Trang Chủ
Ngôn Tình
Nghe Nói Chú Yêu Loli
Chương 25

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Giây tiếp theo, chú Trầm hào hứng nhìn người Mộc Mộc ửng đỏ từ đầu tới chân.

Đối với chuyện này, chú Trầm tỏ ra vô cùng sung sướng.

Mộc Mộc nhìn vẻ mặt sung sướng của chú Trầm, nhất thời bực bội, kiên trì nói: “Chuyện này, chuyện này đại loại chính là quang minh chính đại mà, cũng giống như ăn cơm, ngủ ngáy đều là bản năng của con người. Chỉ có nguỵ quân tử các anh mới đem chuyện này thành cấm kỵ, vụng trộm vui chơi khiến người đời không thích thôi.”

*Nguỵ quân tử: kẻ giả nhân giả nghĩa, đạo đức giả

“Mộc Mộc, em nói rất đúng.” Trầm Ngang vỗ tay.

“Hửm?” Mộc Mộc lấy làm ngạc nhiên với tiếng vỗ tay bất giờ này.

“Loại chuyện này, vốn chính là quang minh chính đại.” Trầm Ngang mỉm cười.

Nụ cười của anh khiến tâm can Mộc Mộc như bị lông chim ve vẩy, ngứa ngáy kỳ lạ.

Ngay sau đó ghế ngồi của cô đột nhiên hạ xuống, mà người đầu têu Trầm Ngang lại tĩnh lặng như báo đêm săn mồi, với tốc độ ánh sáng bổ nhào vào cô, kịp thời ngăn chặn tiếng hét hoảng sợ của ai đó.

Nụ hôn cháy bỏng như thường lệ, trằn trọc, không thể cưỡng lại.

Lúc này lý trí Mộc Mộc dần mất đi, đủ để cô chìm đắm vào nụ hôn.

Nhưng có lẽ ánh trăng đêm nay quá đẹp, có lẽ trên núi quá mức yên tĩnh, Mộc Mộc dự cảm rằng tối nay sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra.

Hôn đến động tình, nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng vọt, cho dù bây giờ đã vào đầu thu, buổi tối hơi se lạnh nhưng trên trán Mộc Mộc vẫn lấm tấm mồ hôi.

Dựa theo tiết tấu bình thường, lúc này kích tình của hai người đáng lẽ phải chậm xuống rồi ngừng hẳn. Nhưng Mộc Mộc lại ngạc nhiên phát hiện bàn tay to của Trầm Ngang đã chen vào vạt áo sơ mi của cô, chầm chậm di chuyển tới nội y.

Sau đó tay anh không có bất kỳ động tác tiếp theo nào, chỉ như có như không vuốt ve mạn sườn cô.

Mộc Mộc bỗng nhiên nhớ tới câu chuyện về một người đàn ông, một người phụ nữ và một cái xương sườn trong truyền thuyết.

Bàn tay to có vết chai mỏng, dịu dàng vuốt ve làn da mềm mại, mang tới cho Mộc Mộc một loại cảm giác trước nay chưa từng có.

Run rẩy kỳ lạ, kích tình kỳ lạ, chờ mong kỳ lạ, sợ hãi kỳ lạ.

Cơ thể Mộc Mộc bất giác cứng ngắc như tượng, thậm chí đầu ngón tay cũng không ngừng run rẩy.

Trầm Ngang dường như cảm nhận được cô không thoải mái, ngón tay dừng động tác, nhưng vẫn không rút ra khỏi vạt áo.

Tâm tình Mộc Mộc vốn bất ổn nhưng theo sự tĩnh lặng của anh, cơ thể bắt đầu thả lỏng.

Mà Trầm Ngang ẩn nhẫn đã lâu chỉ chờ đến giây phút này, bàn tay to không bị cản trở hăng hái mò vào nội y.

Nháy mắt đó Mộc Mộc đột nhiên phát ra tiếng rên khẽ, theo bản năng dùng tay chặn lại, nhưng Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hai tay cô, không để cô động đậy, chỉ có thể tùy anh ức hiếp.

Mà động tác của anh không mạnh không nhẹ, không nhanh không chậm.

Mỗi một cái nắm chặt đều khiến Mộc Mộc cảm thấy nghẹt thở.

Mỗi một lần buông ra đều khiến Mộc Mộc cảm thấy như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Vận mệnh hai người, tại giờ phút này dường như càng thêm quấn quýt chặt chẽ.

Cơ thể Mộc Mộc dần dần trở thành một hồ nước xuân mềm mại, lý trí kêu gào nhưng thân thể lại bất lực.

Đầu óc trống rỗng Mộc Mộc nhanh chóng hoạt động, muốn tìm ra đề tài gì đó để giảm bớt mùi vị tình dục nồng đậm cực điểm lúc này.

“Hôm nay...... cháu anh tới tìm em...... nhờ em nói giúp cho cậu ấy...... Cậu ấy nói anh...... khiến cho cậu ấy phá sản.”

“Anh biết nó sẽ tìm em xin tha thứ.”

“Vậy anh sẽ tha thứ cho cậu ấy chứ?”

“Anh làm như vậy là đã thủ hạ lưu tình rồi.”

“Nhưng em thấy cậu ta rất đáng thương .”

“Đừng bị đánh lừa bởi vẻ ngoài của nó, nó so với tưởng tượng của em tà ác hơn rất nhiều, về cơ bản nó chính là một con tiểu hồ ly vô cùng xảo quyệt.”

Tay Trầm Ngang vẫn không ngừng nghỉ, đôi môi di chuyển từ môi Mộc Mộc đi ra sau gáy: “Thằng bé kia cũng không dễ chọc, mấy ngày nay dạy dỗ nó tốn không ít tinh lực của anh...... vì thế, anh mới không tới tìm em.”

Thì ra là thế.

Thì ra mấy ngày nay anh không hề đi tìm bạn gái mới, mà là bận rộn dạy dỗ đứa cháu dám đùa giỡn mình.

Nhưng giờ phút này Mộc Mộc lại không hề thoải mái khi hiểu lầm được giải trừ, bởi vì anh bắt đầu cởi quần jean cô.

“Không được!” Mộc Mộc kêu lên, nhưng vang lên lại là giọng nói yêu kiều rên rỉ khiến cô xấu hổ vô cùng.

Giờ phút này mọi lời nói đều là thúc giục, chỉ có thể khiến dục vọng đàn ông càng thêm tăng lên.

Mộc Mộc cho rằng ngay sau đó cô sẽ xấu hổ quá độ mà ngất đi.

Ngay lúc trong sạch Mộc Mộc nguy nan khó giữ, bỗng nhiên có người gõ lên cửa xe.

Mặc dù bên ngoài không thể thấy tình hình bên trong nhưng Mộc Mộc suýt nữa vẫn giật mình nhảy dựng.

Còn Trầm Ngang bởi vì thời khắc mấu chốt bị phá hỏng mà cả người tỏa ra hàn khí.

Mộc Mộc quay đầu, thấy ngoài cửa xe là Trầm Thịnh Niên đang cười như một con hồ ly tinh: “Chú, cháu biết chú và dì nhỏ đang ở bên trong, xin chú hãy tha thứ cho cháu đi, tiền này là do cháu cố gắng kiếm được chứ không phải do bán thân, kiếm được rất vất vả đó! Nếu hai người không tha thứ cho cháu, cháu sẽ không đi đâu!”

Mộc Mộc lúc này mới hiểu được, vì sao Trầm Ngang lại nhận định đứa cháu này là một tiểu hồ ly vô cùng xảo quyệt.

Cậu ta hoàn toàn xứng đáng!

Tìm đến cô xin tha thứ chẳng qua chỉ là ngụy trang, mục đích chính là để cô dẫn dụ Trầm Ngang, sau đó thừa dịp bọn họ hắc hưu tiến hành uy hiếp.

*Hắc hưu:ám chỉ chuyện abcxyz

Thật sự là...... Rất giống cháu Trầm Ngang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Chú Yêu Loli

BÌNH LUẬN FACEBOOK