Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 31: Trộm cũng đã trở nên thông minh

Tam Thiên Lưu Ly

26/04/2017

Bị bệnh sao?

Đây là ý nghĩ đầu tiên của Dịch Đề.

Bởi vì hai gò má cô bé ấy hơi ửng hồng.

Nhưng ngay lập tức, cô lại phủ định kết luận này.

Bởi vì rõ ràng cô nhìn thấy, một bàn tay lớn đang phủ lên đùi cô bé ấy, còn trượt một đường lên phía trên.

Tên biến thái này!

Cô ngay lập tức nổi giận, đối với phần lớn phụ nữ mà nói, loại người này còn đáng chết hơn gấp trăm lần so với những kẻ mang tội giết người!

Lúc đó, Dịch Đề vừa muốn đứng lên thì lại chậm một bước, bởi vì một người phụ nữ trung niên bên cạnh cô bé đã quát lên: “Anh đang làm gì đó?”

Tuy rằng trên xe chật chội, nhưng xung quanh cô bé vẫn ngay lập tức được nhường ra một khoảng trống nhỏ.

Vì vị trí hàng cuối cùng khá cao, Dịch Đề hơi đứng lên, liền thấy được diện mạo tên đầu sỏ kia, hắn là một người hơn ba mươi tuổi, mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, đeo một chiếc kính mắt bản to, trong tay còn xách một chiếc túi công sở, nếu chỉ đi bình thường trên đường, tuyệt đối sẽ không có người tin rằng hắn lại làm ra chuyện như vậy.

Dưới cái nhìn của mọi người, hắn ngượng ngùng rút tay về, cười gượng hai tiếng: “Hiểu lầm thôi, hiểu lầm thôi. Do trên xe quá nhiều người mà, tay tôi không cẩn thận nên đụng vào.”

Gần như ngay lúc hắn vừa rút tay lại, cô bé liền buông tay vịn ra, chạy đến chỗ đám người, mấy bác gái đỡ được nó, thấp giọng an ủi. Cô bé vốn bị hoảng sợ đột nhiên nhận được cảm giác an toàn, liền khóc òa lên.

“Hiểu lầm cái gì?” Một người phụ nữ trung niên khác không thể nhịn được nói, “Rõ ràng anh cố ý sàm sỡ bé gái nhà người ta!”

“Đúng vậy, vô liêm sỉ!”

“Tài xế, chuyển hướng, đưa hắn đến đồn cảnh sát đi!”

“Đúng vậy, đưa đến đồn cảnh sát! Nếu giữ lại không biết sẽ gây nên tai họa cho bao nhiêu cô bé khác!”



Có lúc, những người vây xem kỳ thực không lạnh lùng vô cảm như mọi người nghĩ, nhưng họ thật sự thiếu một người dẫn đầu, đây có lẽ do trong nền văn hóa mà mọi người được tiếp nhận từ nhỏ có một câu nói ‘người nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét’. Nhưng khi thật sự có người đứng ra dẫn đầu, những người khác sẽ liên tiếp theo sát công kích. Giống như bây giờ, tinh thần quần chúng kích động, nóng lòng muốn giải quyết tên yêu râu xanh này tại chỗ.

Nhưng vào lúc này lại có người hô lên: “Tài xế, vài người trên xe đang có việc gấp, trước tiên anh dừng ở đây để họ xuống xe đã, sau đó chúng ta cùng đưa hắn đến đồn cảnh sát.”

Lời này vừa nói ra, không ít người liên tục gật đầu.

Quả nhiên tài xế dừng lại ở trạm xe gần nhất, mọi người nhìn chằm chằm tên đàn ông kia, để bảo đảm rằng hắn sẽ không nhân cơ hội chạy trốn. Cùng lúc đó, có mấy người lần lượt xuống xe từ cửa sau.

Nhưng đúng lúc này —-

“Khoan đã.”

Tiểu Hồng Diệp đột nhiên bị nhét vào lòng Dịch Đề, cô trừng lớn mắt nhìn chằm chằm Lương Thần, anh ta đang nắm lấy cổ tay của một chàng trai trẻ.

“Cậu đang làm gì vậy?” Chàng trai trẻ kia khoảng hai mươi ba, hai mươi bốn tuổi, mặc dù không tính là đẹp trai nhưng cũng rất sáng láng, thuộc về kiểu người sẽ khiến người khác có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Nếu so sánh một chút, Lương Thần đang nắm lấy tay người ta không buông kia lại trông giống một thiếu niên đang phát bệnh tuổi dậy thì.

Vì cảm giác tương phản mãnh liệt này, Dịch Đề lặng lẽ ngó lơ sang chỗ khác.

“Anh cứ thế mà đi thôi sao?”

“Cậu có ý gì?”

“Tôi nói là,” Lương Thần cười nhạo một tiếng, dứt khoát kéo chiếc túi đeo vai bên hông chàng trai trẻ kia, đổ nó xuống, “Ít nhất cũng nên để những thứ đồ này lại chứ?”

Mấy chiếc ví tiền cứ như vậy rơi xuống bên chân hai người.

Những người đang chú ý đến sự việc này trên xe đều kinh ngạc đến ngây người.



“Đó là ví tiền của tôi!”

“Còn có của tôi nữa!”

“Của tôi cũng vậy!”

“Từ khi nào thế?”



Chàng trai trẻ kia lựa chọn thời cơ, một giây sau liền ném chiếc túi đi muốn chạy trốn. Lương Thần đã sớm chuẩn bị từ trước nên sao có thể để hắn thực hiện được, mạnh mẽ đá hắn ngã sấp xuống, sau đó đạp lên lưng hắn, tay chỉ về hướng người đàn ông kia: “Hai người này là đồng bọn.”

Sắc mặt người đàn ông kia hoàn toàn thay đổi.

Đã đến nước này, ai cũng biết đầu đuôi mọi chuyện ra sao.

Nói đơn giản hơn chính là, một tên gây rối loạn, tên còn lại nhân cơ hội ăn cắp.

Đám người vốn cho rằng mình đang xem một màn ‘bắt kẻ sàm sỡ’ thấy vậy bèn đưa mắt nhìn nhau, thời buổi này trộm cũng biết xem Conan, chỉ số thông minh cũng tăng lên đáng kể, bọn họ không cẩn thận đã mắc câu rồi.

Cũng may có cậu thiếu niên kia…

Vì vậy mọi người liền cám ơn tới tấp.

“Người bạn nhỏ cháu học trường nào?”

“Hẳn là đang học trung học đúng không?”

“Thật thông minh.”



Lương Thần: “…” Sớm biết như vậy đã mặc kệ mấy người ngu ngốc này!!!

Dịch Đề: “… Phụt!” Che miệng.

Tiếng cười này của cô liền chọc phải tổ ong vò vẽ, tên nào đó lập tức quay đầu lại quát lên với cô: “Không được cười!!!”

Vì vậy có người lại nhỏ giọng bàn tán.

“Đó là chị và em trai cậu ấy đúng chứ?”

“Lớn lên không giống nhau gì cả.”

“Đúng đấy, hai đứa em trai lại khá đẹp.”



Dịch Đề: “…” Đừng như vậy mà, quá tàn nhẫn rồi đấy!

Sắc mặt vốn âm u của Lương Thần chuyển thành trời quang nắng ấm, loại tâm trạng ấu trĩ này Dịch Đề có thể hiểu được, có lẽ do ‘nhìn thấy cô không tốt, tôi sẽ tốt’, anh ta đạp người dưới chân, hỏi: “Có dây thừng không? Trói chúng lại cùng đưa đến đồn cảnh sát đi.”

“Tôi có, nhưng không đủ dài.”

“Tôi cũng có, nối hai dây lại đi.”

Thấy họ sắp bị trói lại, trong lòng Dịch Đề đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, vội vàng nhìn xung quanh xe, sau đó liền thấy một người phụ nữ trẻ tuổi kéo cô bé vừa bị sàm sỡ kia sang một bên, cầm dao gác lên cổ cô bé: “Mọi người không được nhúc nhích! Thả bọn họ ra cho tôi!”

Tuy đã là một người tu chân, nhưng Dịch Đề hoàn toàn chưa đủ kinh nghiệm.

Giống lúc nãy, Lương Thần nhanh chóng phát hiện tên thanh niên kia làm chuyện mờ ám, nhưng Dịch Đề lại phải thông qua anh ta mới phát hiện ra.

Cũng giống như bây giờ, tuy cô có chút linh cảm, nhưng lại không thể lập tức tìm được mục tiêu. Nếu đang trong điều kiện bình thường, Lương Thần có lẽ cũng sẽ nhận ra, nhưng vì trong xe có rất nhiều mùi hương giao tạp vào nhau, làm hỗn loạn khứu giác của anh ta, vì vậy không thể phân rõ mùi hương giống nhau trên ba người này.



Cô gái này không nghi ngờ cũng là đồng lõa của bọn họ.

Nhưng một khi đã như vậy, mọi chuyện đều dễ giải thích thôi.

Kế hoạch của những người này hẳn là —- đầu tiên người đàn ông kia thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó để tên thanh niên trộm ví tiền xuống xe, cuối cùng, cô gái này sẽ chủ động hô lên “Ví tiền của tôi mất rồi!”, tạo nên hiệu ứng dây chuyền. Bản thân mọi người lúc đó đều chịu tổn thất, vì vậy sự chú ý của mọi người sẽ tập trung vào tên đã trộm ví, người đàn ông kia có thể nhân cơ hội này để chạy trốn. Nếu không thành công, cô gái kia sẽ có thể phát tác bệnh cấp tính vì ‘bị mất ví tiền’, hay sẽ sử dụng những cách thức tương tự như vậy.

Bản thân mất đồ, trên xe lại có người bị bệnh cấp tính, ai còn có tâm trạng quan tâm đến một tên sàm sỡ?

Phương pháp đó chắc chắn vô cùng an toàn, bởi vì tên xuống xe vừa nãy không những trẻ tuổi, dáng vẻ lại rất đường hoàng ngăn nắp, ai cũng sẽ không cảm thấy hắn là một tên trộm. Nhưng cho dù hoài nghi cũng đã muộn, hắn xuống xe tìm một nơi nào đó giấu đồ vật vừa trộm đi, ai sẽ tìm được chứng cứ đây?

Trong túi xách của cô gái kia có ‘thuốc’, uống vài viên là khỏi ngay, hơn nữa ai sẽ hoài nghi một người bệnh chứ?

Nhưng cho dù kế hoạch thất bại, người đàn ông kia vẫn bị đưa đến đồn cảnh sát, vậy thì làm thế sao? Trông hắn ăn mặc nhã nhặn, dáng vẻ đạo mạo, nhưng khi đã làm chuyện như vậy, chứng tỏ bình thường hắn cũng chỉ là một tên thất nghiệp, mà tội hắn phạm phải cũng không lớn, cùng lắm chỉ bị tạm giam vài ngày, sau khi nộp tiền phạt liền sẽ được thả ra, đối với những người như hắn có giải quyết cũng không được gì.

Kế hoạch này xem ra rất hoàn hảo, nhưng đáng tiếc, giữa đường lại nhảy ra một tên Lương Thần.

Mắt thấy đồng bọn sắp bị tóm vì ‘kế hoạch phạm tội’, nữ đồng phạm cuối cùng quýnh lên liền đánh liều làm bừa, bắt cóc con tin.

Cô bé dưới sự an ủi quan tâm chị em cô bác vốn đã ngừng khóc, lúc này lại khóc lên theo bản năng, cô cũng thật xui xẻo, vì không khỏe nên xin về sớm, lại gặp phải tên biến thái trên đường, sau đó lại gặp thêm chuyện này.

Tâm hồn cô bé vốn rất yếu đuối, khỏi nói đến việc liên tiếp gặp phải những chuyện như vậy, từng lần một bị đả kích nghiêm trọng.

“Không được khóc!” Người phụ nữ trẻ tuổi kia ‘chó cùng rứt giậu’, theo bản năng nắm thật chặt con dao trong tay, một dòng máu chảy xuống từ cổ cô bé, “Còn khóc nữa tao sẽ giết mày!” Sau đó quát lên với những người khác, “Thả hai người họ ra!”

Mà Lương Thần là “đối tượng trọng điểm được quan tâm”, hoàn toàn không thể hành động, vì chỉ cần hơi động một chút sẽ làm cô ta vô cùng cảnh giác. Đương nhiên, không phải anh ta không còn cách nào khác, chỉ là, Lương Thần không muốn để lộ ra năng lực vượt ngoài phạm vi hiểu biết của con người trong những trường hợp công khai thế này thôi.

Dịch Đề cảm thấy, cô hẳn là có thể làm được gì đó.

Cô cầm lấy túi xách, nhỏ giọng nói: “Cecil, tôi sẽ qua bên kia, tiếp đó phiền anh phối hợp với tôi nhé.”

Một xúc tu vươn ra từ bên trong, quấn quanh ngón tay cô, giọng nói nhẹ nhàng mà ôn hòa truyền ra: “Tiểu Đề, cẩn thận một chút đấy.”

“Ừm.”

“Đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ không để người khác làm hại đến cô.” Giọng nói tuy nhỏ, nhưng rất kiên định.

Dịch Đề nở nụ cười: “Tôi biết rồi.” Vì vậy cô không hề sợ hãi.

Sau khi quyết định, cô buông tiểu Hồng Diệp ra, nhẹ giọng nói: “Em có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân không?”

Nó mím chặt môi, dùng sức gật đầu.

“Thật là một đứa bé ngoan.” Dịch Đề theo bản năng vươn tay ra, xoa nhẹ đầu nó, mái tóc rất mềm, sờ vào rất thoải mái.

Bất ngờ là, cô không hề bị kháng cự lại.

Sau đó, cô hít sâu một hơi, bước qua bên kia.

“Cô cũng đừng tới đây!” Người phụ nữ trẻ tuổi vừa nhìn thấy cô liền trở nên cảnh giác.

Dịch Đề giơ hai tay lên: “Cô đừng căng thẳng, tôi không động đậy đâu, tôi chỉ muốn nói… có thể để tôi thế chỗ cô bé ấy không?” Lúc nói chuyện, Dịch Đề chỉ vào cô bé kia, “Cô xem, cho dù các cô xuống xe cũng sẽ bị tóm lại thôi, vì vậy cần một con tin có thể đi cùng với các cô. Cô bé này đang bị bệnh, hơn nữa cổ còn bị thương, nhất định sẽ liên lụy tới mấy người. Tôi thì khác, cơ thể của tôi rất khỏe mạnh.”

“…”

“Cô xem, cổ cô bé chảy rất nhiều máu, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì thì sao? Tôi biết, cô chỉ muốn bỏ trốn, chứ không muốn làm hại người khác đúng không?” Dịch Đề nhẹ giọng lại, cố gắng để lời của mình nghe như đang nghĩ cho cô ta, “Chỉ là ăn trộm mà thôi, cho dù bị bắt cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng nếu làm hại người vô tội thì lại khác.”

Người phụ nữ trẻ tuổi theo bản năng nhìn xuống cổ áo bị máu tươi thấm ướt đẫm của cô bé kia, xem ra đã hơi dao động.

“Hơn nữa, cô xem…” Dịch Đề lại chỉ sang Lương Thần, “Tôi là chị cậu ta, nếu bắt tôi làm con tin, cậu ta nhất định sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ.”

Lương Thần: “…” Anh ta cắn răng, phóng cho Dịch Đề một ánh mắt hung ác trong im lặng —- qua vụ này sẽ tính sổ với cô sau!

Người phụ nữ trẻ tuổi dường như càng thêm dao động, nhưng bỗng dưng lại trở nên cảnh giác: “Cô là chị cậu ta?! Lùi lại phía sau cho tôi!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook