Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 12: Thừa dịp trăng sáng mà tập kích

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Cecil giận rồi.

Bị cô cười xong, anh yên lặng chui xuống gầm sofa, cho dù cô gọi thế nào cũng không chịu ra.

Dịch Đề phiền não gãi đầu, làm đuôi ngựa phía sau lung lay. Không phải cô cố tình chọc anh tức giận, mà chỉ cho rằng anh đang cố ý làm cô vui vẻ, vì vậy mới nể tình cười vài cái… Được rồi, đúng là rất buồn cười.

“Cecil, tôi thật sự không cố ý mà.”

“…”

“Mấy ngày nữa tôi mời anh ăn khối năng lượng nhé.”

“…”

“Đợi sau này tích góp đủ tiền, tôi sẽ mua cho anh loại đặc cấp.”

“…”

Dịch Đề suy nghĩ một lát, cũng phần nào hiểu được vì sao vừa nãy Cecil muốn “biến hình”, sau khi buồn cười lại có chút cảm động. Có lẽ chỉ là một việc nhỏ, nhưng không phải ai cũng sẽ làm ra chuyện nhỏ này chỉ vì muốn người khác vui vẻ. Có lẽ do biết rõ điều này, thế nên mới càng thấy đáng quý.

Có điều…

“Cecil, anh không cần cố gắng biến thành dáng vẻ của ai cả.” Dịch Đề nằm rạp xuống đất, thông qua khe hở nhỏ nói xuống dưới, “Đối với tôi mà nói, dáng vẻ vốn có của anh đã rất đáng yêu rồi.” Khiến người ta cứ muốn chọc một cái, xoa nắn một cái, lần nào cũng phải kìm chế rất khổ cực.

“…”

Dịch Đề thở dài, xem ra xin lỗi là một công việc dài hạn rồi đây. Hơn nữa, nếu cứ nói chuyện không ngừng có thể sẽ khiến anh thấy phiền nhỉ? Trước hết cứ để cho anh yên tĩnh một chút, sau đó sẽ tiếp tục kiên trì bền bỉ cố gắng, bây giờ cô phải đi tắm đã.

Tuy rằng linh khí chuyển động quanh người có thể chống lại nóng bức một cách hữu hiệu, nhưng dù sao cô vẫn là người mới, bình thường vừa đi phải vừa cho nó chuyển động… Sau đó quên mất, lại cho nó chuyển động một chút, sau đó lại tiếp tục quên. Khi về đến nhà, trên người vẫn có một ít mồ hôi.

Cô vừa đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy cổ chân bị thứ gì đó nắm lấy.

Dịch Đề cúi đầu nhìn, quả nhiên phát hiện trên mắt cá chân có một xúc tu xanh lam. Cô ngồi xổm xuống, đưa tay ra, xúc tu nhẹ nhàng buông lỏng, sau đó áp vào đầu ngón tay cô.

“Xem như tha thứ cho tôi rồi nha?”

Xúc tu cọ cọ hai lần trên ngón tay cô.

“Vậy thì mau đi ra đi, bụi bẩn dưới sofa sắp bị anh lau sạch sẽ hết rồi.” Dịch Đề nói đến đây, nở nụ cười, “Nếu anh thật sự muốn giúp tôi, có thể quét dọn vệ sinh được không? Anh xem, trong nhà có rất nhiều nơi tôi không thể lau dọn đến, nhưng xúc tu của anh có thể chạm tới dễ dàng, không phải sao?”

Xúc tu lập tức dựng thẳng lên, dáng vẻ xem ra rất nhiệt tình.

Đến khi Dịch Đề bước ra khỏi phòng tắm, Cecil thật sự đã bắt đầu quét dọn vệ sinh, mỗi xúc tu của anh đều quấn quanh một miếng vải nhỏ, sau đó lau chùi qua lại ở những góc khuất trong nhà. Thỉnh thoảng có xúc tu thu về, bỏ miếng vải vào xô nước, lúc này sẽ có một xúc tu khác đến phụ giúp để giặt nó.

Tất cả xem ra rất ngay ngắn trật tự. Ngoại trừ…

Dịch Đề nhìn phòng khách đã hoàn toàn không còn chỗ để người khác bước vào, do dự hỏi một câu: “Cecil, anh tiêu hao năng lượng như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?” Nhớ đến “tình cảnh bi thảm” lúc trước, cứ làm theo khả năng thì vẫn tốt hơn.

“…” Cứng đờ.

“Xèo xèo…”

Dịch Đề: “…” Này!

Hôm đó, Dịch Đề không điều chế thuốc nữa.

Sau khi nấu một bữa tối thịnh soạn và hưởng thụ xong, Dịch Đề ôm Cecil ngồi ngắm trăng trong sân một lúc lâu, tiện thể nghe anh đọc thuộc lòng câu chuyện “Thường Nga Bôn Nguyệt”… Cô phát hiện, nghe Cecil đọc sách là một việc vô cùng thú vị, bởi vì bất kể nội dung là gì, anh đều có thể đọc một cách đàng hoàng trịnh trọng. Đương nhiên, có lẽ vì đã ở đây một khoảng thời gian, giọng điệu cứng nhắc ban đầu cũng dần tự nhiên hơn.

Ừm, Dịch Đề đang cân nhắc có nên tìm một quyển tiểu thuyết theo thể loại tổng tài bá đạo cho anh hay không, cô vẫn rất háo hức muốn nghe những lời thoại như “Tiểu yêu tinh giày vò người này!” hay là “Ba mươi triệu, đêm nay em là của tôi.” phát ra từ miệng anh đấy.

Mãi đến khi đêm đã tối đen, cô mới ngáp một cái, sau khi đặt Cecil lên sofa (tuy cô đã từng đề nghị anh ngủ trong căn phòng còn lại, nhưng anh có vẻ rất yêu thích sofa), trở vào phòng, trùm chăn chuẩn bị bước vào giấc ngủ.



Trước khi ngủ, Dịch Đề nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ và những đóa hoa đang đắm mình trong ánh sáng mỹ lệ thanh khiết kia, suy nghĩ một lát, quyết định không kéo rèm cửa lên.

Những ngày này, cô vẫn lặp đi lặp lại một chuyện, tuy trạng thái cơ thể đã thả lỏng, nhưng tinh thần mệt mỏi hoàn toàn không dễ dàng khôi phục như vậy.

Vì vậy gần như một giây sau cô đã ngủ mất.

Cái gọi là “Đêm trăng âm u gió thổi lớn là lúc biến thái tập kích” (hoàn toàn không có), khụ khụ, tuy trăng không âm u, gió hoàn toàn không thổi, nhưng chuyện tập kích ban đêm này thì vẫn có. Bởi vì trong lúc Dịch Đề đang mơ mơ màng màng, cô đột nhiên cảm thấy bên cạnh có thứ gì đó.

Các giác quan của cô bây giờ đã nhạy cảm hơn trước đây nhiều, vì vậy gần như lập tức phát hiện ra chuyện này, Dịch Đề đột nhiên mở to hai mắt, liền thấy một con Slime Monster đang cố gắng bò lên giường cô, vừa thấy cô muốn nói chuyện, hai xúc tu liền giơ ra bịt miệng cô lại.

Dịch Đề: “…” Tuy không cảm thấy Cecil sẽ làm ra chuyện không tốt với cô, nhưng dáng vẻ bây giờ của hai người… Thật sự rất kỳ lạ!

Trong lúc khó hiểu, Cecil đã bò lên giường, đến bên gối cô nhẹ giọng nói: “Bên ngoài có người.”

“!!!” Dịch Đề mở to hai mắt, bên ngoài… Là khoảng sân giữa nhà! Nếu vậy, có người đột nhập sao? Thật ra, vào nhà phụ nữ độc thân để cướp đoạt cũng không phải tin tức mới mẻ gì nữa.

Cô vươn ngón tay gõ lên xúc tu ngoài miệng, ra hiệu mình sẽ không hô lên, sau khi xúc tu buông lỏng, cô cũng nhẹ giọng nói: “Trong sân sao?”

“Ừm.”

Dịch Đề cảm thấy nếu không sẵn sàng chủ động phản công, đến khi hắn vào nhà chắc chắn đã có phòng bị sẵn, lúc đó cô sẽ không tiện hành động. Cô hơi suy nghĩ, sau khi ra ám hiệu với Cecil, cô tiến ngay vào không gian, lấy một lọ nước thuốc do sư phụ đặc biệt luyện ra để phòng thân, nghe nói chỉ cần ném ra ngoài sẽ khiến kẻ địch lập tức mất đi sức lực hành động.

Cô làm ra động tác “ném” với thạch rau câu bên cạnh.

Cecil hiểu ý, dùng một xúc tu quấn quanh chiếc lọ, một xúc tu khác thì yên lặng mở khóa cửa sổ, đẩy ra một khe hở nhỏ, sau đó ném lọ nước thuốc kia ra ngoài nhanh như chớp!

Một giây sau, anh nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

Dịch Đề cảm thấy đây thật sự là một quyết định chính xác, bởi vì gần như cùng lúc đó, trong sân bốc lên một làn khói màu xanh lục, mùi thối lúc ẩn lúc hiện xuyên qua khe hở cửa sổ truyền vào, cô theo bản năng che mũi, hoàn toàn có thể tưởng tượng được tình trạng nghiêm trọng hiện tại. Sau đó cô mới nhớ ra, chính mình còn có thể ngửi thấy, Cecil có khứu giác nhạy bén hơn nhiều so với cô chắc chắn sẽ ngửi thấy rõ hơn, vì vậy cô liền lấy chăn bọc anh lại, tiện thể ôm vào lòng.

Cecil: “…”

“Xèo xèo…”

Dịch Đề: “…”

“Cái quái gì vậy?!” Đúng lúc này, trong sân lại truyền đến một giọng nói quen thuộc, “Khụ khụ khụ khụ! Cô giở trò quỷ gì thế?!”

Dịch Đề: “Giọng nói này không phải là…”

Lương Thần cảm thấy mình rất đau khổ.

Xế chiều hôm nay, sau khi giải cứu cô gái ngu ngốc nào đó, tên họ Tiết chết tiệt kia lại tìm cơ hội cản đường anh ta, sau đó bọn họ bắt đầu một cuộc nói chuyện không vui vẻ gì.

Cuộc nói chuyện này do Lương Thần mở đầu: “Chó ngoan không cản đường!”

Tiết Dạ cười nhạo: “Người gần gũi với chó hơn là cậu chứ, sao lại nói tôi?”

“Anh muốn đánh nhau sao?”

“Đương nhiên là không.” Tiết Dạ vươn hai tay, tỏ ý bản thân không có thái độ thù địch gì, “Chỉ là muốn đến hỏi cậu chút chuyện mà thôi.”

“Có chuyện gì nói mau đi, tôi rất bận.”

“Cũng đúng, đêm nay là đêm trăng tròn đấy, rất vất vả nhỉ?” Chàng trai trẻ cười khẽ vài tiếng.”

Lương Thần nhíu mày: “Anh muốn nói những chuyện dư thừa này sao?”

“Đương nhiên không phải.” Tiết Dạ nói tiếp, “Lúc trước cứ tưởng do cậu không thích tôi tìm kiếm con mồi ở địa bàn của cậu mà thôi, bây giờ nghĩ kỹ lại, con người kia hình như rất đặc biệt đối với cậu à? Cậu còn vì bà ta mà chạy đến địa bàn của tôi cướp người.”



“Chuyện này không liên quan đến anh!”

“Thật sao?” Tiết Dạ cười như không cười, “Lương Thần, chúng ta từng có thỏa thuận, nước sông không phạm nước giếng. Lần này tôi không phải người phạm vào điều kiêng kỵ, là cậu.”

“Anh uy hiếp tôi sao?”

Tiết Dạ lắc đầu: “Không, tôi đang nhắc nhở cậu.”

“Dù phải phá vỡ thỏa thuận, tôi cũng sẽ không để anh chạm vào cô ấy.” Lời nói của Lương Thần vô cùng kiên định.

“Chỉ là một con người thôi, cần gì phải làm đến nước này?” Chàng trai trẻ lộ ra vẻ mặt khó hiểu, “Mùi vị của cô ta có vẻ rất tốt, nhưng tôi nhớ cậu đâu thích ăn đồ sống.”

“Cô ấy là chủ mới của tiệm bán hoa.”

Tiết Dạ kinh ngạc: “… Tiệm bán hoa kia sao?”

“Đúng vậy.” Lương Thần khẽ hừ một tiếng, “Biết điều thì tránh xa cô ấy ra một chút.”

Nói xong anh ta trực tiếp rời đi.

Nhưng đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên phát ra tiếng cười…

“Suýt chút nữa đã bị cậu lừa rồi. Lương Thần, nếu con người kia thật sự kế thừa… Sao cậu phải lo lắng cho cô ta như vậy chứ?”

“…”

“Sao vậy? Cậu nảy sinh tình cảm với loài người rồi à? Thật không tưởng tượng được nha.”

“Chuyện đó không liên quan đến anh.” Chàng trai trẻ có khuôn mặt giống thiếu niên quay đầu lại, đôi mắt xanh đã tràn ngập sát khí, “Nói tóm lại, tránh xa cô ấy ra cho tôi!”

Tuy rằng khi đó đã nói như vậy, nhưng anh ta rất hiểu Tiết Dạ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy. Mặc dù anh ta không ăn “đồ sống”, cũng có thể nhận ra trên người cô gái mới đến kia tràn đầy mùi vị dễ ngửi, đủ khiến người ta rục rịch. Tuy rằng đã cảnh cáo cô ấy không được gần gũi với Tiết Dạ, cô ấy cũng đã đồng ý rồi, nhưng…

Vậy mới nói, bà lão kia thật sự đã cho anh ta một vấn đề khó!

Phiền phức muốn chết!

Thế nhưng, nếu không phải nhờ bà ấy, vào những đêm trăng tròn như tối nay, anh ta tuyệt đối không thể vững vàng vượt qua như bây giờ.

Lần đầu tiên gặp mặt bà lão kia, cũng là một đêm trăng tròn như vậy, địa điểm chính là khoảng sân đó.

Lương Thần nghĩ vậy, không tự chủ được muốn “trở lại chốn cũ”, do suy nghĩ quá nhập tâm, không nghe thấy tiếng vang nhỏ trong nhà, vì vậy nên dễ dàng bị…

Tập kích đột ngột!

Mùi thối ngập trời này, đối với người bình thường mà nói đã là vũ khí mang tính sát thương rồi, đối với anh ta thì đúng là bom nguyên tử.

Vì vậy, đến khi Dịch Đề đeo khẩu trang bước vào sân, Lương Thần đã xụi lơ ngã trên mặt đất, không ngừng nôn khan.

“Sao anh lại đến…” Tiếng nói của cô im bặt.

Ánh mắt kinh ngạc của Dịch Đề rơi vào lỗ tai màu nâu trên đỉnh đầu anh ta và cái đuôi phía sau, cả người liền cảm thấy không khoẻ…

Cosplay sao?

Tuy rất muốn hiểu như vậy, thế nhưng, đôi tai kia và cái đuôi đó đang không ngừng ngọ nguậy!!!

Một từ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô: “Người chó?”

Sau đó Dịch Đề nhìn thấy, cái đuôi lông nhung màu nâu kia đột nhiên xù lên, biến thành một cây chổi lông gà lớn.

“Cô mới là chó!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook