Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 30: Đây mới là tình yêu đích thực

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Tuy lấy năm trăm điểm để mua một chiếc máy điện tử dường như hơi lãng phí, nhưng nhờ việc gần đây vẫn hay “quẹt thẻ” để mua thuốc cải tạo gen, trong lòng Dịch Đề chỉ hơi đau một chút, khụ khụ, hơi hơi một chút mà thôi!

Sau khi sách tranh về đến tay, cô điều chỉnh phần ngôn ngữ thành tiếng Trung, tiếp đó quét phần hình ảnh về hai loại thảo dược này trong sách cổ, một lát sau, kết quả cho ra chính là: Quỷ Diện Thảo (Cỏ mặt quỷ) và Tam Tầng Liên (Sen ba tầng).

Nói thế nào nhỉ?

Có cảm giác như tên sơ sinh của Long Ngạo Thiên là Lý Nhị Cẩu vậy.

Cảm giác hung bạo cực ngầu của cái tên ban đầu hoàn toàn biến mất.

Dịch Đề ngay lập tức tìm kiếm lại trong công cụ giao dịch, phát hiện chúng đều thuộc nhóm thảo dược trung cấp, giá cả hạt giống tuy hơi cao nhưng cũng không quá đắt, vì vậy cô rất quyết đoán mua mấy hạt.

Sau đó cô tiến vào không gian, kiểm tra xung quanh một lát, cuối cùng hơi cắn răng chuyển chiếc kệ gỗ bày nước thuốc ra ngoài, xem như đã tạo ra một khoảng trống nhỏ, sau đó gieo hạt giống xuống, tưới chúng bằng nước linh trong suối.

“Cecil, anh có thể giúp tôi đặt những thứ này vào không gian của anh không?” Mặc dù biết khi bảo quản nước thuốc ở nhiệt độ bình thường, chúng cũng sẽ không hư hại gì, nhưng nếu so sánh một chút, đặt trong không gian vẫn an toàn hơn.

“Đương nhiên được.”

Sau đó, cô lại bận rộn trong không gian rất lâu, mãi đến khi thấy những hạt giống mới đều thuận lợi nảy mầm, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không giống những loại thảo dược khác, hai tên nhóc này rõ ràng khó chăm sóc hơn nhiều, đáng ghét cứ như những người đẹp dù ăn bao nhiêu cũng sẽ không béo lên vậy, tuy đã dùng một lượng lớn linh dịch để tưới cho chúng, tốc độ tăng trưởng cũng không tính là nhanh. Có điều Dịch Đề cũng không miễn cưỡng bản thân, sau khi cảm giác được đã đạt đến một giới hạn nào đó, cô quyết định rời khỏi không gian, nghỉ ngơi!

Trước khi ngủ, Dịch Đề luôn cảm thấy mình đã quên mất chuyện gì quan trọng, nhưng cho dù thế nào cũng không thể nhớ ra, vì vậy cô lập tức quyết định dẹp sang một bên.

Hôm sau cô khó khăn lắm mới thức dậy được, hoàn thành thổ nạp trong khoảng thời gian mặt trời mọc, sau đó chăm sóc hoa cỏ trong không gian, trong sân và cửa tiệm. Tuy luôn nói người sau khi thổ nạp sẽ rất có sức sống, không hề cảm thấy buồn ngủ, thế nhưng, là một người theo “chủ nghĩa dậy muộn” tiêu chuẩn, Dịch Đề cảm thấy phải cần một khoảng thời gian nữa cô mới có thể hoàn toàn thích ứng với kiểu sinh hoạt này. Đến khi mở cửa tiệm, thời gian thấm thoát đã hơn mười giờ.

Hoàn toàn giống với thường ngày!

Ý nghĩa của việc dậy sớm ở đâu?

Đây chính là triệu chứng của “bệnh trì hoãn” giai đoạn cuối theo tiêu chuẩn.

… Quên đi, đây không phải chuyện quan trọng.

Là chủ một cửa hàng, thái độ kinh doanh “không nghiêm túc” này của cô sớm muộn gì cũng sẽ dẫn đến phá sản.

Lúc nhìn thấy Tiết Dạ đứng trước cửa, cô mới bừng tỉnh nhớ ra, hình như hôm qua anh ta đã nói muốn nói chuyện với cô một chút.

“Xin lỗi, đợi lâu lắm rồi sao?”

“Không.” Tiết Dạ đẩy cửa kính đi vào, “Tôi xem thời gian mở cửa như ngày thường mới đến, vì vậy cũng chỉ vừa tới thôi.”

Dịch Đề: “…” Sao cô luôn có cảm giác “bị coi thường” vi diệu như vậy nhỉ? Dịch Đề hơi giật khóe miệng, “Uống chút gì không? Trà? Cà phê? Hay thứ khác?”

“Hồng trà.”

“… Ở đây tôi chỉ có trà xanh.”

“Vậy cà phê đi.”

“Cà phê gói được không?”

“… Một cốc nước lọc, cám ơn.”

“À.” Dịch Đề đi xem một chút, sau đó quay lại nói, “Chỉ có nước tối hôm qua.” Vừa nói, cô vừa cắm bình đun nước, “Nước hôm nay còn phải đợi chút nữa, anh có vội lắm không?”

Tiết Dạ: “… Không vội.” Lời nói vừa nãy của cô thật ra chỉ là thuận miệng thôi phải không?

“Vậy thì tốt.”

Dịch Đề thở phào nhẹ nhõm làm một động tác tỏ ý “xin mời” với Tiết Dạ: “Ngồi đi.”

Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi đối diện nhau.

Tiết Dạ đang nghĩ xem nên mở lời thế nào, còn Dịch Đề… Thì không biết nên làm sao để mở miệng, ví dụ như…

“À, chị dâu!”

Rõ ràng rất không ổn đúng không?!

Khoan nói đến việc Tiết Dạ sẽ phản ứng ra sao, bản thân cô đã buồn nôn trước rồi.

“Thật ra…” Cuối cùng, Tiết Dạ vẫn là người lên tiếng đầu tiên, “Hôm nay tôi đến đây là có chuyện muốn thương lượng với cô.”

Dịch Đề gật đầu.

“Chuyện này có thể hơi mạo muội, thế nhưng, tôi hi vọng… Cầu xin cô hãy suy nghĩ cẩn thận một chút.”

Thấy anh ta đã dùng đến hai chữ “cầu xin”, Dịch Đề cũng không thể tiếp tục vờ như không biết, dù sao cảnh tượng hôm đó đã rất rõ ràng. Cô hít sâu một hơi: “Thật ra, tôi biết cả rồi.”

“Cái gì?” Tiết Dạ lộ vẻ kinh ngạc, “Cô biết rồi sao?”

“Đúng vậy.” Dịch Đề lại gật đầu, chắc chắn nói, “Tôi biết.”

Ma cà rồng nhìn chằm chằm dáng vẻ của cô gái trước mặt, hơi thở dài: “Không hổ là Linh thực sư, chuyện bí mật này cũng…”

“Chuyện này không liên quan đến thân phận Linh thực sư.” Dịch Đề hơi lắc đầu, “Tuy rằng chuyện của hai người là bí mật, nhưng cũng… Không phải chuyện xấu gì, tuy có rất nhiều người không hiểu rõ, nhưng cũng có nhiều người khác ủng hộ, tán thành mà.”

“… Hả?” Tiết Dạ sửng sốt, câu này hình như có gì hơi… Sai thì phải?

“Ít nhất tôi sẽ đứng về phía hai người.” Dịch Đề nghiêm túc nói, “Cho dù sau này anh và anh trai tôi có ra sao, tôi cũng…”

“Khoan đã.” Tiết Dạ cảm thấy không ổn, “Anh trai cô?” Chuyện này có liên quan gì đến anh trai đáng sợ đến mức không giống người kia của cô chứ?!

“Anh không cần thẹn thùng như vậy.” Dịch Đề ho nhẹ một tiếng, “Chẳng phải thật ra quan hệ giữa anh và anh trai tôi là loại quan hệ kia sao? Ngày đó ở phòng rửa tay, hai người… Tôi đều… Nói chung, chuyện này…”

“Loại quan hệ kia?”

“Loại quan hệ kia?”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Một người đương nhiên là Tiết Dạ.

Còn người khác lại là… Lương Thần.

Anh ta ôm Hồng Diệp, chẳng biết đã đứng ngoài cửa tiệm từ khi nào, chỉ là hai người bên trong, một người rất nghiêm túc tập trung, một người lại khiếp sợ, vì vậy vẫn không chú ý đến anh ta.

Vì đồng thanh một lời, ánh mắt hai chàng trai trẻ tự nhiên mà đối diện nhau.

Sau khi nhìn nhau một lúc, mặt Lương Thần bỗng tối sầm, lùi lại mấy bước: “Hoá ra anh là…”

“Không phải!” Tiết Dạ đứng lên.

“Đến lúc này rồi anh còn giấu giếm cái gì?” Vẻ mặt Lương Thần bắt đầu trở nên kỳ quái, “Chẳng trách trước đây tôi đã thấy anh là lạ, thì ra là vậy…”

“Đã nói là không phải!” Tiết Dạ quả thật muốn phun một ngụm máu!

Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?

Anh ta rốt cuộc đã làm gì?

“Anh cũng đã ở trong phòng rửa tay với anh trai cô ấy…” Lương Thần còn chưa nói hết, đột nhiên đặt Hồng Diệp bé nhỏ trong lòng xuống, hai tay vững vàng bịt hai bên tai của chú khuyển yêu lại, “Còn ngụy biện gì nữa?!”

“Ai có loại quan hệ kia với anh trai cô ấy chứ?” Anh ta không hề cảm thấy cuộc sống vô vị đến mức phải kiếm chuyện để làm như vậy?

“Con dơi vô liêm sỉ, đã này này nọ nọ trong phòng rửa tay, còn không biết xấu hổ nói ra những lời như vậy sao?”

“Ai này này nọ nọ?” Tiết Dạ từ trước đến giờ luôn tự xưng là bình tĩnh, nhưng với tình cảnh liên tục trúng chiêu của hai người trước mặt này, rốt cuộc cũng phát ngôn thiếu suy nghĩ, “Nếu tôi thật sự có hứng thú với đàn ông, cậu cho rằng mình thoát được sao?”



Câu này vừa nói ra, cả thế giới đã yên tĩnh lại.

Dịch Đề cảm thấy đau lòng: Anh, anh à, xem như anh đã bị đá rồi nhỉ? Quả nhiên một cơn gió xuân không thể đấu lại hoàn cảnh “ngược luyến tình thâm” của đôi oan gia này mà… Anh trai đáng thương, không biết anh sẽ đau lòng thế nào đây. QAQ

Cả người Tiết Dạ đều không ổn: Bản thân anh đang nói gì vậy!

Cả người Lương Thần cũng không ổn…

“Biến, biến thái!”

“Không, hai người nghe tôi giải thích…”

“Tên dơi biến thái, tránh xa tôi ra một chút!”

Mãi đến tận bây giờ Tiết Dạ vẫn không rõ tại sao mọi chuyện lại trở thành thế này, nhưng anh ta hiểu rằng mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa, vì anh ta sợ bản thân sẽ “Hủy diệt cả thế giới”!

“Cô Dịch, sau này chúng ta nói tiếp, hôm nay tôi đi trước đây.”

Sau khi vội vàng tạm biệt, thân hình thon dài của chàng trai trẻ hóa thành một con dơi, bay ra từ khe hở cửa kính.

Để lại một nam một nữ, mắt to trừng mắt nhỏ.

Ừm, còn có Hồng Diệp bé nhỏ đang bị bịt tai, ngoan ngoãn đứng tại chỗ.

Một lát sau, cả hai người đều quay sang chỗ khác ho nhẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng lúng túng, đồng thời đều đang điên cuồng suy nghĩ.

Lương Thần: Chết tiệt! Bây giờ nên nói gì mới phải đây? “Xin hỏi quan hệ của anh trai cô và tên khốn Tiết Dạ kia là loại quan hệ đó sao?”… Sao có thể nói ra được chứ!

Dịch Đề: Làm sao bây giờ? Hoàn toàn không biết nên nói gì cho phải. “Thì ra đối với anh, anh Tiết vẫn luôn… A ha ha ha, anh trai tôi bị đá rồi!”… Sao có thể nói ra được chứ!

Lương Thần: Sao cô ấy không nhìn thẳng vào mình? Đang nghi ngờ mình và tên kia có gì đó sao? Hoàn toàn không có, được chưa? Thế nhưng chuyện như vậy hình như càng giải thích sẽ càng tệ hơn thì phải!

Dịch Đề: Sao anh ta không nhìn thẳng vào mình? Đang chột dạ vì đã cướp đoạt tình yêu của người khác sao? Lúc này nên nói gì mới không bị hiểu lầm là chỉ trích đây?

Lương Thần: Cô gái ngu ngốc này, không phải bình thường cô nói nhiều lắm sao? Cứ nói bừa gì đó đi chứ! Bầu không khí ngày càng lúng túng hơn rồi biết chưa?! Lúc này cho dù muốn tạm biệt rời đi cũng không thể tìm được cớ!

Dịch Đề: Anh bạn người sói này, không phải bình thường mặt anh rất dày à? Cứ nói bừa gì đó đi! Bầu không khí ngày càng lúng túng hơn rồi đấy?! Lúc này cho dù muốn mời anh ta vào nhà cũng không tìm được cớ!

Lương Thần: Nói gì đi!

Dịch Đề: Nói gì đi!

Lương Thần: Nhanh lên!

Dịch Đề: Nhanh lên!

Lương Thần: Xin cô đấy!

Dịch Đề: Xin anh đấy!

Nhưng đúng lúc này…

“Anh ơi, vẫn chưa được nghe sao?”

Theo giọng nói bi bô của Hồng Diệp, bầu không khí vô cùng lúng túng dường như bị hủy đi trong nháy mắt.

Hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

“Được rồi.” Lương Thần buông tay ra, dịu dàng ôm chú khuyển yêu nhỏ lên.

Còn Dịch Đề tươi cười mở cửa: “Đến đây tìm tôi có chuyện gì không?”

Nụ cười của hai người rực rỡ như ánh mặt trời, vô cùng ăn ý, hoàn • toàn • quên • sạch chuyện vừa nãy Tiết Dạ đến đây!

Cecil lặng lẽ giơ xúc tu đổ nước sôi vào bình thủy, cảm khái từ tận đáy lòng: Cách thức tư duy và hành động của các chủng tộc trên Địa cầu thật sự quá phức tạp!

Sau khi mời Lương Thần ngồi xuống, rót cho anh ta cốc nước, Dịch Đề ôm Cecil vào lòng theo thói quen, ngồi đối diện anh ta, hỏi: “Anh tìm tôi có chuyện gì không?”

“Không phải vì tên quỷ nhỏ này sao?” Chàng trai trẻ mặt non nớt khẽ trêu đùa cậu nhóc bên cạnh.

Cô quay sang nhìn Hồng Diệp, phát hiện mái tóc dài khiến người khác nhận lầm giới tính của nó đã được cắt ngắn gọn gàng, nhưng dù vậy, dáng vẻ này vẫn rất dễ bị lẫn lộn. Tuy khuôn mặt và thân thể cậu bé khá thon gầy, nhưng nó đã được thay một bộ quần áo trẻ em sạch sẽ xinh xắn, chân cũng mang một đôi xăng-đan mới tinh, trông vô cùng hoạt bát đáng yêu.

Có lẽ vì hôm qua đã được Dịch Đề mặc quần áo giúp, dưới ánh mắt chăm chú của cô, chú khuyển yêu chỉ hơi co rúm một lúc, sau đó đã bình tĩnh lại, đôi mắt nó len lén nhìn khối thạch màu xanh lam trên gối cô, đầu ngón tay hơi động đậy, dường như lại muốn chơi trò “bắt xúc tu”.

“Hồng Diệp thế nào rồi?”

Trẻ con hay động vật nhỏ đều giống nhau, nếu chủ động đi trêu ghẹo sẽ khiến chúng xù lông giận dữ; nhưng ngược lại, nếu cảm nhận được ý tốt, chúng sẽ chủ động đến gần những thứ làm chúng cảm thấy yên tâm.

Vì vậy Dịch Đề không vội làm ra những cử chỉ thân thiết, chỉ cố gắng điều chỉnh ánh mắt dịu dàng và giọng nói của mình để không làm nó cảm thấy sợ hãi.

Chú khuyển yêu nhìn sang phía Lương Thần theo bản năng.

Anh ta lại “lạnh lùng tàn nhẫn” nói: “Chuyện của mình thì tự mình nói đi.”

“…” Tha thiết ngóng nhìn.

“…” Quay đầu đi.

Dịch Đề nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, cảm thấy rất thú vị.

Sau khi việc “xin giúp đỡ” không có kết quả, Hồng Diệp không òa khóc lên như những đứa trẻ khác, có lẽ vì đã sớm quen với việc “dù khóc cũng sẽ không có ai đến giúp mình”, nó hơi mím môi, dường như đang lấy can đảm, sau đó nhỏ giọng nói: “Em muốn… Liên lạc với Tiểu Phong.”

Tuy nghe không hiểu lắm, nhưng Dịch Đề cảm thấy so với việc dò hỏi, lúc này vẫn nên khích lệ trước thì tốt hơn: “Hóa ra là muốn liên lạc với bạn.”

Gật đầu.

“Liên lạc qua thư từ sao?”

Lắc đầu.

“Gọi điện thoại?”

Lại lắc đầu.

“Vậy làm thế nào?”

“Cho em… Tài khoản QQ.”

Dịch Đề: “…” Không hổ là tiến bước vào thời đại mới. Trẻ con thời buổi này trưởng thành sớm thật đấy. Có điều cũng dễ hiểu thôi, sau khi trải qua chuyện như vậy, cho dù là viết thư hay gọi điện cũng rất dễ bị người nhà cậu bé kia phát hiện, nhưng khi trò chuyện trên mạng… Bình thường mọi người chắc sẽ không cảm thấy yêu quái lại làm việc này đúng không? Cô vỗ tay một cái, “Thì ra là vậy, thế thì em muốn chị giúp gì?”

“Là anh ấy muốn tìm chị.” Cách nói chuyện của chú khuyển yêu dần dần trở nên trôi chảy.

Dịch Đề nhìn sang phía Lương Thần, anh ta hình như hơi khó chịu, nói: “Nếu cô rảnh rỗi thì đi mua máy tính với tôi.”

“Đương nhiên tôi…”

“Dù sao cửa hàng của cô cũng chẳng có khách, bất cứ lúc nào cũng đang nằm trong trạng thái chuẩn bị dẹp tiệm mà.”

“…” Cách nói chuyện của tên này thật sự khiến người ta vô cùng tức giận! Cho dù đúng là vậy, nhưng cũng đừng nói trắng ra như thế chứ?! Dịch Đề hơi không vui hỏi, “Nhà anh không có máy tính sao?” Thời buổi này, điện thoại di động và máy tính chắc chắn là những thứ tối thiểu phải có.

“Tôi không cần thứ đó!”

“Ồ?” Vẻ mặt tức giận của người nào đó khiến Dịch Đề hơi nghi ngờ, “Thật không?”

“…”

“Rất đáng nghi đấy.” Híp mắt.

“Im miệng! Có đi hay không, cho một câu trả lời chắc chắn mau!”



“Không phải anh…”

“… Không phải tôi không biết cách gõ chữ ghép vần!”

Dịch Đề: “…” Biết cái gì gọi là “lạy ông tôi ở bụi này” không? Là như vậy đấy, có điều, “Chẳng phải còn có thể dùng phương pháp Ngũ bút tự hình (1) sao?”

(1) Ngũ bút tự hình: Một phương pháp gõ chữ tiếng Trung theo nét trên máy tính.

“Thứ phiền phức như vậy ai mà thèm nhớ! Ánh mắt đó của cô là ý gì? Nếu tôi nghiêm túc một chút, mấy thứ như máy tính này hoàn toàn không có gì đáng kể!”

“…” A ha ha ha, thì ra là hoàn toàn không biết gõ chữ.

Dịch Đề cho rằng mình đã biết tất cả chân tướng, nào ngờ vẻ mặt Hồng Diệp lại hơi nghi hoặc, sau đó nói:

“Anh ơi, tại sao mấy chú trong cửa tiệm lại nói anh là ‘Sát thủ thiết bị điện’?”

Lương Thần: “!!!” Đờ người.

Dịch Đề: “Sát thủ thiết bị điện?” Cô đột nhiên nhận ra, chân tướng dường như vượt xa sức tưởng tượng của mình. Tên trước mặt này cố gắng che giấu sự thật, hóa ra là…

“Không được cười!” Lương Thần vỗ một cái lên bàn, thẹn quá hóa giận quát, “Chẳng phải điện thoại di động thường sẽ tự nổ tung sao? Có gì ghê gớm đâu chứ!!!”

Dịch Đề: “…” Phải là “vô cùng ghê gớm” mới đúng đấy! Nếu tên này không phải người sói có cơ thể mạnh mẽ, đoán chừng đã chết từ lâu rồi. Nhưng khoan đã, “Vậy tại sao anh lại mở quán cơm? Tôi nhớ trong quán của anh có nồi cơm điện, ti vi và điều hòa mà?”

“Ngu ngốc.” Lương Thần hừ lạnh một tiếng, “Chút chuyện nhỏ này cũng không biết làm, vậy tôi tuyển mấy tên kia đến để làm gì? Ngồi không sao?”

Khóe mắt cô giật giật mấy lần, đã bị người ta gọi là “Sát thủ thiết bị điện”, có thể tưởng tượng được rằng lúc trước anh ta đã phá hoại bao nhiêu thứ, vậy mà vẫn tràn đầy tự tin, thế nên mới bảo cô cùng đi mua máy tính sao? Như vậy khi dùng thử ít nhất sẽ không làm nổ mất đồ của người ta.

“Vậy sao anh có thể chịu được buổi tối mùa hè? Không cần điều hòa…”

“Đủ rồi!” Lương Thần đứng lên, cắn răng nói, “Nếu cô nói nữa, sau này tôi… Tôi chỉ đưa đồ chay cho cô thôi!”

Dịch Đề: “…” Đúng là một việc uy hiếp đơn giản mà tàn nhẫn, có điều, lại rất hiệu quả. Cô cẩn thận chọc chọc bánh pudding trên đầu gối, “Cecil, anh muốn đi cùng không?”

“Còn dẫn nó theo sao?”

Đối diện với sự ghét bỏ của Lương Thần, Dịch Đề vô cùng tự hào nói: “Cecil nhà tôi rất lợi hại, bất cứ thiết bị điện tử nào cũng không thành vấn đề với anh ấy.” Hoàn toàn khác với mấy tên người sói nào đó!

“… Hừ.”

“Xèo xèo…”

“…” Cô lại nói gì làm anh thẹn thùng sao?

Vì vậy, một nhóm bốn người cứ thế bước vào cuộc hành trình mua sắm.

Đừng thấy Dịch Đề là trạch nữ, đã chuyển đến hơn một tháng nhưng vẫn chưa nhận rõ mấy con đường xung quanh mà lầm, thật ra cô chẳng xa lạ gì với trung tâm thành phố. Nguyên nhân chính là, lúc trước khi còn làm việc ở trường học, cô vẫn thường đi dạo phố với đồng nghiệp nữ, là con gái mà, trời sinh đã có ưu thế “đi trăm con đường cũng không mệt”, vì vậy cô khá quen thuộc với phạm trù này.

“Đi thẳng đến trung tâm máy tính sao? Hay đến cửa hàng điện tử chuyên môn?”

“Đến trung tâm máy tính đi.” Lương Thần dứt khoát nói, “Mấy cửa hàng điện tử chuyên môn rất phiền phức.”

“Cũng đúng.” Dịch Đề gật đầu, “Nhưng đi bằng gì?”

“Gần đầu hẻm có một trạm xe buýt.”

“Ồ.”

Dịch Đề không có ý kiến gì với chuyện này, thật ra cô có chứng say xe nhẹ, ngồi ô tô hay taxi sẽ hơi không thoải mái, nhưng khi đi bằng các loại xe công cộng gió lùa bốn phía như xe buýt, xe ba bánh thì lại không sao, vì vậy đề nghị này của Lương Thần đã đúng với nguyện vọng của cô.

Vì trường học gần trạm, do vậy người trên xe rất nhiều, cũng may giờ này học sinh vẫn chưa tan học, nếu không sẽ xuất hiện tình trạng “cá mòi đóng hộp” trong hiện thực.

Vì đến sau, vị trí còn lại không nhiều, do vậy họ dứt khoát chọn hàng ghế cuối.

Dịch Đề và Lương Thần ngồi hai bên, Hồng Diệp ngồi giữa, còn Cecil lại “ngồi” trong chiếc túi xách nhỏ của cô.

“Anh muốn mua máy tính hiệu gì?”

“Đến đó rồi tính.”

“Loại để bàn hay laptop?”

“Cái phía sau.”



Sau khi trò chuyện vài câu, trên xe lại nhanh chóng có thêm người.

Lương Thần nhìn người đang đi đến, ôm lấy Hồng Diệp vào lòng, ngồi sang bên cạnh Dịch Đề, đặt cậu bé lên đùi. Tuy đã mất chỗ, nhưng chú khuyển yêu không hề khó chịu, hay nên nói so với việc ngồi một mình, nó thích ngồi trong lòng anh hơn.

Lại qua mấy trạm, càng gần trung tâm thành phố, người trên xe lại càng nhiều.

Tuy bây giờ đã là tháng chín, nhưng khí trời vẫn rất oi bức, một đám người chen chúc trong xe, dù tất cả cửa sổ đã được mở hết, mùi tỏa ra vẫn rất nồng.

Dịch Đề có thể rõ ràng cảm thấy sắc mặt của Lương Thần và Hồng Diệp không tốt lắm, cô lặng lẽ cúi đầu mở túi xách, nhìn Cecil bên trong, anh hiểu ý dùng xúc tu làm một động tác “OK” với cô. Dịch Đề thở phào nhẹ nhõm, trước đây những khi cảm thấy nhàm chán, cô sẽ làm một vài túi hương bằng hoa trong tiệm, đặt ở khắp nơi trong nhà, chiếc túi xách này cũng không ngoại lệ, xem ra việc làm này rất có tác dụng.

Nghĩ vậy cô liền lấy ra một chiếc khăn tay đã ướp hương từ trong túi, đưa cho Lương Thần ngồi bên cạnh: “Anh có cần cái này không…”

Cô vốn cho rằng tên kiêu ngạo này sẽ do dự, nào ngờ anh ta vô cùng dứt khoát nhận lấy, bịt vào… Mũi Hồng Diệp. Mà sau khi nhận ra được điều này, chú khuyển yêu đột nhiên nhảy xuống khỏi lòng Lương Thần, sau đó bò lên theo tư thế đối diện với anh chàng “giám hộ” của mình.

“Đừng lộn xộn, nếu ngã anh cũng sẽ mặc kệ đấy!”

Tuy nói như vậy, nhưng tay của chàng trai trẻ mặt non nớt vẫn vững vàng bảo vệ sau lưng cậu bé.

Một lát sau, Hồng Diệp cũng thành công bò lên, quỳ trên đầu gối Lương Thần, giơ tay che khăn vào mũi anh ta: “Anh, cùng bịt…”

Lương Thần hơi sửng sốt vì lời nói và hành động của cậu nhóc, lập tức rũ mắt xuống, tuy không lên tiếng, nhưng lại ôm nó sát vào lòng mình hơn một chút.

Dịch Đề cảm thấy chắc chắn tên này đang thẹn thùng, vì ánh mắt anh ta rõ ràng đang lướt trái lướt phải loạn xạ.

“Ánh mắt đó của cô là thế nào?!”

Nhìn đi, quả nhiên là thẹn quá hóa giận.

“Không, không có gì.”

“Cô rõ ràng đang nhìn lén tôi!”

“Nếu anh không nhìn lén tôi, làm sao biết tôi đang nhìn lén anh chứ?”

“…” Vô • cùng • giận • dữ!

Trước khi tên này bùng nổ lửa giận, Dịch Đề ho nhẹ một tiếng, nói: “Nhắc mới nhớ, hai người thật giống anh em ruột.”

Lời còn chưa dứt, mặt Lương Thần bỗng trở nên đen hơn.

Với tuổi tác vốn có của anh ta, làm chú của tên quỷ nhỏ này cũng còn hợp, cuối cùng nó chỉ chịu gọi anh ta là “anh trai”, lại gọi mấy tên cầm thú trong tiệm kia là “chú”!

Đáng chết!

Cô gái này cố ý sao?!

“Tôi nói cô…”

Nhưng đúng lúc này, trên xe đột nhiên truyền đến một tiếng khóc nhỏ.

Dịch Đề theo bản năng nhìn sang, phát hiện người phát ra tiếng khóc này chính là một cô bé khoảng mười ba mười bốn tuổi, hai tay cô bé nắm thật chặt tay vịn trong xe, cơ thể hơi run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook