Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 29: Mối tình đầu tàn lụi

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

“Sau đó, tôi đã kiểm tra qua, con khuyển yêu kia quả thật không làm chuyện gì xấu.”

Hơn nữa, yêu quái làm việc xấu thật sự, đương nhiên sẽ biết cách ẩn giấu rất tốt, sẽ không để cho đôi vợ chồng kia biết được chỗ sơ hở từ lời đứa bé.

Lương Thần khẽ hừ một tiếng: “Cũng đã làm nó bị thương rồi, bây giờ nói những lời này là có ý gì?”

Vừa nãy anh ta đã hỏi qua Hồng Diệp, từ khi sinh ra nó chưa từng được gặp cha, khoảng một năm trước mẹ cũng qua đời vì vết thương cũ, sau đó nó cứ lang thang trong thành phố qua ngày. Tuy có thể hóa thành hình người, cũng có thể giấu yêu khí, nhưng do tuổi còn quá nhỏ, một khi tâm trạng hơi mất khống chế nó sẽ để lộ tai và đuôi, thậm chí biến trở về nguyên hình, sau khi bị loài người phát hiện nhiều lần, nó thường ẩn núp ở rất xa, chỉ biết trộm nhặt thức ăn để duy trì sự sống.

Gặp gỡ đứa bé kia thật sự là một việc ngoài ý muốn, lúc đó Hồng Diệp vô tình đi ngang qua cửa sổ căn nhà ấy, hai tay đứa bé kia đang nắm song cửa sắt, tha thiết mong chờ nhìn ra thế giới bên ngoài. Đúng lúc này, bụng của Hồng Diệp vang lên một tiếng rột.

Một cách tự nhiên, tầm mắt của hai đứa bé giao nhau.

“Này, mình mời cậu ăn bánh gatô, cậu chơi với mình được không?”

Câu nói này đã mở ra “tình bạn” của chúng.

Sau đó, mỗi khi đôi vợ chồng rời đi, Hồng Diệp đều sẽ chạy đến bên cửa sổ nói chuyện với cậu bé, mà mỗi ngày cậu bé ấy cũng sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt, đợi nó đến.

Sự cân bằng yếu ớt này rốt cuộc cũng bị phá vỡ vào một ngày mưa gió.

Phần lớn yêu quái đều rất sợ sấm sét từ lúc vừa sinh ra, nhất là khi Hồng Diệp vẫn còn đang trong giai đoạn tuổi nhỏ, một tiếng sấm đột nhiên đánh qua, làm nó lộ ra “sơ sót”. Nó vốn muốn né tránh ra xa như những lần trước, nhưng trong lúc sững sờ đã bị bàn tay giơ ra khỏi song cửa của cậu bé kia nắm lấy tai mình.

“Mềm quá… Rất thoải mái.”

“…”

“Sao cậu lại khóc? Mình nắm đau sao?”

“…”

Đây không phải lần đầu tiên Hồng Diệp cảm nhận được ý tốt từ loài người, nhưng sau khi những người này biết được “bộ mặt thật” của nó đều sẽ thay đổi cách cư xử. Nó biết, đây không phải lỗi của loài người, mà là của nó.

Bởi vì nó không phải con người.

Sau khi nhìn thấy bộ dáng này của nó mà vẫn không sợ, hơn nữa còn tiếp tục bộc lộ ý tốt, cậu bé này là người đầu tiên.

Từ đó, nó thường biến thành chú chó nhỏ, chui qua khe hở song cửa, cùng chơi đùa với cậu bé trong phòng.

“Đây quả thật là lỗi của tôi.” Đối diện với sự giễu cợt của Lương Thần, lần này Lục Không không tức giận, ngược lại rất quả quyết nhận trách nhiệm, “Vì vậy tôi mới muốn tìm nó.” Vết thương trên người tên yêu quái nhỏ kia có linh khí của anh ta, trừ phi tự mình giải nó, vết thương sẽ không thể khỏi hẳn.

“Thì ra là như vậy.” Dịch Đề gật đầu, “Nếu thế, cậu không muốn tiếp tục làm hại Hồng Diệp nữa chứ?”

“Nó không làm việc xấu, tôi hại nó làm gì?” Lục Không trả lời.

“Ái chà, nói dễ nghe quá nhỉ.”

“Chó đất, ta cảnh cáo ngươi đừng ‘được đằng chân lân đằng đầu’!”

“Ai là chó đất hả?”



Dịch Đề xoa trán, hai • cái • tên • này!

Vấn đề là trước mặt cô bây giờ đã không còn chiếc nắp nào nữa, chỉ còn mỗi tách trà thôi.

Đang buồn bực, một viên gạch đột nhiên xuất hiện trước mặt Dịch Đề, cô quay đầu nhìn lại, phát hiện Cecil đã lấy nó từ khu vườn đưa cho cô.

Cô vô cùng cảm động cầm lấy viên gạch, nhẹ nhàng bóp một cái.

“…”

“…”

Thế giới lại trở nên yên tĩnh.

Một lúc sau, Lục Không ho nhẹ một tiếng: “Đúng rồi, có thể nhân tiện cho tôi gặp tên yêu quái nhỏ kia một lần không? Tôi nghĩ mình nên xin lỗi nó.”

Dịch Đề nhìn Lương Thần, là “người giám hộ” đương nhiệm của Hồng Diệp, anh ta chắc chắn có tư cách quyết định chuyện này nhất.

“Không được, nó đã bị ngươi dọa một lần, trong khoảng thời gian ngắn không thể tiếp tục bị như thế nữa!”

“Thế sao.” Lục Không gật đầu, dù hơi thất vọng một chút, nhưng anh ta vẫn tỏ ra đã hiểu, “Cậu bé đó còn nhờ tôi đưa cho con yêu quái nhỏ kia vài thứ, hai người có thể giúp tôi chuyển đến nó không?”

“Chậc, đúng là phiền phức.” Lương Thần lầm bầm vài tiếng, tức giận nói, “Lấy ra đây.”

Dịch Đề cảm thấy kỹ năng nói một đằng làm một nẻo của tên này đã được thực hiện một cách vô cùng nhuần nhuyễn.

Tiếp đó, Lục Không lấy một hộp bánh bích quy từ ba lô ra, vừa nhìn đã biết đó là chiếc hộp rỗng được dùng để đựng đồ vật, nhưng thứ được đựng bên trong là gì, Dịch Đề không thể biết được. Dù sao nếu Lương Thần không ngửi thấy gì bất ổn từ đó, vậy hẳn nó không có vấn đề.

Có điều cho dù thế nào, mọi chuyện được giải quyết như vậy là ổn rồi.

“Đúng rồi, cho nó cái này luôn đi, xem như quà xin lỗi của tôi.” Lục Không lại lấy ra một chiếc bình sứ to khoảng một bàn tay từ ba lô, đặt lên bàn.

“Đây là gì?” Dịch Đề tò mò hỏi.

“Đồ ăn vặt của tôi!” Con mèo lông vàng trắng A Khương vẫn đang rơi vào trạng thái hôn mê bỗng dưng hô lớn một tiếng tỉnh lại, sau khi đột nhiên bật người lên, nó lại “bịch” một tiếng ngã xuống, “Mùi thối lúc nãy là gì vậy? Tôi cảm thấy mũi mình sắp hỏng luôn rồi…”

Hai chàng trai trẻ yên lặng nhìn Dịch Đề, cô hơi chột dạ nghiêng đầu sang chỗ khác.

Chóp mũi Lương Thần hơi động, cầm lấy chiếc bình sứ trên bàn, mở ra ngửi một chút, hơi kinh ngạc nói: “Linh dược chuyên dùng cho yêu tộc?” Anh ta biết giá trị của thứ này không nhỏ, không ngờ tên quỷ nghèo trước mặt này lại có được nó, “Ngươi thật sự cam lòng sao?”

“Cái gì?” Cả người A Khương xù lên, bật người nhào đến giơ móng vuốt cào lung tung vào người Lục Không, “Tên phá gia chi tử này! Đó là thứ lão già kia cho tôi! Cho tôi!!!”

“Lúc về xin lại cho cậu một bình không được sao?” Chàng trai trẻ vừa tránh móng vuốt vừa hô lớn.

“Thật không?” Nhìn với vẻ hoài nghi.

“Thật mà.”

“Nhỡ không lấy được thì sao?”

“Vậy tôi cũng hết cách.”

“… Anh đi chết đi!”

“Đừng cắn! Đau đau đau…”

Dịch Đề tò mò nhìn chiếc bình trong tay Lương Thần, từ khi trở thành Linh thực sư, cô rất hứng thú với những thứ đồ thế này. Anh ta hơi liếc nhìn cô, sau đó đổ ra một viên đưa cho cô.

“Dịch Đề, loài người không thể ăn thứ đó!” Lục Không đang trong trạng thái “vô cùng bận rộn” hô lên.

Sau khi cầm lấy viên thuốc, cô dựa theo phương pháp sư phụ để lại, đầu tiên đặt trước mũi ngửi, rồi dùng ngón út quét chút bột thuốc trên đó, rắc chúng trong lòng bàn tay phải. Rất nhanh, nơi đó lóe ra ánh sáng xanh, bột thuốc tự động phân giải, hóa thành vô số chùm sáng nhỏ, mỗi chùm sáng đại diện cho một loại thảo dược. Trời sinh Linh thực sư đã am hiểu cách giao tiếp với thảo dược, giống như lúc này đây, chỉ cần đưa cho họ một viên thuốc được luyện chế từ cây cỏ, họ đã có thể phân tích ra thành phần ngay.

Sau khi phân tích xong, Dịch Đề vui mừng nhận ra, trong không gian sư phụ để lại đều có những loại thảo dược này.

Nhưng khi ngẫm nghĩ kỹ lại, đây cũng là chuyện đương nhiên thôi. Dù sao đã có người điều chế ra loại đan dược này, cũng có nghĩa trên Địa cầu tồn tại những nguyên liệu để tạo ra chúng, mà khi nhắc đến trình độ phong phú về các loại thảo dược, ai có thể so sánh với Linh thực sư bọn họ chứ?

Có điều, viên đan dược này rõ ràng không phải được làm ra từ một Linh thực sư, vì trong đó hàm chứa không ít tạp chất.

“Đây là…”



Chẳng biết từ lúc nào Lục Không và A Khương đã dừng cuộc chiến, vô cùng kinh ngạc nhìn Dịch Đề.

“Tôi đã từng nghe qua tài năng này.” Đôi mắt mèo màu hổ phách của A Khương lóe ra ánh sáng kì dị, “Thông qua đan dược cũng có thể phân tích ra nguyên liệu, chỉ có Linh thực sư mới làm được.”

“Linh thực sư?” Giọng điệu Lục Không hơi biến đổi, như khi nghe nói “Dịch Thiệu không ở đây” lúc nãy.

Sau khi kinh ngạc đến ngây người, anh ta yên lặng nhớ lại cuộc đối thoại kia của họ, sau đó rơi lệ đầy mặt nâng tay lên, tàn nhẫn vung cho mình một cái tát… Để mày câm miệng lại!

Lục Không không thể chấp nhận sự thật này, Dịch Đề là một Linh thực sư, còn nuôi một con thú tinh có hình dạng như quả bóng.

Tuy từ khi bị cô vác về đã biết cô có thể không phải người bình thường gì, nhưng kết quả thế này lại rất bất ngờ. Ngoài dự đoán, nhưng hợp tình hợp lý, cho dù thế nào, cô cũng là em gái của tên “Đại Ma Vương” kia… Nếu vậy, chuyện cô là một Linh thực sư quả thật rất • bình • thường!

Giờ phút này, anh ta chỉ muốn chia buồn cho “mối tình đầu” đã héo tàn của mình.

Nhớ lại năm đó, sở dĩ anh ta viết thư tình cho cô là vì giây phút rung động kia…

Ngày ấy, trời rất xanh, gió rất ấm, ánh mặt trời lại vừa phải.

Anh ta nằm trên lan can lầu hai sưởi nắng, đột nhiên nghe thấy dưới lầu có người gọi: “ET!”

Tò mò, anh ta nhìn về phía phát ra tiếng gọi, trông thấy một cô gái mặc váy trắng quay đầu lại, đuôi ngựa nhẹ nhàng lay động, làn váy được gió thổi qua hơi đung đưa, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt thanh tú của cô vô cùng rạng rỡ…

Có lẽ do ánh mặt trời trong khoảnh khắc đó quá đẹp, quá rực rỡ, chọc mù đôi mắt đang lóe sáng anh ta, cứ thế làm cho trái tim vô cùng máu chó, vô cùng khốn kiếp này rung động, nhưng theo đó là một bi kịch đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.

Những năm gần đây, thỉnh thoảng anh ta vẫn sẽ nghĩ đến cô bé hàng xóm khiến bản thân rung động năm đó, ai cũng nói ký ức là một bức tranh xinh đẹp luôn được mang theo bên mình, câu nói này hoàn toàn chính xác.

Thế nhưng!

Ai đến nói cho anh ta biết đi!

Tại sao?

Đoá hoa mềm mại thuần khiết trong lòng anh ta lại biến thành một nữ lực sĩ hung bạo có thể nghiền gạch đá nát vụn này!

Rốt cuộc là tại sao?

Tại sao?!!

Hay nên nói, ngay từ đầu cô đã như thế, chỉ là do anh ta chưa hiểu rõ cô.

Nghĩ vậy Lục Không không kìm lòng được, ngẩng đầu lên bốn mươi lăm độ, đôi mắt hơi nheo lại, khóe mắt lóng lánh ánh nước.

Tạm biệt…

Mối tình đầu của tôi…

Tạm biệt…

Người con gái đáng yêu trong lòng tôi…

Tạm biệt…

Tình yêu trong trẻo của tôi…

Vậy mới nói, quả nhiên em gái ngực lớn mới thích hợp với anh ta nhất, ngực phẳng gì đó hoàn toàn không có giá trị thưởng thức!

“Cậu ta… Sao vậy?”

Dịch Đề không biết nên nói gì, nhìn tên nào đó đang ngửa mặt lên trời, biểu cảm mơ màng, chẳng biết vì sao lòng cảm thấy hơi khó hiểu.

“Đừng để ý đến anh ta.” A Khương ngồi xổm trên bàn, vừa gãi đôi tai hồng hồng vừa nói, “Đôi khi anh ta sẽ rơi vào thế giới nội tâm như bây giờ, rất bình thường, một lúc nữa sẽ ổn thôi.”

Dịch Đề: “…” Không, cho dù nhìn thế nào cũng thấy không bình thường cả, không phải sao?

Đúng như A Khương nói, Lục Không rất nhanh đã trở lại bình thường, sau khi lau nước mắt một chút lại lau nước bọt một chút, anh ta ho nhẹ một tiếng: “Dịch Đề à, cho dù thế nào chúng ta cũng là bạn học cũ nhỉ?” Không hổ là người kế thừa của Linh thực sư, cô có thể che giấu linh khí trên người đi, nếu không anh ta cũng sẽ chẳng mất mặt như vậy.

“… Ừm.”

“Quan hệ của chúng ta cũng được tính là thân thiết chứ?”

Khóe miệng Dịch Đề co giật, về mặt ý nghĩa mà nói, bọn họ chỉ gặp nhau nói chuyện hai lần trong đời, một lần là lúc tan học anh ta chặn cô lại đưa thư tình, lần còn lại chính là hôm nay. Cho dù cô muốn làm trái với lương tâm mà nói “Đúng”, áp lực cũng hơi lớn.

“Khụ khụ, vậy thì…” Lục Không tiếp tục “thấy sang bắt quàng làm họ”, “Vậy nên, tôi muốn mua thuốc của cậu, hẳn là được chứ?” Bỏ qua những chuyện khác, mối tình đầu của anh ta… Không đúng, bạn học cũ của anh ta là một Linh thực sư đấy! Là một Linh thực sư vô cùng cao quý đấy! Cho dù thế nào cũng phải thiết lập quan hệ! Khụ khụ, đương nhiên, chỉ là quan hệ bạn bè.

“Chuyện này không thành vấn đề.” Dịch Đề trả lời rất dứt khoát.

“Tốt quá rồi!”

“Thế nhưng, cậu có tiền sao?”

“…” Khuôn mặt vốn đang rất vui vẻ của Lục Không trong nháy mắt trở thành màu xám trắng.

Không thể nghi ngờ, Dịch Đề đã nói trúng điểm chết của anh ta.

Hai chữ “quỷ nghèo” như hai viên gạch khổng lồ, tàn nhẫn nện lên đầu anh ta, trực tiếp đổ máu đầy đất.

Dịch Đề: “…” Tuy cô rất muốn nói “Cho không cũng được”, nhưng trong lòng cô hiểu rất rõ, chuyện này không thể xảy ra. Không nói đến những thứ khác, nguyên liệu để điều chế thuốc cũng đã có giá trị không nhỏ, nếu cô tùy tiện đưa như vậy sẽ làm người khác hoài nghi. Hơn nữa sư phụ đã đặc biệt dặn dò cô, có thể ưu đãi cho bạn tốt, nhưng tuyệt đối không được quá mức. Cũng chính do Linh thực sư quá quý giá, rất dễ dàng phá vỡ một số cân bằng, vì vậy mỗi khi làm việc gì đều phải vô cùng cẩn thận.

Cô nhìn dáng vẻ đáng thương của Lục Không, suy nghĩ một chút rồi nói: “Bây giờ cậu có bao nhiêu tiền? Để tôi xem có thể bán thuốc gì cho cậu.”

Trong nháy mắt Lục Không khôi phục lại tinh thần, nhanh chóng lấy một chiếc ví tiền từ trong túi áo, dốc ngược nó xuống, vài tiếng “leng keng” vang lên giòn giã, sau đó anh ta đưa tay xếp mấy đồng tiền ngay ngắn lại: “Bảy đồng ba xu lẻ.” Lập tức sáng mắt nhìn Dịch Đề, “Thế nào? Có thể mua được thuốc gì?”

Dịch Đề: “…” Đúng là có thể mua được mấy gói kẹo chocolate Maltesers.

A Khương lại che mặt lần nữa, quả thật không thể nhìn thẳng vào cảnh tượng mất mặt này.

Dịch Đề suy nghĩ thêm một chút, nói: “Nếu cậu không có tiền, vậy chi bằng…”

“Tôi không bán thân đâu!” Lục Không cảnh giác ôm ngực, “Tôi không bán nghệ, chỉ bán thân.” Bán thân cho cô, cho dù có mấy cái mạng cũng không đủ dùng! Càng khỏi nói đến chuyện sau lưng cô còn có một tên Đại Ma Vương!

Dịch Đề: “…” Nói ngược rồi phải không? Hơn nữa… Ai muốn thân thể của cậu ta hả!!!

“Tên đần.” Lương Thần phì cười ra tiếng.

“Chó đất, ngươi nói cái gì?” Lục Không vỗ bàn, “Trông ngươi cũng già đầu rồi, còn suốt ngày đội lốt bé trai, không thấy xấu hổ sao?”

“Ngươi nói cái gì?!” Điểm chết của người sói quả nhiên cũng bị đâm trúng.

“Hay nên nói là ngươi đố kỵ với khuôn mặt tỏa nắng, hình thể cao to, vóc người cân xứng, ngoại hình đẹp trai của ta?”

“Ngươi…”

“Được rồi!” Dịch Đề hô ngừng lần nữa, đỡ trán, “Ý của tôi là, nếu cậu không có tiền, vậy cung cấp thảo dược cũng được.”

“Thảo dược à?”

“Ừm, cậu cung cấp nguyên liệu, tôi chỉ lấy phí điều chế thôi, hay cậu lấy dược liệu làm tiền đặt cọc cũng được.”

“Có cách rồi!” Hai mắt Lục Không sáng ngời, lập tức đứng lên, “Bây giờ tôi sẽ gọi cho ông cụ nói ngay.” Sau đó sờ quanh người, “Di động của tôi đâu?”

A Khương bất đắc dĩ nói: “Chẳng phải hôm qua lúc đói bụng, anh bán nó đi rồi sao?”

“Đúng rồi nhỉ.” Lục Không bỗng tỉnh ngộ, lại hỏi Dịch Đề, “Có thể cho tôi mượn điện thoại không?”



“… Được.” Cô có thể nói gì với tên dường như hoàn toàn tách biệt với vận làm giàu này chứ?

Lục Không phấn khởi nhận lấy di động của cô, nhưng tay đặt trên phím ấn lại không động đậy, giống như đang suy nghĩ nên nói thế nào, lúc này, tất cả mọi người ở đây đều có thể cảm nhận được sự nghiêm túc của anh ta. Tiếp theo, anh ta…

“A Khương, cậu nhớ số điện thoại của ông ấy không?”

“Sao tôi nhớ được?!”

Dịch Đề: “…”

Lương Thần: “…”

“Nguy rồi.” Lục Không nắm tóc, “Tôi cũng quên rồi, làm sao bây giờ?”

A Khương: “…”

“Xem ra tôi chỉ có thể đích thân bắt xe về nhà một chuyến thôi.” Lục Không trả lại điện thoại cho Dịch Đề, “Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc lại với cậu.”

“Được.”

Sau đó, Lục Không đeo ba lô và chiếc hộp gỗ lên, ôm lấy chú mèo lông vàng trắng, hùng hổ đi ra ngoài. Cũng như khi đến, anh ta lại thình lình đi mất như vậy.

Cửa tiệm khôi phục lại sự yên tĩnh.

Dịch Đề nhìn sang chàng trai trẻ người sói đang đăm chiêu, hỏi: “Anh đang nghĩ gì vậy?”

“Tôi đang nghĩ…” Trên mặt Lương Thần lộ ra nụ cười có thể nói là “gian trá”, “Trên người hắn chỉ có bảy đồng ba xu, làm sao về nhà đây.”

“…”

“Hơn nữa, hắn không hỏi số điện thoại, đến lúc đó làm sao liên lạc với cô.”

“…”

Tên này thật sự là người sói sao?

Không phải trí thông minh của chủng tộc này khá thấp sao…

“Vẻ mặt đó của cô là ý gì?!”

“Khụ khụ, không có gì.”

Không bao lâu sau, tên kiêu ngạo nào đó lại kiêu ngạo rời đi.

Dịch Đề nhìn thoáng qua tiệm hoa đã trở nên trống vắng, chọc nhẹ tên thạch rau câu có hình quả bóng trên bàn, hỏi: “Cecil, anh thấy thế nào?”

“Tôi nhớ đến một câu nói rất quen thuộc ở Địa cầu.”

“… Câu gì?”

“Đời người gian khổ như thế, hà tất gì phải tổn thương lẫn nhau.”

“Phụt!”

Ngày hỗn loạn này cứ như vậy mà kết thúc, sau đó không còn chuyện gì kỳ lạ xảy ra nữa. Vì cân nhắc đến việc Lương Thần có lẽ phải chăm sóc cho Hồng Diệp, bữa trưa và tối Dịch Đề tự mình giải quyết.

Buổi tối, cô lại luyện chế ra một lọ nước thuốc sơ cấp, mở công cụ giao dịch đăng nó lên, nhưng trong lòng cảm thấy hơi buồn phiền, với số dược liệu còn lại, cô chỉ có thể luyện chế thêm hai, ba loại nước thuốc.

Nước thuốc của cô quý giá ở độ tinh khiết, có thể làm tư liệu nghiên cứu cho các nhà bào chế thuốc trong vũ trụ, vì vậy khi họ đã liên hợp lại, một loại nước thuốc nhiều nhất chỉ có thể bán ra một, hai lọ. Đến khi đăng lên hết hai, ba loại còn lại này, cô nên lấy gì để tiếp tục đổi điểm đây? Là một cô gái Trung Quốc, đối diện với cuộc sống “chỉ ra không vào” sắp đến… Quả thật không thể chịu đựng được!

“Haiz!” Nghĩ đến đây, cô không kìm lòng được thở dài.

Một xúc tu giơ đến trước trán cô, nhẹ nhàng đụng đụng, vuốt lên vết nhíu giữa đôi mày kia. Dịch Đề đưa tay nắm lấy xúc tu đó: “Cecil.”

“Đừng lo lắng, không phải Địa cầu có một câu tục ngữ sao?”

“‘Xe đến trước núi ắt có đường’ à?”

“Không, là ‘Gặp khó khăn phải đứng lên, không gặp khó khăn thì tạo khó khăn mà đứng lên’.” Vẻ mặt nghiêm túc.

“Phụt!” Anh lại học được từ đâu thế?

Cecil nghe thấy tiếng cười của Dịch Đề, chẳng biết tại sao lại cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy luôn bị cô đánh giá là “không có kiến thức phổ thông”, nhưng chuyện làm thế nào để khiến cô lấy lại tinh thần và nụ cười, dường như ngày càng thuận buồm xuôi gió hơn rồi.

Chuyện này rốt cuộc là tốt hay không tốt?

Sau khi Dịch Đề đã mua đủ thuốc cải tạo gen sơ cấp dựa theo lời đề nghị của Cecil, cô nhìn phần số điểm dư khá lớn, đủ để dùng rất lâu trong công cụ giao dịch, suy xét một chút.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô cảm thấy mình chỉ nên làm những việc trước tiên có thể làm bây giờ đã, ví dụ như cố gắng “tu luyện”. Trong thư sư phụ có nói, mặc dù bà có động thiên trong tay, nhưng do tố chất không đủ, dược liệu thiếu hụt, vì vậy cả đời chỉ có thể làm Linh thực sư sơ cấp, nhưng đồng thời bà cũng nói, Dịch Đề rất có năng khiếu. Sau khi cô có thể trở thành Linh thực sư trung cấp, chắc chắn hoàn cảnh bây giờ sẽ có chút thay đổi. Vì vậy, khoảng thời gian “ba ngày đánh cá, hai ngày phơi lưới” cũng nên kết thúc thôi, lúc mặt trời mọc mỗi sáng là thời điểm rất tốt để thổ nạp, cô tuyệt đối không được lãng phí nữa.

Nói đến đây, hình như trong sách cổ có ghi chép một loại nước thuốc làm tăng hiệu suất và chất lượng thổ nạp…

Nghĩ là làm, Dịch Đề lập tức lấy cuốn sách cổ mà sư phụ để lại, lật xem, phát hiện ra nước thuốc thích hợp để Linh thực sư sử dụng thật sự có một loại, tên là “Tụ linh”, trang sách này còn có thêm phần ghi chú của sư phụ, năm đó bà cũng rất muốn luyện chế loại nước thuốc này, vì vậy đã tìm kiếm rất nhiều thảo dược, đáng tiếc hai loại quan trọng nhất vẫn chưa thể tìm được: Một loại tên “Khô Quỷ Thảo”, loại còn lại là “Cửu Diệp Hồng Liên”.

Cô lập tức tìm hai thứ này trong công cụ giao dịch, kết quả đầu tiên là “Không tìm thấy vật phẩm này”, loại thứ hai lại tìm được, nhưng hình dạng của nó khác so với loại trong sách cổ đã ghi chép.

“Quả thật không có sao?” Chuyện này không nằm ngoài dự đoán của cô, trước đó cô cũng đã tìm kiếm qua một vài loại dược liệu cực kỳ quý hiếm, nhưng chỉ tìm thấy một bộ phận cực nhỏ, có điều khi đó cô cũng chỉ ngắm một chút cho đỡ thèm mà thôi.

“Không, có thể có đấy, chẳng qua có lẽ đã được đổi tên rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?”

Cecil đề nghị: “Nếu cô thật sự muốn bán thuốc, vậy trước tiên hãy mua tuyển tập tranh về các loại thảo dược thông dụng mà hiệp hội những nhà bào chế thuốc bán đi.”

“Là sách sao?”

“Không, là máy điện tử.” Không giống phương pháp bào chế, đối với những thông tin về dược liệu, hiệp hội những nhà bào chế thuốc không ẩn giấu chúng, dù sao họ cũng không có thời gian rảnh tự mình đi hái thuốc, vì vậy để phòng ngừa một số dược liệu quý giá vô tình bị phá hủy, họ đã đặc biệt chế tạo ra máy điện tử này. Như vậy, trong khi các nhà thám hiểm hay tu luyện đi lại trong vũ trụ, nhân tiện có thể hái những dược liệu này, sau đó mang về bán.

“Để tôi xem một chút.” Dịch Đề tìm kiếm, cách dùng của tuyển tập tranh về các loại thảo dược thông dụng này khá giống với sách tranh về các loại Pokemon, nói đơn giản hơn, có thể dùng nó để quét những thảo dược trong thực tế hay những hình ảnh, sách vở có miêu tả liên quan, nó sẽ tự động tìm ra kết luận gần nhất về loại thảo dược đó. Cô khẽ kêu lên, “Thứ này rất mắc đấy.”

Món đồ như vậy có giá năm trăm điểm, còn cao hơn so với công cụ chuyển đổi tư duy, chẳng trách lúc trước Cecil không đề nghị cô mua, ban đầu là do cô mua không nổi, tuy trước đây không lâu cô đã có thể mua được, nhưng lúc đó Dịch Đề chưa thật sự muốn mua dược liệu, nếu mua nó mà không sử dụng đến, chỉ có nước phí tiền mà thôi.

Nói đi nói lại, đoán chừng chỉ cần dựa vào thứ này, hiệp hội các nhà bào chế thuốc cũng có thể phát tài, thế nhưng…

“Không sợ có người làm hàng lậu sao?” Sau đó bán rẻ để chiếm lấy thị trường.

Đối với câu hỏi này của cô, Cecil rất quyết đoán trả lời: “Trong vũ trụ không có loại truyền thống này như Địa cầu.”

“…” Thật sự vẫn cố gắng bôi đen Địa cầu của cô như trước nhỉ.

“Một khi người như vậy bị phát hiện, sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn hiệp hội nhà bào chế thuốc. Hơn nữa, hàng năm họ sẽ cập nhật những thông tin mới về dược liệu, người đã mua hướng dẫn có thể được cập nhật miễn phí.”

Dịch Đề gật đầu, tỏ ý đã hiểu: “Mua một lần, lợi cả đời.”

“Có thể nói thế.”

Vậy còn đợi gì nữa?

“Mua mua mua!”

Cảm giác làm địa chủ thật tốt!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook