Trang Chủ
Ngôn Tình
Nghe Nói Chú Yêu Loli
Chương 13

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thở sâu, Mộc Mộc nói: “Giám đốc Trầm, ý của tôi là, dù sao tôi ngồi ở đây cũng không giúp anh được gì, còn quấy rầy anh làm việc, không bằng để tôi đi về thì tốt hơn.”

“Yên tâm, có việc cho em đây.” Trầm Ngang đưa cho cô một tấm danh thiếp, dặn: “Em gọi điện nói họ mang 2 phần cơm tối tới đây.”

Biết anh ta sẽ không dễ dàng buông tha cho mình như vậy, Mộc Mộc đành ủ rũ tiếp nhận, hỏi: “Anh muốn ăn gì?”

Trầm Ngang buông văn kiện, ngửa đầu dựa vào ghế, dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Mộc Mộc, biểu đạt ra một từ --“Em”.

Mộc Mộc giận tái mặt: “Giám đốc Trầm, anh còn như vậy tôi sẽ tố cáo anh tội quấy rối tình dục.”

Trầm Ngang tươi cười: “Toàn bộ công ty đều biết em là bạn gái anh, cho nên giữa chúng ta không có quấy rối, chỉ có **.”

Mộc Mộc phỉ nhổ: “Thật âm hiểm.”

Trầm Ngang không hề phản bác, coi như nhận toàn bộ.

Mộc Mộc phát hiện, danh thiếp Trầm Ngang đưa cho cô là của đầu bếp nhà hàng nổi tiếng, nghe nói để đặt chỗ ở nhà hàng này rất khó, chưa bao giờ bán ra ngoài, nhưng Mộc Mộc vừa nói tên Trầm Ngang ra thì bên kia lập tức đồng ý.

Bởi vậy có thể thấy được, Trầm Ngang không chỉ là một cầm thú âm hiểm mà còn là một người sành ăn.

Không lâu sau món ăn nóng hổi được mang đến văn phòng Trầm Ngang, Mộc Mộc lười mời anh ta, ngồi xuống bắt đầu ăn.

Không thể không nói, món ăn của nhà hàng này quả là danh bất hư truyền, màu sắc hương vị... tất cả đều hoàn hảo.

Tuy vẫn còn giận Trầm Ngang nhưng dù sao bữa cơm này cũng là do người ta trả tiền, Mộc Mộc không thể không biết xấu hổ mà ăn một mình, vì thế cô đặt đũa xuống hỏi: “Giám đốc Trầm, anh không đói bụng sao?”

Trầm Ngang không ngẩng đầu lên nói: “Trước khi em tới anh đã ăn rồi.”

Mộc Mộc khó hiểu: “Vậy anh bắt tôi gọi hai phần cơm làm gì?”

“Chân em còn không chạm đất, phải ăn nhiều lên một chút.” Câu trả lời Trầm Ngang khiến bực tức trong cô lập tức tan thành mây khói:

Bàn về khả năng quan tâm chăm sóc, Trầm Ngang là cao thủ, đạo hạnh Mộc Mộc còn thấp, không thể chống lại, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm.

Mặc dù đồ ăn rất ngon nhưng Mộc Mộc càng ăn càng chậm lại -- tình cảnh hai người quá không thích hợp, anh ta vừa thổ lộ với cô, còn cô chưa kịp phản ứng đã trở thành cấp dưới của anh ta, hơn nữa đêm khuya bọn họ cô nam quả nữ lại ở chung tăng ca.

Quan hệ này, so với mùi đậu tằm còn mờ ám hơn.

Nhưng càng lạ hơn là lúc Mộc Mộc lơ đãng ngẩng đầu, bỗng phát hiện Trầm Ngang không biết từ khi nào đã ngừng làm việc, yên lặng nhìn cô.

Trong văn phòng có đèn điện chiếu sáng, mọi thứ hẳn phải rõ như ban ngày nhưng Mộc Mộc lại không thể thấy rõ ánh mắt anh ta.

Một Trầm Ngang như vậy càng khiến cô sợ hãi hơn: “Ừm, tôi ăn no rồi, có thể bắt đầu làm việc.”

“Làm việc gì?” Trầm Ngang hỏi lại.

“Anh mượn tôi từ Trợ lý Tần chẳng lẽ chỉ muốn tôi nhàn rỗi ngồi trên sô pha?” Mộc Mộc hỏi tiếp.

“Đúng vậy.” Trầm Ngang gật đầu: “Có em ở đây, tinh thần anh phấn chấn, hiệu suất làm việc sẽ cao.”

Trầm Ngang không hổ là Trầm Ngang,**, không, kỹ năng quấy rối thật đáng sợ.

Mộc Mộc bị quấy rối đến loạn tâm, chân tay luống cuống ngồi trên sô pha, không dám ngẩng đầu, bỗng nhiên cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống, sau đó giọng nói Trầm Ngang vang lên bên tai : “Chuyện ngày đó anh nói với em, em đã suy nghĩ kỹ chưa?”

Mộc Mộc hiểu ý anh ta đang đề cập tới chuyện hai người hẹn hò, chuyện này như một con cá không ngừng khuấy nhiễu tâm trí cô mấy ngày gần đây.

Nếu là trước đây, Mộc Mộc tuyệt đối sẽ không ngần ngại từ chối, nhưng mà lời nói ngày ấy của Trầm Ngang đã chạm vào nơi sâu nhất trong trái tim cô.

Ba năm trước, cuộc tình của cô còn chưa bắt đầu đã bị người nhát gan kia vô tình giết chết, cho nên ba năm sau, cô rất sợ.

Mà trước mặt cô đây là một Trầm Ngang phức tạp.

Trong mắt mọi người ở công ty, anh ta là một người thâm trầm, khôn khéo đầy mưu kế; Ở trong mắt Mộc Mộc, anh ta là một người trói gà không chặt, đã chiếm tiện nghi còn bày đặt ra vẻ, là một lão hồ li thích cười.

Cho dù phức tạp như vậy nhưng Mộc Mộc vẫn có thể xác định -- anh ta không phải là người xấu.

Nếu dựa vào kinh nghiệm và chỉ số thông minh tuyệt đỉnh của anh ta thì hẳn Trầm Ngang đã sớm làm thịt cô, sau đó bỏ của chạy lấy người -- suy luận rất đơn giản.

Nói thật, Mộc Mộc cũng không ghét Trầm Ngang.

Dù sao người đàn ông có tài vừa có mạo như Trầm Ngang, muốn làm người thích thì dễ, làm người ghét mới khó.

Sở dĩ Mộc Mộc vẫn từ chối anh ta, là vì loại cảm giác không chân thật.

Sau khi Mộc Mộc và Trầm Ngang quen nhau, thái độ anh ta đối với cô luôn khiến cô thấy không thật.

Mộc Mộc không phải là tuyệt sắc mỹ nhân, cũng không phải là người có lý tưởng vĩ đại, lại càng không phải người có trái tim lương thiện. Nhưng một người cao quý như Trầm Ngang, mới gặp mặt có vài lần mặt đã tỏ ra không phải cô không được, kịch bản này cũng quá ảo tưởng rồi.

Từ mẫu giáo đến đại học, các giáo viên đều nhận xét Mộc Mộc bằng hai từ -- kiên cường.

Cho nên Mộc Mộc kiên cường gặp Trầm Ngang không thật, nhất định sẽ lưỡng lự.

“Vẫn còn đang suy nghĩ?” Trầm Ngang kéo cô trong suy nghĩ trở về: “Vậy có thể nói cho anh biết, em cần suy nghĩ bao lâu không?”

Giọng nói anh ta nhẹ nhàng, mang theo tia mệt mỏi sau khi làm việc cùng với bóng đêm yên tĩnh.

Một tuần tăng ca ba đêm thì cho dù là ai cũng đều mệt mỏi.

Nhưng tâm trí Mộc Mộc còn mệt mỏi hơn so với thể xác -- người đó đã rời đi ba năm, ba năm qua cũng không phải không có nam sinh nào tỏ tình với cô, nhưng mỗi lần cô đều khéo léo từ chối.

Bởi vì không còn ai có thể khiến cô liều lĩnh đến với loại tình cảm này.

Đêm đêm giấc mộng quay về, Mộc Mộc bỗng sợ bản thân từ nay về sau sẽ mất đi dũng khí và khả năng yêu ai đó.

Rõ là lạ, tình cảm của cô và cậu bé ấy không hẳn đến mức khắc cốt ghi tâm, chỉ giống như một dòng suối nhỏ nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim cô đau đớn nhiều đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Nghe Nói Chú Yêu Loli

BÌNH LUẬN FACEBOOK