Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 10: Sự dịu dàng rất kín đáo

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Dưới sự chỉ dẫn của tên người ngoài hành tinh giàu có này, Dịch Đề yên lặng tìm kiếm “các loại đồ chơi”, trong lòng rất bi thương: “Tôi nói này, Cecil, anh cảm thấy những thứ này thích hợp với tôi sao?”

Cecil lại châm thêm một câu: “Mục độ tuổi, chọn ‘trẻ nhỏ’.”

Dịch Đề: “…”

Nén lệ ấn vào.

“Chính là cái này.”

Cô nhìn vật phẩm mà xúc tu chỉ, đọc tên gọi của nó ra “Công cụ chuyển đổi tư duy”, phần giới thiệu sản phẩm là: Có thể chuyển đổi tư duy thành hình ảnh, giúp trẻ nhỏ nhận thức Thế giới tốt hơn.

Nghe có vẻ rất cao cấp, thế nhưng, nó rốt cuộc là cái gì?

Dịch Đề dò hỏi: “Mua nó có ích lợi gì không?”

“Lúc trước khi cô đọc sách vẫn luôn nói ‘nếu có tranh vẽ thì tốt rồi’.” Cecil trả lời, “Nó có thể giúp cô.”

Không phải tất cả chủng tộc trong vũ trụ đều được may mắn như hành tinh bọn họ, có phương thức học tập bằng cách tiếp thu luồng thông tin, ngược lại, đa phần cũng giống như Địa cầu, cần phải trải qua hình thức “giáo dục”. Thế nên công cụ chuyên cho trẻ nhỏ sử dụng này được tạo ra, có thể tăng cao năng suất học tập một cách hiệu quả.

Ví dụ như khi người lớn dạy trẻ nhỏ về cụm từ “ngôi sao màu xanh lam”, ngôn ngữ không thể giải thích rõ ràng, vì vậy sẽ dùng đến công cụ chuyển đổi tư duy, chuyển hóa hình ảnh có liên quan đến Địa cầu trong đầu thành hình ảnh thực tế, cho trẻ nhỏ xem; Cũng ví như khi kiểm tra trình độ học tập của trẻ nhỏ, nói ra một từ, sau đó để chúng tưởng tượng ra hình ảnh của từ ngữ đó, thông qua hình ảnh chiếu ra để xác định chúng có nắm chắc từ ngữ này hay không.

“Nghe có vẻ thật lợi hại.” Cô lập tức phản ứng lại, lợi hại thật! Nếu nói vậy, người ta phải dùng bút vẽ tranh, còn cô có thể dùng đầu óc để vẽ rồi.

“Nó cũng không tiện lợi như cô nghĩ đâu.” Cecil lắc lắc xúc tu, “Muốn đạt đến trình độ mà cô mong đợi, nhất định phải điều chỉnh lại máy móc.” Theo thông tin thu thập được, anh hiểu rất rõ thứ gì gọi là tranh vẽ. Trái ngược với những tinh cầu khác, dưới sự trợ giúp của công cụ này, bất kỳ người nào cũng có thể dễ dàng làm ra một đoạn phim ngắn, có lẽ chỉ có Địa cầu còn giữ nguyên hình thức biểu hiện nguyên thủy nhưng lại đặc biệt như vậy. Mặc dù là hình ảnh tĩnh, nhưng có thể cảm giác được sự sống động trong im lặng.

“Điều chỉnh? Làm thế nào?”

Trong giọng nói Cecil tràn đầy cảm giác vui mừng: “Cái này tôi biết.” Tuy không có năng khiếu trên phương diện thuốc thang, nhưng ở mặt này anh có thể giúp cô, “Có điều, hộp dụng cụ của tôi cũng để ở nhà rồi, cô có thể mua giúp tôi một hộp dụng cụ thô sơ không?”

“Không thành vấn đề!”

Vì vậy, với một “công cụ chuyển đổi tư duy”, một “hộp dụng cụ thô sơ loại nhỏ” và một ít “phí bưu điện” đã tiêu hết số điểm còn lại.

Đau lòng đương nhiên là có, nhưng sự hưng phấn khi được tiếp xúc với thứ mới lạ vẫn nhiều hơn.

Sau khi giao công cụ chuyển đổi tư duy và hộp dụng cụ cho Cecil, cũng dặn dò anh không được sử dụng năng lượng quá mức, Dịch Đề hào hứng chạy vào “động thiên”, gieo tất cả hạt giống đã mua xuống, sau đó bắt đầu tưới linh dịch cho chúng. Đến khi dùng hết linh khí thì thổ nạp, mệt mỏi thì xem phương pháp phối chế mà Cecil đưa.

Nói thế nào nhỉ?

Phương pháp phối chế của vũ trụ khác xa so với phương pháp trên sách cổ.



Người đi trước miêu tả số lượng chính xác đến ba số thập phân, vậy mà thế hệ sau chỉ viết dược liệu cần thiết, còn tỷ lệ phối chế, thông thường hay dùng “mấy phần mười” để diễn đạt.

Dịch Đề: “…”

Cô đột nhiên nhớ đến cụm từ “gia vị nêm vừa phải” mà mỗi khi người Trung Quốc nấu ăn đều dùng, đủ để khiến bạn bè nước ngoài tức điên lên.

Vì để chắc chắn hơn, sau khi dược thảo mua được trưởng thành, cô quyết định lấy dược thảo thông thường của Địa cầu trồng trong không gian luyện tập trước.

Thuốc Dịch Đề luyện chế là loại nước thuốc giúp vết thương nhanh chóng lành lại, nó được dựa trên một loại nước thuốc tên là “Hồi xuân” trong sách cổ, có người nói chỉ cần người bị thương còn một hơi thở, sau khi uống xong lọ nước thuốc này, bất kỳ vết thương nào trên cơ thể cũng đều biến mất toàn bộ. Vì không tìm thấy phần lớn dược thảo trong phương thuốc, sư phụ đã thử thay đổi phương pháp phối chế, cuối cùng chế ra nước thuốc tuy cũng có hiệu quả chữa trị, nhưng đương nhiên tác dụng hoàn toàn chênh lệch, vì vậy bà tuỳ tiện đặt tên cho nó là ‘Tiểu hồi xuân’.

Dịch Đề tìm đến chỗ của mấy loại dược liệu này, không nhổ chúng lên vội vàng như lần trước, mà ngồi xếp bằng tại chỗ, hít một hơi thật sâu, sau đó đưa tay ra trước một cây thảo dược, theo chút run rẩy của ngón tay cô, một luồng chất lỏng xanh lục từ thực vật dần dần bồng bềnh bay lên. Sau đó, nó có vẻ ủ rũ hơn lúc trước không ít, bởi vì tinh hoa trong cơ thể đã bị cô lấy đi, nhưng vẫn còn sống sót.

Cách Linh thực sư chế dược là như vậy, sẽ không để cho thực vật chết đi, trái lại chừa một cơ hội cho chúng khôi phục nguyên khí. Chỉ cần có đầy đủ linh khí, chúng đều sẽ khôi phục lại, vấn đề chỉ là thời gian ngắn hay dài thôi.

Đây có lẽ cũng do nhân cách của Linh thực sư bẩm sinh yêu quý thực vật, họ sẽ không tùy ý cướp đoạt sinh mệnh của chúng.

Có điều nói thật, Dịch Đề cảm thấy, bất kỳ người nào sau khi có thể nhận biết rõ ràng những thực vật này vui sướng hay đau buồn, đều sẽ rất khó để làm ra chuyện như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hành vi đào thẳng ra lúc trước của cô thật sự hơi thô lỗ.

Sau khi lần lượt hút ra mấy loại chất lỏng, Dịch Đề hòa chúng lại với nhau. Nhìn kỹ đủ loại chất lỏng lơ lửng trước mặt, cô nhớ lại phương pháp phối chế lúc trước đã đọc, bây giờ mới phát hiện, thì ra thật sự không cần quá chú trọng đến số lượng, trong đầu đã có sẵn phương pháp phối chế rồi, dường như bẩm sinh cô đã biết phải làm thế nào. Dưới sự điều động của suy nghĩ này, Dịch Đề nhẹ nhàng vung tay xuống, mỗi chất lỏng xanh đều sẽ phân ra vài giọt đến mười mấy giọt nước, cùng tập trung trước mặt cô.

Dịch Đề cảm nhận “món thập cẩm” lơ lửng trước mặt, bỗng nhiên hơi nhíu mày, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Nghĩ vậy cô liền theo bản năng giật nhẹ ngón tay, một giọt chất lỏng bay ra khỏi đó, trở lại phần chất lỏng ban đầu của nó.

Lúc này cô mới giãn chân mày, tùy ý để đủ loại chất lỏng trước mặt hòa lẫn vào nhau, chúng tỏa ra một mùi thuốc thấm ruột thấm gan. Cùng lúc đó, màu xanh nhạt vốn có bỗng chuyển sang màu trắng.

Trong quá trình này, Dịch Đề cảm giác được linh khí trong cơ thể mình ngày càng ít.

Cuối cùng, một giây trước khi cạn kiệt, tất cả dừng lại.

Cô lấy ra một chiếc lọ thủy tinh trống mà sư phụ để lại, ngoắc ngón tay về hướng nước thuốc vừa chế, chúng liền tự giác bay vào lọ. Mà những nhóm chất lỏng còn lại cũng chia nhau bay về cây thảo dược gốc.

Dịch Đề tiện tay đặt thuốc đã phối chế xong sang một bên, bắt đầu thổ nạp. Linh khí trong không gian rất dồi dào, chỉ chốc lát sau đan điền của cô lại tràn đầy, cô đứng lên, đi đến bên cạnh từng cây thảo dược đã bị cô lấy đi tinh hoa, lần lượt tưới một lượng lớn linh dịch cho chúng, trong quá trình này phải thổ nạp rất nhiều lần. Tuy rằng tinh thần hơi uể oải, nhưng nhìn chúng thực vật phấn chấn trở lại, cảm thụ sự vui sướng chúng lan truyền đến, cô cảm thấy rất đáng giá.

Sau khi làm xong những việc này, cô trở lại chỗ cũ, cầm lọ thuốc mà bản thân đã phối chế ra, lại cầm lấy lọ thuốc của sư phụ, đánh giá sơ qua chúng. Sau khi phát hiện không có gì khác nhau, cô lại ra ngoài tìm Cecil để phân định, cuối cùng mới chắc chắn không có sai sót gì!

Điều này khiến Dịch Đề rất yên tâm, xem ra, cô thật sự có chút năng khiếu.

Có điều dù là vậy, cô vẫn không dám thử luyện chế thuốc sơ cấp, bởi vì dù sao cô cũng là người mới.



Những ngày sau đó, Dịch Đề bước vào thời kỳ điên cuồng chế thuốc để luyện độ thuần thục và kỹ năng, mỗi ngày trừ thời gian ăn cơm, chăm sóc hoa cỏ và nói chuyện với Cecil, cô gần như luôn ở trong không gian, rất tập trung vào đó. Có điều, không ngừng tập trung tinh thần chế thuốc và thổ nạp với tần suất cao rất mệt mỏi, vì vậy mấy ngày nay, cô gần như vừa nằm lên giường là ngủ, ngay cả mơ cũng không mơ một giấc.

Mãi đến tận một hôm…

“Tiểu Đề.” Cecil đột nhiên gọi Dịch Đề.

“Sao?”

“Đêm nay không chúc mừng sao?”

“Chúc mừng?” Dịch Đề sửng sốt, “Hôm nay là ngày đặc biệt gì sao?”

“Ngày mười lăm tháng tám.”

“… Phụt!”

“…”

“Cecil, anh hiểu sai khái niệm rồi.” Dịch Đề ngồi xổm xuống, nhìn kỹ thạch rau câu đang ngồi ngay ngắn trên sofa, mỗi xúc tu đều đang cầm dụng cụ, trông rất có dáng vẻ của người cuồng khoa học, “Tết Trung thu của người Trung Quốc là dựa theo lịch âm.”

“Lịch âm sao?” Cecil nhanh chóng kiểm tra lại thông tin đã thu thập được lúc trước, quả nhiên phát hiện có một phương pháp tính ngày tháng thần kỳ như vậy, một quốc gia lại dùng hai loại ngày tháng mà cũng không hỗn loạn, người Địa cầu quả nhiên không đơn giản. Nhưng, nếu như vậy….

Dịch Đề nhìn bánh pudding to lớn hơi cúi đầu ủ rũ, bỗng nhiên phản ứng lại: “Cecil, không phải anh… Muốn nhân cơ hội này để tôi nghỉ ngơi một buổi tối đấy chứ?” Dù nghĩ thế nào anh cũng là người ngoài hành tinh, sẽ không đột nhiên có hứng thú đối với ngày lễ của Địa cầu. Hơn nữa nếu thật sự có hứng thú, sao có thể tính sai lịch âm và lịch dương.

Thạch rau câu xanh lam khẽ run, lại phát ra tiếng “xèo xèo…”, xem ra tiếp tục có dấu hiệu tan chảy.

“Chúng ta chúc mừng đi!” Dịch Đề vội vàng hô lên lời này.

“Nhưng hôm nay không phải Tết Trung thu.”

“Nhưng chúng ta có thể chúc mừng cái khác mà.” Dịch Đề bấm ngón tay tính toán, “Ví dụ như kỷ niệm hai mươi, hay hai mươi ba ngày chúng ta quen biết? Mấy con số này vừa nhìn đã thấy đáng để chúc mừng, hơn nữa dù sao hôm nay trăng cũng tròn mà.”

Cecil: “…”

“Đi nào, đi chúc mừng thôi!” Dịch Đề vỗ tay một cái, “Đầu tiên phải đi mua thức ăn, gần đây tôi chưa mua đồ cẩn thận lần nào, sau đó sẽ mua chút đồ uống. Đúng rồi, bây giờ hẳn vẫn còn bán bánh Trung thu. Cecil, đi xem thử siêu thị với tôi không?”

“Nhưng…” Rõ ràng Cecil hơi dao động, nhưng vẫn do dự, “Cô đã nói, mùa hè ôm gấu bông sẽ rất lập dị.” Tuy anh quả thực rất muốn ra ngoài cùng cô, thế nhưng như thế có mang đến phiền phức không?

“Vậy cứ xem như lập dị đi.” Dịch Đề cúi người xuống, vươn ngón tay kề vào xúc tu của anh, “Tôi cũng không làm chuyện gì xấu, không sợ. Cecil, cùng đi siêu thị đi.”

“… Ừm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook