Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 15: Tiến thêm một bước về hướng đại xúc (1)

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

(1) Đại xúc: Tên gọi dùng để chỉ những cao thủ có kỹ thuật vô cùng cao trong lĩnh vực vẽ anime.

“Cecil, thuốc bán được rồi!”

Dịch Đề nhìn chăm chú hơn một ngàn điểm xuất hiện trong tài khoản của mình, cả người đều phấn khởi! Cô không ngờ với giá tiền cao như vậy nhưng vẫn có người mua, quả nhiên trong vũ trụ đúng là có nhiều tên địa chủ giàu có nhưng ngu ngốc!

Cecil tính toán thời gian, nói: “Một tiếng sau đăng lọ khác lên đi.”

“Ừm!”

Trong lúc này, đại sư Zaku đã xác định được độ tinh khiết của lọ thuốc kia quả thật là 100%, cả người ông đều cảm thấy không ổn. Sau đó, chuyện đầu tiên ông làm không phải đi phân tích thành phần, mà là cầm công cụ giao dịch lướt nhanh thêm một lần nữa, xem có loại nước thuốc khác tương tự hay không, nhưng kết quả đã khiến ông thất vọng. Xem ra đúng là thứ đặc biệt, chỉ có ông mua được lọ duy nhất mà thôi.

Hơn nữa ý muốn nghiên cứu trong lòng không ngừng tăng cao, ông nhanh chóng cầm lấy lọ nước thuốc vào phòng điều phối, bắt đầu phân tích.

Tương tự với những gì ông đã trải qua, sau khi Dịch Đề lần lượt đăng các lọ nước thuốc còn lại, một lần lại một lần xảy ra với những người khác. Việc xảy ra một đợt sóng to gió lớn đủ để lật đổ toàn bộ giới bào chế thuốc cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mà kẻ khởi xướng mọi chuyện, bây giờ đang chễm chệ nhìn con số hơn bảy ngàn điểm sau khi đã được khấu trừ phí vận chuyển trong tài khoản.

Dịch Đề nhanh chóng mua một bộ khối năng lượng cho Cecil, tuy cô vốn muốn mua hai bộ nhưng bị anh ngăn cản.

“Một bộ khối năng lượng đã đủ để tôi sử dụng trong một thời gian rồi.”

Dựa theo lời giải thích của anh, vì tai nạn rơi xuống Địa cầu lần này, bây giờ anh chỉ có thể từ từ hấp thu năng lượng, khôi phục lại từng chút một. Nếu một lúc hấp thu quá nhiều, ngược lại có thể sẽ xảy ra rủi ro.

“Vậy à…” Cô hơi gật đầu, “Vậy anh còn muốn gì không?”

Cecil lắc đầu, nói: “Tôi không muốn gì cả, nhưng có một thứ rất thích hợp với cô.”

“Tôi?”

“Ừm.” Anh trả lời, “Cô tìm thuốc cải tạo gen đi.”

“Để tôi xem.”

Dịch Đề nhanh chóng tìm kiếm, sau đó phát hiện, giá tiền đó thật sự “quá đẹp”, khiến cô hoàn toàn không dám nhìn đến. Nhớ lần quay thưởng lúc trước, Cecil đã từng nói thuốc cải tạo gen cao cấp rất có giá trị, bây giờ nghĩ kỹ lại, quả nhiên anh không nói dối, phía sau mức giá kia là một chuỗi số “0” liên hoàn…

Cô lựa chọn thứ tự giá cả từ thấp đến cao, phát hiện thuốc cải tạo gen có giá thấp nhất cũng phải 3000 điểm một lọ.

“Quá đắt rồi đấy? Chẳng phải thuốc sơ cấp bình thường đều rất rẻ sao?”

“Nó là ngoại lệ.” Cecil trả lời, “Bởi vì nguyên liệu chế ra rất đắt, hơn nữa phương pháp phối chế vẫn chưa được công khai.” Anh nói tiếp, “Tôi nghĩ, nó hẳn là hữu dụng đối với cô.” Lúc trước nước suối hẳn đã cải thiện tố chất cơ thể cô, nhưng loại thuốc này trực tiếp tăng cao tố chất đó. Về phần tạp chất chứa đựng bên trong, đối với cô, thân là một Linh thực sư, hẳn là không có vấn đề gì

“Thì ra là thế.” Dịch Đề sờ cằm, “Vậy có cần phải tích góp tiền mua loại cao cấp luôn không?”

“Lúc trước tôi không ngờ rằng tố chất cơ thể của loài người ở Địa cầu đều kém hơn phần lớn các chủng tộc khác trong vũ trụ, vừa bắt đầu đã dùng thuốc cao cấp ngay e rằng sẽ không chịu đựng nổi, vẫn nên bắt đầu từ cấp thấp thì hay hơn.”

Dịch Đề: “…” Cảm giác bị khinh bỉ này là sao vậy?

Có điều, cô vẫn nghe theo Cecil, mua một lọ nước thuốc như vậy, cũng dựa theo lời giải thích của anh mà chia ra năm lần sử dụng.

“Vậy tôi đi phối chế mấy loại thuốc sơ cấp khác!” Một lọ 1500 điểm… Đó không phải nước thuốc, đó là tiền!

“Không cần gấp.” Cecil ngăn cô, “Trước khi những người kia phản ứng lại, không cần vội vàng bán thuốc.” Thậm chí đến lần bán sau, giá cả cũng không thể thấp như hôm nay.

“Hả?” Dịch Đề nghiêng đầu, ngồi xổm xuống nhìn khối thạch rau câu dưới đất, “Tuy không hiểu lắm, nhưng hình như ra vẻ rất lợi hại nha.” Những điều Cecil biết dường như nhiều một cách bất ngờ nhỉ.

Bị ánh mắt sáng quắc của cô nhìn chăm chú, bạn học Slime hơi thẹn thùng cuộn mình lại, nhỏ giọng nói: “Ba nói toàn bộ những gì trong nhà không sớm thì muộn sẽ có một ngày được giao hết cho tôi, vì vậy từ nhỏ tôi đã bắt đầu tiếp nhận những thông tin liên quan.”



“Ồ? Nói vậy, chẳng lẽ sau này anh sẽ trở thành… Tổng tài trong truyền thuyết?”

Cecil tra tìm lại khái niệm của từ “tổng tài” này, do dự gật đầu một cái. Nhưng chẳng biết vì sao, anh luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, liền cẩn thận tìm tòi những thông tin được tồn trữ liên quan, sau đó một luồng thông tin khổng lồ kéo đến, trong nháy mắt đã nhấn chìm anh.

Cô vợ nhỏ xinh đẹp của tổng tài…

Cô vợ bỏ trốn của tổng tài hắc đạo…

Người tình bí mật của tổng tài lãnh khốc…

Tổng tài đừng chạy…

Cô vợ sát thủ của tổng tài đào hoa…

Tổng tài đừng chạm vào tôi…

“Xèo xèo…”

“Cecil, anh sao vậy?” Dịch Đề bị dọa hết hồn, tại sao lại đột nhiên trở thành như vậy? Cô đâu làm ra hành động thiếu lễ độ gì với anh chứ!

Tay cô vừa chạm vào Cecil, liền nghe miệng anh phát ra một câu: “Rất tốt, em đã thành công thu hút sự chú ý của tôi…”

“… Hả?”

“Tin tức hỗn loạn… Tiểu yêu tinh… Ngồi lên đây… Đang sắp xếp…”

Dịch Đề: “…” Cô co quắp khóe miệng, loáng thoáng hiểu ra gì đó.

Một lát sau, Cecil vất vả lắm mới khôi phục lại lý trí, kính nể nói với cô: “Địa cầu đúng là một nơi đáng sợ, có thể tồn tại một nhân vật vĩ đại như tổng tài vậy.” Chỉ cần khoát tay đã có thể khiến cho cả Địa cầu chấn động vì hắn, truyền thuyết liên quan đến hắn còn nhiều hơn không biết bao nhiêu lần so với thần tiên, chẳng lẽ, hắn mới là tín ngưỡng thật sự của loài người? Nếu không, tại sao những thông tin, sách vở liên quan lại được lưu truyền nhiều như vậy, có được sự thờ phụng của người đời sau chứ?

Dịch Đề: “…” Vậy mới nói, rốt cuộc vĩ đại chỗ nào đây?

“Tiểu Đề, xin lỗi, tôi còn kém xa lắm mới đạt đến tiêu chuẩn của tổng tài.” Cecil nghiêm túc tổng kết, trong giọng nói của anh có chút hổ thẹn, dường như vì bản thân không đạt đến mong muốn của cô.

“… Anh hoàn toàn không cần xin lỗi vì chuyện như vậy!” Nếu anh thật sự trở thành tổng tài, cô mới muốn khóc đấy!

Cứ như vậy, Cecil thành công nhận được nguồn năng lượng cần thiết, mà Dịch Đề cũng không còn cảm giác gấp gáp như lúc trước, hơn nữa “Công cụ chuyển đổi tư duy” vừa hay cũng đã được chỉnh sửa xong, vì vậy cô liền phấn khởi chơi thử món đồ công nghệ cao này.

Bề ngoài của nó khá giống chiếc vương miện màu bạc, nạp điện bằng năng lượng ánh sáng, nói đơn giản hơn, hết điện chỉ cần đặt nó dưới ánh mặt trời là được.

Sau khi Dịch Đề đội nó lên đầu, Cecil nối đường truyền hình ảnh vào máy tính. Lúc điều chỉnh công cụ chuyển đổi tư duy, anh nhân tiện cải tiến hai máy vi tính trong nhà, bây giờ xem ra kỹ thuật của anh cũng rất tốt, ít nhất không xuất hiện tình trạng “khởi động chậm”.

Nghe nói chỉ cần nghĩ đến là được, vậy nên nghĩ gì đây?

Cecil!

Vì vậy, Dịch Đề tỉ mỉ nhớ lại dáng vẻ của Cecil trong đầu: Tròn vo… Mềm oặt… Trơn tuột… Dạng thạch rau câu… Màu xanh lam trong suốt…

Công cụ này vốn có tác dụng dẫn truyền, vì vậy một bức tranh nhanh chóng trở nên rõ ràng hơn trong đầu Dịch Đề.

Đây là một cảm giác rất thần kỳ.

Thế nên cô lập tức mở mắt, tầm mắt vừa hay đối diện với hình ảnh quen thuộc trong máy tính.

“Là tôi sao?” Cecil ngồi trên đầu gối cô, hỏi.



“Ừ!” Cảm giác khi sử dụng đơn giản hơn nhiều so với trong tưởng tượng, cũng đúng thôi, đồ chơi này vốn dành cho trẻ nhỏ, nếu người lớn như cô cũng không thể dùng, vậy là “lúa” quá rồi nhỉ?

Thế thì, nên nghĩ gì tiếp theo đây?

Dịch Đề nghiêng đầu hơi suy nghĩ, sau đó tìm kiếm một cuốn tiểu thuyết cô yêu thích nào đó.

Đây là một quyển tiểu thuyết võng du, lấy cái tên đang “hot” nhất hiện nay – game “Thế giới giả tưởng” – làm nguyên mẫu, xây dựng nên một câu chuyện trong toàn giới võng du. Nam chính là một tên may mắn có giá trị E (2), cuộc sống thật chịu đủ bất hạnh vẫn chưa là gì, trong giới võng du, anh ta vốn muốn chọn nghề nghiệp là chiến sĩ, thế nhưng vì đủ loại nguyên nhân nhảm nhí lại trở thành một… Mục sư vú em.

(2) Giá trị E: Ở đây xếp hạng về mức sống và giá trị của nhân vật, là thứ hạng thấp.

Vì vậy ở thôn Tân Thủ lưu truyền một truyền thuyết vĩnh hằng: Một vị mục sư nào đó không chịu dùng quả cầu Thánh Quang, kiên trì dùng pháp trượng đánh đập lợn rừng một cách tàn bạo.

Sau khi nhân vật chính kết bạn với những chiến hữu thú vị, ví như người bắn cung có khuôn mặt còn uy vũ hùng tráng hơn so với đàn ông thời Hán, người chiến sĩ có khuôn mặt mang nét thô tục đáng khinh, vị pháp sư thần bí mãi mãi chỉ nhắm vào chiến hữu… Tạo nên những câu chuyện dở khóc dở cười.

Giống như rất nhiều bạn đọc khác, Dịch Đề vô cùng yêu thích quyển tiểu thuyết này, đồng thời cũng tham gia vào hội người hâm mộ.

Tuy rằng tác giả viết ra nhân vật không có chí khí cương trực, nhưng chí khí cương trực của bản thân anh ta vẫn rất đầy đủ. Khi bắt đầu viết anh ta đã nói sẽ không đưa truyện vào VIP, cuối cùng truyện thành công một cách bất ngờ, quả thật khó mà tin nổi. Tuy rất nhiều độc giả nói với anh ta rằng cho dù vào VIP vẫn sẽ tiếp tục đọc, tuy anh ta cũng đã kí hợp đồng đăng tải độc quyền với web Ngụy Phong, nhưng từ đầu đến cuối vẫn viết truyện miễn phí, nhân tiện còn thỉnh thoảng bàn luận về diễn biến truyện với các độc giả trong nhóm.

Đương nhiên, Dịch Đề chỉ là một tên lặn nước lâu năm (3).

(3) Lặn nước: Đọc, xem bài mà không để lại bình luận, nhận xét.

Yêu anh ta thì sẽ nhìn trộm anh ta, tiêu chí này được cô thực hiện rất nhuần nhuyễn.

Đương nhiên, cảm giác này chỉ đơn giản là sự yêu mến mà độc giả dành cho tác giả, còn những chuyện như tình yêu qua mạng với một người chưa gặp mặt bao giờ gì đó… Đối với Dịch Đề mà nói, thật sự là chuyện rất khó tin, không phải cô phản đối hay xem thường, chỉ là cô khó tưởng tượng ra được những chuyện như vậy.

Sau khi có được “Công cụ chuyển đổi tư duy”, chuyện đầu tiên Dịch Đề muốn làm đó chính là vẽ manhua (4) cho quyển tiểu thuyết này.

(4) Manhua: Truyện tranh Trung Quốc, tương tự như manga của Nhật Bản.

Dịch Đề mở chương nam chính “lên sàn”, cẩn thận đọc lại, sau đó mới nhắm mắt bắt đầu tưởng tượng.

Dáng vẻ của nam chính như thế nào nhỉ?

Đúng rồi, khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi, vóc người thon gầy, có một khuôn mặt miễn cưỡng xem như đẹp trai tỏa nắng, mái tóc dài đặc biệt của nhân vật được buộc lỏng sau gáy, rũ đến ngang hông. Anh ta mặc một chiếc áo mục sư trắng tinh rất thần thánh, vẻ mặt có chút không cam tâm. Trong tay còn cầm một cây pháp trượng lấp lánh ánh sáng thiêng, chân giẫm lên một con lợn rừng đáng thương hai mắt tròn xoe mồm phun đầy máu tươi.

Rất nhanh, hình vẽ đã được hoàn thành.

“Thật là lợi hại…” Có thể hoàn toàn tái hiện lại suy nghĩ của cô, còn có màu sắc nữa chứ.

Dịch Đề vừa định đăng nhân vật này lên nhóm, đột nhiên ngừng lại.

“Sao vậy?” Cecil hỏi cô, “Không đăng lên cho người khác xem sao?”

“Muốn đăng, nhưng mà, dùng tài khoản này hình như không hay cho lắm.” Nói thế nào nhỉ? Cô luôn có cảm giác chiếm đoạt công sức của người khác, tuy hình ảnh này quả thật do não cô vẽ nên, nhưng cũng không thể chỉ vì thế mà nói tất cả công lao đều là của cô, “Cecil, người phát minh ra công cụ chuyển đổi tư duy này là ai?”

“Rooney • Ismaila.”

“Vậy là được rồi.” Dịch Đề vỗ tay một cái, “Thứ này do ông Rooney phát minh, Cecil anh mang đến, cuối cùng do đầu óc của tôi dùng. Vì vậy, lấy chữ đầu tiên trong tên Rooney, sau đó là chữ cái ở giữa trong tên Cecil, cuối cùng là chữ cái cuối tên tôi, sẽ là LXT (5), cái tên đầu tiên có thể ghép vào là… ” Tuy đây cũng chỉ là đang an ủi bản thân, nhưng ít ra cô có thể nhận được sự yên ổn trong tâm lý.

(5) Tên Rooney (theo âm Pinyin) phát âm là “Lu Ni”, tên Cecil (theo âm Pinyin) phát âm là “Sai Xi Er”, tên Dịch Đề (theo âm Pinyin) phát âm là “Yi Ti”. Ghép các chữ cái theo lời nhân vật sẽ là LXT (Lu • Xi • Ti)

Vừa nói chuyện, cô vừa nhập mấy chữ cái mẫu này vào phần mềm ghép vần Pinyin, sau đó tạo được một danh từ khiến cô rơi lệ đầy mặt – Long Khiếu Thiên (6).

(6) Long Khiếu Thiên (rồng thét trên trời): Một nhân vật trong tiểu thuyết võ hiệp (Kiếm khách hành), khai sáng môn phái “Nam Hải môn”, biệt hiệu “Hải Long Thần”, sau lại xưng “Vua Nam Hải”. Cái tên này xuất hiện rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp và huyền huyễn, cách phát âm của tên làm người ta cảm thấy rất mạnh mẽ, đây cũng là nguyên nhân nó được rất nhiều tiểu thuyết gia lựa chọn vào tác phẩm của mình.

Thế nhưng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, đây sẽ là danh hiệu sau này của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook