Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 21: Đây mới là tình yêu chân thành

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Dịch Thiệu rất thỏa mãn.

Sau khi được anh “dịu dàng kiên trì khuyên bảo”, tên họ Tiết này có lẽ sẽ không tiếp tục có ý đồ xấu với em gái mình nữa. Đương nhiên, anh sẽ không hoàn toàn tin tưởng vào hắn, chỉ là… Vẻ mặt em gái nhà mình sao lại đáng thương như vậy, ánh mắt sao lại khổ sở đến thế, khiến anh nhìn cũng cảm thấy xót xa.

Chẳng lẽ cô thật sự thích tên kia sao?

Chuyện này rất không ổn.

Nhất định phải xóa bỏ loại cảm tình này đi mới được.

Vì vậy anh ho nhẹ một tiếng, ngồi xuống đối diện em gái, sau một lát im lặng, anh thăm dò hỏi: “Tiểu Đề, em cảm thấy anh chàng họ Tiết kia thế nào?”

Ánh mắt bây giờ của Dịch Đề có thể dùng một câu danh ngôn của Lỗ Tấn để hình dung – Thỉnh thoảng chuyển động một chút (1)! Cô vừa biết xu hướng tình cảm của anh trai, mới đó anh đã muốn giới thiệu “chị dâu” với cô sao? Cứu mạng, cho cô thêm chút thời gian suy nghĩ được không?!

(1) Biểu hiện khi chịu đựng sự đả kích to lớn, lòng đang ở trạng thái tê liệt, mắt chỉ biết nhìn đờ đẫn.

Vào lúc này, cuối cùng cô đã hiểu tại sao lúc nãy anh trai muốn đọc đam mỹ cho mình nghe, hóa ra đã sớm muốn chuẩn bị nền móng giúp cô sao? Nhưng có lẽ ngay cả anh cũng không ngờ rằng, tình yêu sẽ đến một cách mạnh mẽ như vậy, mãnh liệt như vậy… QAQ

Thế nhưng, tuy có thể nói lòng cô hiện giờ đang ào ạt từng đợt sóng to gió lớn, nhưng cô cũng không muốn làm anh buồn.

Vì vậy chỉ có thể cắn răng trả lời: “Rất, rất tốt.” Ít nhất về ngoại hình thì không cần bàn cãi, thế nhưng, hai chủng tộc khác nhau có thể yêu nhau sao? Nếu anh trai biết thân thế vốn có của anh Tiết, anh còn có thể kiên quyết như vậy không?

Dịch Thiệu: “…” Linh cảm không lành trong lòng anh ngày càng sâu, “Tiểu Đề, không phải em…”

Tâm trạng Dịch Đề cũng rất căng thẳng, cho dù thế nào cũng không thể để anh cảm thấy mình không thích Tiết Dạ, vậy nên vội vàng nói: “Thật ra em rất thích anh ta! Thật đó!”

Dịch Thiệu: “…” Thật sự là kết quả nát bét nhất!

Hai người không cùng chung suy nghĩ, cứ như vậy ngồi đờ người đối diện nhau.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí bỗng ngưng trệ lại.

Một lúc sau, Dịch Đề đứng lên, đi tới ngồi xuống bên cạnh anh trai, chủ động nắm lấy tay anh, kiên định nói: “Anh, cho dù anh làm gì, em cũng ủng hộ anh.” Thật ra những chuyện như vậy hoàn toàn không cần suy nghĩ nhiều, cho dù thế nào, anh cũng là anh trai của cô, là người thân cùng dòng máu duy nhất trên đời này của cô, điều này cho dù ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào cũng không thể thay đổi được.

Dịch Thiệu: “…” Sao câu nói này giống như…

“Tuy em không hề hiểu rõ về ‘vấn đề kia’, thế nhưng em biết, tình yêu chân thành không phân biệt giới tính, nếu anh thật sự thích anh Tiết, vậy thì…” Dịch Đề hít một hơi thật sâu, thành khẩn nói, “Đừng bận tâm đến em, chỉ cần anh thích, em cũng sẽ thích!” Cho dù không thích cũng sẽ cố gắng thích!

Nói xong, cô ôm chặt lấy anh trai mình, yên lặng vươn tay ra, nhẹ nhàng vòng lên lưng anh vỗ về, hy vọng có thể thông qua đó cho anh thêm chút an ủi và cổ vũ.

Dịch Thiệu: “…” Này!

Chuyện đã đến nước này, cuối cùng anh cũng biết em gái mình đang suy nghĩ những gì. Nhưng cẩn thận nghĩ lại một chút, có vẻ cũng không thể nói hoàn toàn là lỗi của cô, đâm lao thì phải theo lao, hình như cũng không tệ chứ nhỉ? Thanh danh à? Thứ đó hoàn toàn không quan trọng bằng em gái! Hơn nữa, được Tiểu Đề chủ động ôm lấy an ủi, anh thật sự rất hạnh phúc!

Hai người cứ như vậy mà tạo thành “nhận thức chung” trong im lặng.

Sau đó, Dịch Đề tranh thủ gọi điện cho Lương Thần, bảo anh ta hôm nay không cần đến đưa cơm, hiếm khi anh trai đến, cô muốn tự mình xuống bếp.

Sau khi nói mấy câu độc miệng theo thói quen, Lương Thần tiện tay cúp điện thoại, đột nhiên nhìn ra bên ngoài qua ô cửa sổ thủy tinh, một bóng dáng quen thuộc nào đó đang lảo đảo đi ngang qua, trông có vẻ rất chật vật. Anh ta cau mày tự hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tên kia trông như đã bị người ta hành hạ hết lần này đến lần khác cả trăm đợt vậy, vấn đề là thể chất của Huyết tộc rất đặc biệt, chỉ cần không đâm trúng bộ phận nguy hiểm, họ đều có thể hồi phục lại rất nhanh.

Lẽ nào con phố này lại xuất hiện một nhân vật nguy hiểm nào đó sao?

Hay là…

Bị cô ấy phát hiện ra ý đồ xấu, thế nên đã đánh hắn một trận?

Con dơi không biết kiềm chế này đã bị mùi máu của cô hấp dẫn, tuy không dám hành động quá ầm ĩ, nhưng lại đê tiện đến mức định ra tay trên phương diện “tình cảm”, dùng thủ đoạn lợi dụng sơ hở để được đến gần “món ngon” khiến hắn thèm nhỏ dãi bấy lâu nay.



Lương Thần vẫn nhớ rất rõ, mấy ngày trước anh ta còn cảnh cáo “Đừng tùy tiện nảy sinh ý đồ xấu”, cuối cùng lại nhận được câu trả lời thế này:

“Đây không phải chuyện mà một tên chó hoang ngay cả bạn gái cũng không có nên quan tâm.”

Đối với câu nói này này, anh ta đáp lại bằng một câu cũng sắc bén không kém:

“Nói cứ như anh có bạn gái vậy.”

Người khác có thể không biết, nhưng anh ta lại rất rõ, “ông chủ siêu thị” áo quần bảnh bao này có đủ thói hư tật xấu khiến phái nữ phải tránh xa ba mét, nếu không sửa đổi, nhất định sẽ cô đơn cả đời!

Cuối cùng, bọn họ tan rã trong tâm trạng không vui.

Nhưng rốt cuộc cô đã ra tay thế nào?

Mà lúc này, “nhân vật chính” trong suy nghĩ của Lương Thần đang đứng trong bếp rửa rau, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm.

Tiếc là, sau khi nhận được điện thoại, Dịch Thiệu vốn định giúp đỡ lại phải báo cho cô một tin: “Tiểu Đề, anh phải đi rồi.”

“Hả? Không phải anh nói muốn ở lại sao?”

“Anh đang trên đường đi công tác, tiện thể đến thăm em một chút.” Dịch Thiệu thở dài, “Có điều công việc xảy ra vài vấn đề, anh nhất định phải đi ngay.”

Dịch Đề biết anh trai đang nói dối, bây giờ giao thông trong nước thuận tiện như vậy, cần gì phải đổi xe ở thành phố này, chắc chắn anh đã cố tình bớt chút thì giờ để đến đây, sở dĩ không nói thẳng ra chỉ vì không muốn cô càng thêm áy náy về chuyện bỏ nhà đi thế này thôi. Cô hơi mím môi, đi lên trước ôm lấy anh trai, nhẹ giọng nói: “Lần sau em sẽ về thăm anh.”

“Ừm, anh đợi em về.” Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng vỗ đầu cô.

Dịch Thiệu từ chối đề nghị “tiễn anh ra nhà ga” của cô, trực tiếp bắt xe ở đầu hẻm gần đó rời đi.

Sau khi Dịch Đề trở về nhà, hai mắt mờ mịt nằm trên sofa một lúc, tuy rằng thời gian gặp nhau rất ngắn ngủi, nhưng cô luôn cảm thấy dường như đã xảy ra rất nhiều chuyện. Có điều, những chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian gần đây, cô hoàn toàn không tìm được cơ hội để nói với anh, cô không có ý định gạt anh, chỉ là từ nhỏ anh trai đã rất căm ghét những sự vật tồn tại “không bình thường”, những sách vở và chương trình ti vi liên quan anh cũng hoàn toàn không xem, khi tình cờ bắt gặp trên đường cũng sẽ khịt mũi coi thường, bởi vì anh tin chắc rằng, những thứ như vậy đều là giả tạo lừa người, hoàn toàn không tồn tại trong cuộc sống thật.

Cho dù đã tận mắt nhìn thấy, anh trai vô cùng tin tưởng vào “khoa học” của cô cũng sẽ hoài nghi, vì vậy khỏi nói đến việc thông qua hình ảnh hay video. Thời đại học, có một lần cô tham gia cosplay, gửi bức ảnh mình hóa trang thành Ma pháp sư cho anh trai xem, cuối cùng anh lập tức gửi đến cho cô mấy chương trình phần mềm “Tiến gần khoa học”.

Thật ra trước đây Dịch Đề cũng đã cố gắng giải thích tình huống với anh, ví như cô đã từng gửi một tin nhắn thế này.

“Anh, thật ra bây giờ em là một Linh thực sư.”

Còn gửi một tấm ảnh lòng bàn tay cô phát ra ánh sáng xanh lục.

Một lát sau, có tin nhắn được gửi lại.

“Em gái, thật ra bây giờ anh là Vua Hải tặc.”

Còn gửi tấm ảnh một chàng trai trẻ đội mũ rơm.

Dịch Đề: “…”

Sau đó, cô chưa từ bỏ ý định, gửi một tấm ảnh lúc trước cô chụp chung với Cecil cho anh.

“Anh, thật ra nhà em có một người ngoài hành tinh.”

Một lúc sau, lại có tin nhắn gửi đến.

“Em gái, thật ra nhà anh có một con Trường Giang số 7 (2).”

(2) Trường Giang số 7 (hay Siêu khuyển thần thông, Trường Giang thất hiệu) là một bộ phim Hồng Kông ra mắt năm 2008. Phim thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hài hước, do Châu Tinh Trì làm đạo diễn, viết kịch bản kiêm nhà sản xuất. Nhân vật chính trong phim nhặt được một quả trứng ngoài bãi rác, sau đó đã nở ra một người ngoài hành tinh rất dễ thương.

Trong ảnh, chàng trai trẻ ôm gấu bông làm vẻ mặt đáng yêu.



Sau lần đó, Dịch Đề đã từ bỏ, xem ra chỉ có thể nói rõ trực tiếp với anh, nhưng cho dù như vậy, cô cũng không dám để anh nhìn thấy Cecil, nghĩ nên cho anh thấy từng thứ từng thứ một thôi, để anh chậm rãi tiếp nhận.

Dịch Đề bất lực suy nghĩ rất lâu, đột nhiên cảm thấy hình như mình đã quên điều gì, sau khi nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cô bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Cecil!”

Sau đó, cô vội vàng chạy vào phòng mình.

Mắt vừa nhìn vào, rỗng tuếch.

Đương nhiên, chuyện này cũng rất bình thường, nếu ngay cả kỹ năng ẩn nấp như vậy cũng không có, anh đã sớm bị anh trai phát hiện rồi.

“Cecil, anh đâu rồi?”

Theo tiếng hô của Dịch Đề, một xúc tu màu xanh lam hơi vươn ra từ gầm tủ quần áo, nhẹ nhàng vẫy vẫy.

Cô chạy chậm tới, ngồi xổm xuống nói: “Cecil, anh có thể ra rồi.”

Mấy giây sau, bạn học Slime Monster mềm oặt chui ra khỏi gầm tủ quần áo, nhỏ giọng nói: “Tiểu Đề, tôi không bị anh trai cô phát hiện.” Với thính giác nhạy cảm của mình, anh đã sớm biết người đến đây là anh trai cô, đồng thời trước khi Dịch Thiệu đến xem xét căn phòng này, Cecil đã bắt đầu nhẹ nhàng trốn.

“Làm tốt lắm.” Dịch Đề đưa tay xoa đầu anh hai lần, “Báo với anh một tin tốt, anh trai tôi đã về rồi, anh không cần tiếp tục trốn anh ấy nữa, đêm nay có thể về sofa ngủ!”

“… Ừm.”

“Sao vậy? Hình như dáng vẻ trông rất mất mát.” Dịch Đề nở nụ cười, “Chẳng lẽ anh cũng sợ sấm sét, nên đêm nay muốn tôi dỗ anh ngủ sao?” Cô rất thản nhiên dùng lời trêu đùa khi nãy của anh trai mà trêu chọc anh.

“Xèo xèo…”

“Này!”

Dịch Đề khẽ chọc vào cái bánh bột lớn, nhìn mặt đất sạch sẽ phía dưới, lập tức khoanh chân ngồi xuống, thở dài: “Cecil.”

Một xúc tu xanh lam cũng đưa đến bên má Dịch Đề, nhẹ nhàng chọc chọc: “Cô có phiền não gì sao?”

“Có thể nói vậy.” Cô tiếp tục thở dài, “Bởi vì hôm nay tôi đã phát hiện ra một bí mật khổng lồ.”

“Bí mật gì? Có liên quan đến Địa cầu sao? Hay là loài người?”

Dịch Đề: “…” Xin lỗi, bí mật của cô hoàn toàn không có đẳng cấp vĩ đại như vậy! Có điều cũng nhờ anh, cô cảm thấy nỗi phiền não của mình đột nhiên giảm đi rất nhiều. Sau khi hơi lưỡng lự, cô hỏi, “Cecil, chuyện của anh tôi, anh thấy thế nào?” Tuy cô rất muốn giữ kín bí mật này, nhưng Cecil vẫn ở trong phòng như thế thì không thể không biết.

Cecil nghiêm túc trả lời: “Bọn họ đúng là tình yêu chân thành.”

Dịch Đề suýt chút phun nước bọt ra, bị sặc không ngừng ho khan, cô vội vàng hỏi: “Tại sao anh lại nói vậy?”

Cecil rất thành khẩn trả lời: “Tôi đã tìm được rất nhiều thông tin nói về vấn đề này, ví như “Thiêu chết tình yêu khác phái”, “Giới tính khác nhau sao có thể yêu nhau”, “Giới tính giống nhau mới là tình yêu chân thành”,… Hơn nữa, ở phương diện này dường như loài người có một thành quả nghiên cứu rất tân tiến, cho dù đồng tính cũng có thể thuận lợi duy trì sinh sản.”

“…”

“Trong này của tôi có rất nhiều tài liệu liên quan, có cần tôi lấy cho cô xem không?”

“…”

“Bây giờ tôi sẽ…”

“Anh • dừng • lại • cho • tôi!!!!!”

Rốt cuộc anh lên Internet để học những gì hả?

Bây giờ cô thà rằng anh đi đọc loại tiểu thuyết tổng tài kia, thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook