Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 28: Đạo sĩ gặp yêu quái

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Tuy cảnh ngộ của người bạn học cũ này dường như rất đáng buồn, nhưng Dịch Đề cảm thấy nó cũng liên quan chặt chẽ đến bản thân anh ta. Sau khi thở dài, cô hỏi: “Cậu không nghĩ đến chuyện tìm một công việc… Bình thường chút sao?” Cô vốn muốn nói “đứng đắn”, nhưng nghĩ lại cảm thấy không ổn lắm.

“Cậu cho rằng tôi không muốn à?” Lục Không cũng chẳng buồn chú ý đến cô, chỉ than thở nói, “Dựa theo điều kiện cơ thể tôi lúc này, cho dù đi xây dựng cũng có thể kiếm tiền. Đáng tiếc ông lão nhà tôi không cho phép, tôi cũng không còn cách nào khác. Haiz, đừng nhắc đến mấy chuyện đau lòng nữa, đúng rồi, tôi tìm cậu làm gì nhỉ?”

Dịch Đề: “… Cậu hỏi tôi sao?”

“À.” Chàng trai trẻ vỗ trán, “Là thế này, tôi muốn hỏi cậu từ hôm qua đến nay có thấy thứ gì đặc biệt hay không?”

“Cậu muốn nói thứ gì?”

“À, một người kỳ lạ.”

Dịch Đề yên lặng nâng tay lên, chỉ vào anh ta: “Cậu có tính không?”

“Chắc chắc không tính rồi!” Lục Không lại hỏi, “Vậy cậu có…” Lời còn chưa dứt, anh ta bỗng như một chú báo săn bị quấy nhiễu trong lúc nghỉ ngơi, đột nhiên bật người lên, sắc bén nhìn ra ngoài tiệm. Mà chú mèo lông vàng trắng A Khương cũng nhanh nhẹn nhảy đến một bên bàn, gập người xuống, lông xù lên, bày ra tư thế cảnh giác hướng phía cửa tiệm.

Dịch Đề theo ánh mắt của họ nhìn lại, phát hiện người đứng ở cửa không phải ai xa lạ, chính là Tiết Dạ đã lâu không gặp.

“Anh… Tiết?” Dịch Đề cảm thấy cho dù thế nào cô cũng không thể nói hai từ “chị dâu” này ra!

Cô vừa chuẩn bị đi đến, đột nhiên lại bị Lục Không kéo về phía sau: “Nguy hiểm!” Lúc nói, anh ta dùng sức vỗ bàn một cái, hộp gỗ vàng sẫm đang lẳng lặng nằm trên bàn kia bỗng dưng mở ra, một thanh kiếm dài lóe ánh sáng lạnh lẽo âm u bật lên, vững vàng rơi vào tay anh ta.

Cánh tay Lục Không hơi động, mũi kiếm nhắm thẳng vào Tiết Dạ: “Nơi này không phải nơi mà thứ như ngươi nên tới.”

“Đạo sĩ sao?” Tiết Dạ vốn đang nghĩ đến một số chuyện không vui nên nét mặt hơi xấu, ánh mắt nhìn thấy Lục Không, mặt mày bỗng trở nên nghiêm túc, “Đừng quên, bộ tộc của chúng tôi có hiệp nghị đình chiến với các người.”

“Chính là ngươi vi phạm trước.” Lục Không nhíu mày nói, “Nơi này là phạm vi thế lực của người tu chân chúng ta, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây?”

“…” Tiết Dạ bỗng nhận ra điều gì, trả lời nói, “Tôi có thể ở lại đây, đương nhiên là vì được cho phép.”

“Ai cho phép?”

“Còn có thể là ai?”

“…” Lục Không hơi nhíu mày, nhìn sang con mèo lông vàng trắng vì không cảm thấy sát ý mà khôi phục lại tư thế ngồi xổm, “A Khương, cậu biết chuyện này không?”

“Tôi không rõ lắm.” Con mèo vừa liếm móng vuốt vừa trả lời.

“Ai có thể chứng minh lời ngươi nói là thật?” Lục Không hỏi.

Tiết Dạ hỏi ngược lại: “Ai có thể chứng minh lời tôi nói là giả?” Anh ta cười gằn một tiếng, “Hơn nữa, nếu nơi này là phạm vi thế lực của vị kia, sao tôi dám bịa đặt lung tung?” Tuy rằng biết rõ “vị kia” chính là cô gái được chàng trai trẻ này bảo vệ phía sau, nhưng nếu tên đạo sĩ mũi trâu kia không biết, anh ta đương nhiên sẽ không tốt bụng mà nhắc nhở, nhỡ đâu vì thế mà làm Linh thực sư không vừa ý, nhất là khi cô còn có một người… Anh trai đáng sợ đến mức không giống người thường. (Anh ta thật sự là con người sao?)

“…”

Tiết Dạ thấy Lục Không im lặng, cũng không thèm để ý anh ta nữa, nhìn sang Dịch Đề: “Cô Dịch, tôi có vài việc muốn thảo luận riêng với cô, xin hỏi khi nào cô mới rảnh rỗi?”

“À…” Muốn ngả bài nhanh như vậy sao? Cứu mạng, cô vẫn chưa chuẩn bị xong đâu! Có điều… Hình như cứ trốn tránh mãi cũng không phải cách.

Cô hít một hơi thật sâu, đang chuẩn bị trả lời, bỗng nghe Lục Không nói: “Dịch Đề, đừng đồng ý với hắn ta, tên này là ma… Nói chung là không thể tin.”

Dịch Đề: “…”

Tiết Dạ nhạy cảm nhận ra được bầu không khí này, cũng chẳng thèm nhìn đến Lục Không, nói: “Xem ra bây giờ không tiện, vậy tôi sẽ đến vào lúc khác.”

“À, được.”

Dịch Đề nhìn Tiết Dạ rời đi, tâm trạng rất phức tạp. Tuy đã sớm biết xung quanh mình không phải ai cũng là người bình thường, thế nhưng, không ngờ rằng Lục Không cũng vậy. Cô vốn cho rằng anh ta chỉ đùa giỡn thôi, nhưng…

“Dịch Đề, tôi biết bây giờ cậu nhất định cảm thấy rất khó tin.” Lục Không đặt thanh kiếm trở vào chiếc hộp gỗ, khoát tay lên vai Dịch Đề, nghiêm túc nói, “Đang suy nghĩ xem vì sao một con mèo lại biết nói chuyện, thế nhưng, tôi phải nói cho cậu biết, thế giới này thật sự không khoa học như cậu nghĩ đâu, nó tồn tại đủ những thứ hoàn toàn phi logic. Ví dụ như tôi, ví dụ như A Khương, cậu… Có thể hiểu được không?”

Dịch Đề gật đầu: “Được.” Cô rất hiểu là đằng khác.

“Tôi biết cậu tạm thời không thể… Cái gì?” Chàng trai trẻ ngây người.

“Cậu là đạo sĩ, mèo của cậu biết nói, anh Tiết vừa đến lúc nãy không phải con người, điều cậu muốn nói là thế đúng chứ?” Dịch Đề rất bình tĩnh, muốn không bình tĩnh là không thể, bởi vì từ giây phút cô gặp phải một người ngoài hành tinh, cuộc đời cô đã bắt đầu đi ngược hướng với khoa học.

“À…”

“Có phải cậu đang nghĩ, sao tôi lại tiếp thu tất cả mọi chuyện một cách dễ dàng như vậy đúng không?” Dịch Đề nâng tay, khoát lên vai Lục Không, “Tôi biết cậu cảm thấy rất khó tin, nhưng tôi phải nói cho cậu, thật ra tôi cũng là một người tu chân.”

“… Phụt!” Lục Không che miệng lại, phì cười ra tiếng, “Đừng đùa chứ! Cậu cho rằng người tu chân là người bán bánh hấp à? Đi đâu cũng thấy sao?”

Dịch Đề: “…”

“Tôi thở phào rồi này.” Lục Không nở nụ cười xán lạn, “Lực tiếp thu của cậu mạnh như vậy thì tốt rồi, tôi còn lo bị cậu ghét nữa đấy.”

“Thật ra tôi đúng là một người tu chân…”

“Đừng đùa, nếu cậu là người tu chân, tôi sẽ là Linh thực sư trong truyền thuyết đấy.”

“… Thật ra là tôi mới đúng.”

“Vậy tôi chính là Tề Thiên đại thánh.”

“Tôi… Cậu không tin thì thôi.” Dịch Đề tuyệt vọng quay đầu, không thể nói thông với tên này được.

“Đúng rồi, Dịch Đề, nếu cậu sống ở nơi này, vậy có biết người mà tên kia vừa nói là ai không?” Lục Không vẫn khá có hứng thú với vị “đàn anh thần bí” quản lý cả một mảnh đất này.

Dịch Đề chỉ muốn rơi lệ: “Nếu tôi nói đó là tôi, cậu tin không?” Trước đây là sư phụ, nhưng từ sau khi kế thừa di sản của người, hẳn đó là cô.

“Cậu nghĩ sao?”

“Vậy cậu xem như tôi không biết đi…”

Không có gì bất ngờ, Lục Không gật đầu, thật ra không thể trách anh ta không tin Dịch Đề, giới tu chân nghe qua có vẻ rộng lớn, nhưng thật ra trong đó cũng có vài mối quan hệ xã giao, những người trong giới gần như đã biết đến việc này từ rất nhỏ. Ví dụ như anh ta, khi còn bé lấy cớ đến trường để trốn tu luyện, nhưng vào mỗi dịp lễ Tết cũng sẽ bị ông lão kia kéo ra ngoài gặp bạn bè, cho dù một vài người lánh đời ở ẩn, bình thường cũng sẽ giới thiệu đồ đệ của mình trong những cuộc gặp gỡ như vậy, dù sao bất kể là lúc nào, “ở nhà dựa vào cha mẹ, ra ngoài dựa vào anh em”, chuyện giao thiệp rộng rãi cũng rất quan trọng, nhất là trong thế giới vô cùng rộng lớn này.

Mà anh ta chưa từng gặp qua Dịch Đề trong những cuộc gặp đó, hơn nữa vì được Lương Thần nhắc nhở, cô đã ẩn giấu linh khí trên người đi, thế nên Lục Không không thể nhìn ra.

Còn đối với Dịch Đề, tìm được “đồng nghiệp” không thể nghi ngờ là chuyện rất tốt đẹp, nhưng đồng thời, cô đột nhiên nghĩ đến một việc… Trong chiếc hộp gỗ kia có một thanh kiếm chứa đựng linh khí, đến tìm chó con mèo con, thái độ căm thù với dị tộc… Tuy không muốn nghĩ như vậy, thế nhưng, người đã chém Hồng Diệp, có phải chính là Lục Không hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại, trước khi xác định rõ chuyện này, cô quyết định tạm thời giấu đi linh khí, nếu không e rằng tình hình sẽ chuyển sang hướng nghiêm trọng hơn.

Nghĩ đến đây, Dịch Đề hỏi: “Rốt cuộc thứ kỳ lạ cậu đang tìm là gì?”

“Là một con yêu quái.” Lục Không ngồi xuống, trả lời, “Nếu tôi nói cậu cũng đừng sợ đấy, trên người cậu có mùi của nó. À… Gần đây cậu có cho chó hoang hay mèo hoang nào ăn không?” Tình hình lúc đó hỗn loạn, anh ta vẫn không thấy rõ đó là mèo tinh hay chó tinh, nhưng nó hẳn vẫn ở gần đây thôi, đã bị thương chắc chắn sẽ không thể chạy xa.

“…” Gần như ngay lập tức Dịch Đề chắc chắn rằng, quả nhiên người đã chém Hồng Diệp chính là Lục Không, trong nháy mắt tâm trạng cô trở nên phức tạp. Cô nghĩ, sở dĩ con mèo biết nói kia không ngửi thấy mùi gì từ cô, có lẽ là vì sau khi Lương Thần đi khỏi, lúc thay quần áo bẩn trên người cô đã tiện thể tắm qua một lần.

Dựa theo ánh mắt của mình, cô không cảm thấy Lục Không là người xấu, tuy rằng có hơi tự mãn một chút. Thế nhưng, nếu người sai không phải anh ta, vậy thì…

“Con yêu quái kia đã làm chuyện xấu gì sao?”

“Nó…”

Lục Không còn chưa nói xong, A Khương đột nhiên nhảy lên bả vai anh ta: “Gần đây có một luồng yêu khí rất mạnh mẽ!”

“Đi thôi!”



Nói xong, Lục Không cầm lấy ba lô và chiếc hộp gỗ chạy ra ngoài.

“Đợi…”

“Dịch Đề, tôi đi một chút, chuyện vừa rồi nói sau nhé.”

Không đợi cô phản ứng lại, một người một mèo đã đi mất hút. Dịch Đề sửng sốt trong giây lát, lập tức giật mình: Không được!

Dưới tình huống bình thường, hầu như những sinh vật được gọi là “khác lạ”, trời sinh đều sẽ biết thu lại hơi thở của mình, ngay cả chú khuyển yêu kia cũng không ngoại lệ, nếu không bình thường đã bị phát hiện ra rồi. Cũng như lúc nãy, lúc Tiết Dạ đi tới cửa, Lục Không và con mèo tên A Khương kia mới trở nên cảnh giác.

Cứ dửng dưng phóng ra luồng yêu khí mãnh liệt như vậy, chẳng khác nào đang nói “Tôi đang ở đây này, các người đến đây tìm tôi đi, đến đi!”, quả thật là khiêu khích trắng trợn.

Biết nơi này có đạo sĩ, đồng thời mang theo địch ý mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có Lương Thần mà thôi, anh ta chắc chắn đã nghe được chuyện này từ Tiết Dạ, biết Lục Không và A Khương đang truy bắt Hồng Diệp, vì vậy mới…

Muốn ngăn cản, đúng không?

Nghĩ vậy Dịch Đề liền chạy vội ra cửa, nhìn xung quanh, nhưng lại không biết nên tìm ở đâu.

Đang lúc gấp gáp…

“Tiểu Đề!” Một quả cầu xanh lam rơi xuống vai cô, vô cùng chắc chắn nói, “Bên phải.”

“Cecil…”

“Tôi sẽ chỉ đường cho cô.”

“Ừm!”

Vừa thấy người bạn từ hành tinh khác của mình, Dịch Đề liền bình tĩnh lại một chút. Tuy vừa nãy Cecil dường như vẫn đang ở dưới gầm giường thẹn thùng, nhưng vào lúc cô cần nhất, anh liền xuất hiện.

Điều này khiến cô cảm thấy rất yên tâm.

Dưới sự chỉ dẫn của anh, Dịch Đề nhanh chóng chạy đến một hẻm nhỏ gần đó, còn chưa đi đến đầu hẻm, cô đã nghe được tiếng đánh nhau kịch liệt truyền ra từ bên trong.

“Không nên đi vào, rất nguy hiểm.” Cecil nhắc nhở.

“Tôi biết.” Cô rất rõ ràng, nếu bàn về sức mạnh, bản thân quả thật không bằng một góc người khác. Thế nhưng, ở một vài phương diện, cô có thể hầm người khác thành một nồi thức ăn! Ví dụ như…

Cô vô cùng tàn ác lấy ra một lọ nước thuốc từ không gian, quyết đoán nhanh chóng ném nó vào trong hẻm nhỏ.

Đạn hôi phiên bản nâng cấp mà Dịch Đề đặc biệt điều chế ra, nó, rất đáng tin cậy!

Chiếc lọ phát ra tiếng vang lanh lảnh…

“Đây là thứ gì? A!”

“Ọe!”

“Tôi… Sắp… Không thở nổi…”

Vì vậy, toàn bộ thế giới đã nhanh chóng yên tĩnh lại.

Dịch Đề đứng ở đầu hẻm cả người đầy mồ hôi lạnh, chỉ là mùi thối đã được nâng cấp một chút mà thôi, hẳn sẽ không xảy ra án mạng chứ?

Vừa nghĩ, cô vừa lấy một chiếc khăn tay được giặt sạch vô cùng thơm tho từ túi quần, bọc Cecil lại, nâng anh trong lòng bàn tay, nhẹ giọng hỏi: “Thế nào rồi?” Tuy rằng đang đứng ở hướng đầu gió, cô không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, nhưng khứu giác của anh lại rất nhạy cảm.

Cecil lăn qua lăn lại trong lòng bàn tay cô, tỏ ý mình không sao cả.

Dịch Đề rút một tay lại yên lặng sờ mũi, ừm, tốt lắm, máu không chảy ra.

“???”

“Khụ!”

Khoảng mười giây sau, Dịch Đề áp sát vào tường, lặng lẽ ló đầu nhìn vào, chỉ thấy hai người một mèo đang nằm dưới đất, không động đậy, bên miệng loáng thoáng chút bọt mép.

Cô vội vàng đi vào, ngồi xổm xuống kiểm tra hơi thở của họ, sau đó thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô lập tức gặp chút khó khăn, xem ra mấy tên này sẽ không thể tỉnh lại ngay, cô cũng không thể cứ để bọn họ ở đây như vậy nhỉ?

Dịch Đề hơi buồn bực sờ đầu, sau khi đặt Cecil sang bên cạnh, cô thử đưa tay ra ôm eo Lương Thần, kéo lên phía trên một chút…

“Ơ?”

Cô kinh ngạc nhìn chàng trai trẻ bị bản thân ôm lên một cách dễ dàng, cảm thấy chắc chắn có chỗ nào không đúng, là vì tên này quá nhẹ sao? Dịch Đề vội vàng thả anh ta xuống, lấy Lục Không làm mục tiêu tiếp theo, kết luận cuối cùng vẫn là: Không hề tốn chút sức nào!

“Chuyện này rốt cuộc là…”

“Tiểu Đề, sao vậy?”

“Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?” Dịch Đề choáng váng, là cô không bình thường hay Cecil không bình thường? Vì sao giọng điệu của anh lại bình tĩnh như thế, “Tôi có thể nâng họ lên rất dễ dàng đó!”

“Không phải chuyện này rất bình thường sao?”

“Hả?” Dịch Đề ngẩn người, lập tức phản ứng lại, “Chẳng lẽ đây là cái gì… Hiệu quả của thuốc cải tạo gen sao?”

“Đúng vậy.” Cecil trả lời, “Nó có thể nâng cao tố chất cơ thể cô. Thật ra không chỉ nó, phương pháp thổ nạp cô đang tu luyện cũng có tác dụng này.”

“… Vậy sao tôi không hề phát hiện ra?” Không phải cô không thông minh, là do thế giới này thay đổi quá nhanh!

Cecil giải thích: “Vì sự thay đổi này không diễn ra trong một lần, mà bằng một cách vô tri vô giác, sau mỗi lần thổ nạp hay sử dụng nước thuốc, sức mạnh của cô đều sẽ tăng lên một chút, nhưng vì không vượt quá phạm vi nhất định, cô vẫn chưa mất đi lực khống chế.”

“Là vậy à…” Dịch Đề nhớ trong tiểu thuyết thường sẽ có những tình tiết như vậy, vì tu vi đột nhiên tăng cao, cơ thể của ai đó tạm thời chưa thể thích ứng, nếu không đụng vào tường vì bước đi quá nhanh, cũng sẽ vô tình bóp nát bát cơm trong lúc ăn vì sức mạnh quá lớn, đây có lẽ là “mức tăng trưởng vượt quá phạm vi nhất định” anh đã nói. Mà cô lại trái ngược, có lẽ do bình thường không làm việc gì nặng, vì thế đến tận bây giờ vẫn không nhận ra chuyện này.

“Đúng là khó tin đó.” Dịch Đề ngơ ngác nhìn đôi tay của mình, “Đột nhiên lại biến thành nữ siêu nhân…” Không lâu sau có phải cô nên mặc quần lót ra ngoài hay không?… Thôi, vẫn nên quên đi thôi.

Hơn nữa, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Cô hơi lắc đầu, cúi người xuống dễ dàng nâng hai chàng trai trẻ lên, sau đó đặt họ lên vai. Cecil ngồi ngay ngắn trên đỉnh đầu cô giơ ra hai xúc tu, quấn quanh A Khương đang nằm dưới đất nâng lên, treo sau lưng Dịch Đề, nhìn từ xa như đang đeo một chiếc ba lô hình con mèo.

“Về thôi.”

“Ừm.”

Cứ như vậy, nữ tráng sĩ Dịch Đề lên đường về nhà. Không thể không nói, hôm nay cô rất may mắn, dọc đường đi đều không gặp ai, nếu không đoán chừng cô sẽ chẳng thoát khỏi việc trở thành người hot nhất Weibo.

Đi rồi lại đi, hai người bị cô vác trên vai dần dần khôi phục ý thức.

“Tôi đang…!!!” =皿= !!!

“Thối quá…!!!” =皿= !!!

“Hai người tỉnh rồi sao?” Dịch Đề nhìn hai khuôn mặt đang dại ra, rất tốt bụng hỏi, “Có phải tư thế không thoải mái hay không? Cố gắng thêm chút nữa đi, sắp về đến rồi.”

Lương Thần: “…”

Lục Không: “…”

Chắc chắn bọn họ đang nằm mơ!!!

Vì vậy cả hai người đồng thời nhắm mắt lại.



Thế nhưng, tự lừa mình dối người hình như không phải việc có thể làm được một cách đơn giản như vậy.

Da mặt Lục Không khá dày, gần như rưng rưng nhìn Dịch Đề: “Có thể nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Tại sao anh ta đột nhiên ngất đi? Tại sao anh ta lại bị một cô gái vác lên vai? Chuyện này nhất định là vì tư thế khi tỉnh lại không đúng! Có thể được ngất xỉu rồi tỉnh dậy lần nữa không?

“Còn phải nói sao? Chắc chắn là cô ta giở trò quỷ!” Lương Thần đã được ăn quả đắng một lần trong tay Dịch Đề, cắn răng nói, “Dịch Đề, cô đợi đó cho tôi!”

“Tên yêu quái kia, đừng hung hăng!”

“Tên mũi trâu đáng chết im miệng lại cho ta!”

“Ngươi mới im miệng lại cho ta!”

“Ngươi im miệng!”

“Ngươi im miệng!”

“Im miệng!”

“Im…”



Dịch Đề: “…” Hai người này còn có thể tẻ nhạt hơn, ấu trĩ hơn chút nữa không? Dù sao cũng đã là người lớn già đầu rồi! Trưởng thành một chút được chứ?

Sau đó cô biết… Bọn họ thật sự không thể.

Hai tên này bắt đầu ầm ĩ, dùng tư thế hiện tại cấu véo nhau, hai tay Lương Thần véo mặt Lục Không, một tay Lục Không chọc vào mũi Lương Thần, tay còn lại nắm tóc anh ta, ồn ào đến mức không thể tách rời ra.

Tâm trạng của Dịch Đề cũng từ “==” chuyển thành “=皿=”, cuối cùng là “==+”, hoàn toàn không thể nhịn được nữa, cũng không cần nhịn nữa!

“Hai người dừng tay lại cho tôi!!!”

Dịch Đề vừa quát, vừa nhấc chân tàn nhẫn giẫm lên một tảng đá ven đường nào đó.

“Ầm!”

Hai chàng trai trẻ vừa nghe được âm thanh này, sau đó kinh ngạc nhìn thấy tảng đá bị cô đạp dưới chân đã biến thành một mảng đá vụn màu xám. Đám bột đá kia vô cùng nhỏ bé, nát vụn, quả thật như hai trái tim đã bị dọa đến biến thành hai tâm hồn yếu đuối rơi ra từng mảnh của bọn họ.

Vì vậy, toàn bộ thế giới một lần nữa yên tĩnh lại.

Dịch Đề: Vốn chỉ muốn thử chút thôi, nào ngờ lại có tác dụng như vậy?

Cứ như thế, em gái yếu đuối đã có thêm kỹ năng mới!

Rất nhanh, Dịch Đề thành công vác hai người trở về tiệm hoa, sau khi ném bọn họ xuống đất không quá dịu dàng, lại dịu dàng đặt chú mèo lên bàn, vô cùng dịu dàng ôm Cecil vào lòng, cô ngồi xuống ghế, chân thành nhìn hai người kia: “Chúng ta giải quyết tranh chấp trong hòa bình đi.”

Lương Thần hừ lạnh một tiếng: “Tôi không có lời gì để nói với loại mũi trâu này!”

Lục Không cũng cười gằn: “Tôi cũng vậy đấy!”

“Răng rắc!”

Dịch Đề yên lặng đặt mấy mảnh vụn của nắp tách trà đã bị mình bóp nát lên bàn.

Lục Không nuốt nước bọt, ho nhẹ một tiếng: “Khụ khụ, thật ra nói chuyện cũng được.”

“Hừ.” Lương Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm lời nào.

“Ai nói trước?”

“Là tên chó sói này tấn công tôi trước.”

“Ta là người sói!” Lương Thần nghiến răng.

Lục Không vén tay áo: “Có gì khác nhau sao? Ta đã nói với ngươi, đừng cho rằng bản thân là rùa biển mà hung hăng!”

“Dế nhũi.”

“Ngươi mắng ai vậy?”

“Tên quỷ nghèo dùng đồ giả.”

“Tên nhóc ngươi muốn…”

“Răng rắc!”

Dịch Đề u ám bóp nát một chiếc nắp tách trà khác.

Hai chàng trai trẻ đồng thời nuốt nước bọt, yên lặng trở lại.

Không thể không nói, người dễ tính nổi giận mới là đáng sợ nhất. Có lẽ vì người như thế thường ngày đều vui cười, một khi đi sang hướng cực đoan hơn, cảm giác tương phản mạnh mẽ này sẽ khiến người khác thấy run sợ.

Ít nhất bây giờ, cả Lương Thần và Lục Không đều hoàn toàn không muốn chống đối lại cô gái trước mặt này.

Mà điều bọn họ không biết chính là, lúc này Dịch Đề đang tự kiểm điểm bản thân trong lòng: Tuy việc lấy kỹ năng mới uy hiếp có vẻ rất hiệu quả, nhưng cũng quá phí tiền, chỉ trong khoảng thời gian ngắn mà hai chiếc nắp tách trà đã hy sinh rồi, xem ra sau này phải tìm mấy viên gạch để trong nhà, có bóp nát chúng cũng không phí tiền.

“Lục Không, tôi biết vì sao Lương Thần lại tấn công cậu, là vì Hồng Diệp.”

“Hồng Diệp?”

“Chính là con khuyển yêu kia.” Dịch Đề nói, “Nó bị thương rất nặng.”

Lục Không: “… Bây giờ thì sao?”

“Ngươi giả vờ cái gì.” Chàng trai trẻ người sói hừ khẽ, “Ẩn giấu cũng vô dụng thôi, ta đã ngửi thấy rồi, thanh kiếm đã chém nó bị thương chính là thanh trong chiếc hộp gỗ đang đeo sau lưng ngươi.”

Sau khi Lục Không hơi sửng sốt, anh ta thở dài, nhìn Dịch Đề: “Nếu tôi nói tôi không cố ý, cậu tin không?”

Vừa tới thành phố này không lâu, Lục Không liền nhận được sự nhờ vả của một đôi vợ chồng.

Do công việc bận rộn, đôi vợ chồng này chỉ có thể nhờ bảo mẫu chăm sóc con. Nhưng gần đây, người bảo mẫu kia đã từ chức vì một số việc riêng, họ tạm thời chưa tìm được người mới, vì vậy chỉ có thể khóa trái cửa lại để con ở nhà một mình.

Nhưng mấy ngày nay, họ nhận ra con của mình hơi kỳ lạ, rõ ràng trong nhà chỉ có một đứa bé là nó, nhưng lúc hỏi ban ngày đã làm những gì, nó lại thường xuyên kể rằng mình đã chơi với ai với ai, làm người ta sợ nổi da gà. Vì điều này họ đã từng quở mắng nó, nhưng đứa bé vừa khóc vừa kiên quyết nói mình không nói dối. Sau khi hai vợ chồng sợ hãi, họ lại không dám lắp đặt máy quay trong nhà vì sợ quay phải thứ gì không tốt, dù sao trong tiểu thuyết hay phim ảnh, việc này chính là dấu hiệu của cái chết. Vì vậy dưới sự giới thiệu của một người bạn, họ đã tìm tới Lục Không.

Sau khi Lục Không kiểm tra, phát hiện trong phòng ngủ của đứa bé tràn đầy yêu khí, lập tức hiểu ngay rằng nó đã bị yêu quái quấy phá.

Tuy phần lớn những chủng tộc “dị thường” đều sẽ ký kết hiệp ước với người tu chân, không ra tay với nhân loại, nhưng cho dù đã có hiệp ước này, một số thành phần vẫn sẽ vi phạm chúng, cũng sẽ có vài “dị tộc” khác chưa từ bỏ ý định săn lùng loài người.

Vì vậy anh ta bày tỏa yêu trận (1) trong phòng đứa bé, dự định bắt lấy con yêu quái này để hỏi rõ ràng.

(1) Tỏa yêu trận: Trận pháp bắt yêu quái.

Cho nên, anh ta bảo đôi vợ chồng kia mang đứa bé đi, đồng thời dùng một búp bê rơm làm thế thân của nó… Trong đó có nhét một tờ giấy ghi ngày sinh tháng đẻ và máu đứa bé. Nhưng không ngờ rằng, đứa bé kia chẳng biết đã nghe được chuyện cha mẹ muốn “trừ yêu” từ đâu, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc lại chạy vào phòng ngủ, hô to “Chạy mau!”

Lục Không vội vã thúc giục kiếm hàng ma, vốn chỉ muốn ngăn cản con yêu quái kia, nào ngờ nó thà bị thương cũng muốn chạy trốn.

Cũng vào lúc nhìn thoáng qua đó, anh ta mới phát hiện nó còn đang trong giai đoạn tuổi nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook