phóng thích, nhưng đồng thời lúc bức thiết tìm kiếm nơi giải thoát, bản thân lại không khỏi lưu luyến muốn kéo dài cảm giác đó.

Cho đến khi chất lỏng sềnh sệch mang theo hương vị đặc thù xuất ra, toàn bộ không khí trong phòng đều mang theo hương vị tình sắc, cả người Bạch Hiền bởi vậy mà xụi lơ đi xuống.

Bạch Hiền vô lực ngửa mặt lên, bàn tay vịn vào bả vai Kim Chung Nhân, không biết bản thân hẳn là nên đối mặt với bước tiếp theo thế nào mới tốt.

Kim Chung Nhân cũng không khống chế được nữa, nghiêng người đè lên cơ thể người kia, dựa vào kinh nghiệm đã thực tiễn qua trong đầu rất nhiều lần mà hơi tách chân Bạch Hiền ra, thử hướng vào chỗ sâu thăm dò.

Cơ thể lạnh lẽo của Bạch Hiền bởi vì dục vọng mà trở nên nóng bỏng, dán chặt lấy Chung Nhân, không tự chủ cùng đối phương tinh tế cọ xát.

Kim Chung Nhân thở hổn hển, bàn tay nâng hông Bạch Hiền lên, thận trọng đem lửa nóng đến mức thống khổ của chính mình đưa vào trong thân thể người kia.

“Chờ… chờ một chút…”

Hiện tại muốn ngăn trở thì đã quá muộn, tới khi Bạch Hiền ý thức được Chung Nhân bắt đầu tiến vào thì cũng không còn biện pháp buộc đối phương đình chỉ.

Bàn tay Bạch Hiền không thể không khổ sở bám chặt ga trải giường, chịu đựng cảm giác đau đớn vì bị dị vật đột nhiên xâm nhập, giọng nói run rẩy trở nên khản đặc, mang theo cảm giác hết sức căng thẳng.

Chung Nhân lo lắng sẽ khiến Bạch Hiền thương tổn, thử thăm dò động vài cái, bên tai lại nghe thấy tiếng rên rỉ cố kìm chế của đối phương, liền cố nén dừng động tác.

Bạch Hiền đau đến khổ sở hơn, từng ngụm từng ngụm thở dốc, gần như vô lực nằm rạp người ở trên giường, trên trán rịn ra một tầng mồ hôi. Chung Nhân đè bờ vai Bạch Hiền lại, vừa mềm nhẹ hôn môi, gò má rồi đến cổ, vừa thong thả bắt đầu động tác lần nữa, ý đồ đưa mình đắc càng sâu.

“Chung Nhân…”

Bạch Hiền đau đến như là cá chết chìm, thân thể nảy lên lại nhuyễn đi xuống, tay chân đều không kiềm chế được co rút đứng lên, muốn nói điều gì, nhưng miệng chỉ còn biết lặp đi lặp lại tên của đối phương, nói không nên lời nửa câu khác.

“Anh… đừng nói chuyện. .”

Bạch Hiền đích xác đã nói không được gì nữa, chỉ có thể điều chỉnh hô hấp của mình, giúp bản thân có thể thích ứng với loại đau đớn vô cùng khoái cảm này.

Bọn họ tuy rằng mới lạ, vẫn như cũ nỗ lực phối hợp thân thể lẫn nhau, nỗ lực khiến chúng thích ứng cùng dung hợp.

【8】

Thời điểm hai người cuối cùng cũng thoát khỏi bỡ ngỡ ban đầu mà dần dần tận hưởng, giữa tiếng thở dốc dồn dập, Kim Chung Nhân nghe thấy được thanh âm đứt quãng của Bạch Hiền.

“Ưm… Chung Nhân. .”

“Ừ. . ?”

“Anh phải… ở trên mới đúng chứ.. Ha~”

“…”

Hay là thôi đi… Kim Chung Nhân nghĩ, lập tức tăng nhanh tốc độ, thành công nhường Bạch Hiền ngậm miệng lại.

【9】

Lúc Ngô Thế Huân chạy bộ sáng sớm, bỗng đụng phải Kim Chung Nhân đang đi mua điểm tâm.

Thật khó thấy được bộ dáng cậu ta cư nhiên thật thanh tỉnh, hoàn toàn không có buồn ngủ như lúc này.

“Tối hôm qua thế nào? Bạch Hiền ca hàn thể chất phát tác nhất định ngủ không ngon phải không?”

Ngô Thế Huân hào hứng hỏi Chung Nhân thoạt nhìn tâm tình kỳ hảo, cả người đang bước như bay trên đường.

“Ngủ rất ngon.” Kim Chung Nhân trả lời, “Rất sâu, lúc tôi đi ra còn chưa có tỉnh.”

“Làm sao có thể như vậy?”

Ngô Thế Huân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Em đã nghiên cứu một chút, cho dù hai người có ôm nhau ngủ cũng khó có thể ấm được. Bởi vì tối hôm qua nhiệt độ đã xuống đến dưới -3, đến em cũng không thể ngủ ngon được. Nửa đêm bị lạnh tỉnh, sáng sớm phải đứng lên chạy bộ cho nóng người… Chỉ có cái tên Xán Liệt ca kia, cứ như vậy ở trần ngủ say như chết!”

Kim Chung Nhân chợt nở nụ cười, gương mặt giãn ra hạnh phúc mà Ngô Thế Huân thề rằng rất hiếm khi thấy được ở Chung Nhân, giống như cả thế giới của cậu ta đều được thắp sáng.

“Dù sao bọn tôi đều ngủ rất ngon, thật ấm áp.”

Nói xong, Kim Chung Nhân liền cầm theo hai túi to trà sữa và bánh mì, bước đi như bay về phía ký túc xá.

“Cái bộ mặt kì quái như thế kia là sao nhỉ?… Giống như là đã thực hiện được tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời vậy… Như là mèo trộm thịt…”

Ngô Thế Huân mờ mịt nhìn chằm chằm bóng lưng người kia một lúc lâu, nghĩ mãi không xong, cuối cùng quyết định trở lại với việc của mình là tốt hơn.

Vừa nghĩ, Thế Huân vừa xoay người lại, chạy về phía màn sương trắng sáng sớm đón một ngày mới tốt lành.

_Kết thúc_ Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Em Thầm Yêu Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK