Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 16: Đám đông bàn tán thật đáng sợ

Tam Thiên Lưu Ly

21/11/2016

Dựa theo lời giải thích của Cecil, máy tính sau khi đã được anh cải tiến sẽ không bị bất kỳ người nào tra ra IP, cũng có thêm một vài chức năng gì đó. Tuy Dịch Đề cũng không hiểu lắm, tóm lại chỉ cần biết rất lợi hại là được rồi. Cô cảm thấy nếu anh có thể biến thành hình người (đương nhiên không phải tạo hình giáo sư Do kia), chỉ cần tay nghề kỹ thuật thế này đã có thể vào làm việc cho các công ty lớn rồi. Có điều nếu như vậy, có lẽ bọn họ đã chẳng gặp được nhau.

Sau khi nhanh chóng tạo một tài khoản QQ (1) mới, đồng thời đặt tên là Long Khiếu Thiên, cô lặng lẽ xin gia nhập nhóm.

(1) QQ: Một ứng dụng chat của Trung Quốc, tương tự như Yahoo hoặc Skype.

Gần như ngay lập tức, “quý danh” của cô trong group nhận được rất nhiều bình luận như thế này:

[Bé mập phấn hồng] (XXOOXXOO) [16:23:54]: Trời ạ! Có một người mới rất trâu bò vừa xin vào group kìa!

[Giẻ lau đẹp trai] (XXOOXXOO) [16:24:00]: Yêu cầu xem!

[Tác giả xin buông tha!] (XXOOXXOO) [16:24:01]: Yêu cầu xem +1

[Phân khối] (XXOOXXOO) [16:24:02]: Yêu cầu xem +2

[Bé mập phấn hồng] (XXOOXXOO) [16:24:07]: (Screenshot) Nhìn cái tên thô bạo hủ lậu này, tôi trực tiếp bị dọa rồi đây này!

[Đi qua] (XXOOXXOO) [16:24:14]: Phụt! Vừa lên đã nhìn thấy thứ “mạnh” như vậy!

[A Ảnh] (XXOOXXOO) [16:24:22]: Không phải đến nhận đồ đệ đấy chứ?

[Giẻ lau đẹp trai] (XXOOXXOO) [16:24:30]: … Yêu cầu bước vào vây xem (2)!

(2) Vây xem: Ngôn ngữ mạng. Một người làm ra những việc gây chú ý sẽ nhận được rất nhiều sự “vây xem”, cũng để chỉ sở thích vây xem truyền thống của người Trung Quốc.

[Ali Ruia] (XXOOXXOO) [16:24:35]: Yêu cầu vây xem +1

[Vòng thực thể đáng yêu] (XXOOXXOO) [16:24:43]: Yêu cầu vây xem +2



Mắt thấy mấy chục câu bình luận kia, Dịch Đề không kìm được dòng lệ bi ai trào ra.

Rất nhanh, cô đã nhận được thông báo “cho phép vào nhóm”.

Vừa bước vào lại là một phen oanh tạc, sau khi đám đông bàn tán nhiệt tình này hơi dừng lại, Dịch Đề rốt cuộc mới nói được một câu.

[Long Khiếu Thiên] (XXOOXXOO) [16:32:35]: Chào mọi người.

[A Ảnh] (XXOOXXOO) [16:32:40]: (Giật mình) Không phải thật sự vào đây nhận tác giả làm đồ đệ đấy chứ?

[Đi qua] (XXOOXXOO) [16:32:45]: Tác giả ngốc mau ra đây nhận phi tần này!

[Nhóm năm người chinh phục thế giới] (XXOOXXOO) [16:32:51]: 23333, nhận phi tần +1





Tiếp theo lại là một phen bình luận dài mấy phút, cùng với mấy tấm ảnh meme, Dịch Đề nhìn khung chat trước mặt mình không ngừng chớp mắt, chỉ cảm thấy dựng tóc gáy, sao trước đây cô không phát hiện một group lắm lời lại đáng sợ đến vậy chứ?

Theo lời kêu gọi của mọi người, tác giả đại nhân rốt cuộc cũng khoan thai mà đến muộn.

[Sa Thạch] (XXOOXXOO) [16:39:05]: Tối qua uống nhiều, các vị ái khanh có lời gì cứ nói, nếu không bãi triều. (Xỉa răng)

Dịch Đề vừa nhìn thấy tác giả, lập tức mở phòng chat riêng, nói ngắn gọn rằng muốn chuyển thể sách của Sa Thạch thành manhua, xin hỏi có được nhượng quyền hay không. Cô nhớ trong group đã nói, hợp đồng của web Ngụy Phong khá thoải mái, thứ kí kết chỉ là bản quyền tác phẩm online, về những bản quyền còn lại… Ví dụ như xuất bản chữ phồn thể, xuất bản chữ giản thể, chuyển thể thành phim, vân vân, vẫn còn trên tay tác giả, họ có thể tự mình tìm nơi làm riêng.

Đương nhiên, nếu là chỗ mà tác giả tự tìm thì không cần phải chi trả cho trang web một đồng nào cả; nhưng nếu đó là chỗ do trang web tìm giúp tác giả thì phải chia tỷ lệ mà trả lợi nhuận.

Xét trên các phương diện khác nhau, chúng đều được xem là những điều khoản có lương tâm.

Lúc Dịch Đề mở lời có hơi căng thẳng, bản thân Sa Thạch đại nhân viết quyển tiểu thuyết này vốn không vì mục đích lợi nhuận, mà việc làm này của cô đoán chừng cũng sẽ không giúp anh ta thu được bất kỳ lợi ích gì về mặt kinh tế cả. Nhưng sự thật nhanh chóng chứng minh, nỗi lo lắng của cô là dư thừa:

[Sa Thạch] [16:54:27]: Xem tên của anh “khốc” như vậy, nét vẽ nhất định không tệ, được đó, vậy giao cho anh (3). (Ngoáy mũi)

(3) Ngôi thứ 1, 2 trong xưng hô của TQ chỉ có một chữ “ta” và “ngươi”, mà tên này của nữ chính rất dễ bị hiểu lầm là nam.

[Long Khiếu Thiên] [16:55:34]: Vậy nghĩa là tôi được cho phép rồi sao?

[Sa Thạch] [16:55:45]: Đúng, bạn trẻ cố lên, nhớ vẽ nhân vật của tôi kiêu ngạo thô bạo một chút. (Móc chân)

[Long Khiếu Thiên] [16:55:53]: Thật ra, đã có một bản vẽ về nhân vật chính rồi, Sa Thạch đại nhân muốn xem thử chút không?

Sau khi được đồng ý, Dịch Đề gửi hình ảnh đã được lưu vào máy tính lúc nãy, sau khi Sa Thạch xem xong cũng không nói gì, một lát sau, cô phát hiện anh ta đăng bức ảnh này lên group. Sau một giây phút im lặng ngắn ngủi, lại là một phen bình luận điên cuồng, hầu như đều là khen ngợi. Sa Thạch cũng xen lẫn trong đó nhưng lại như một tảng đá bị lũ quét đi, ném một cái phao đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Dịch Đề: “…”

Nhưng đúng lúc này, phòng chat riêng lại phát ra tín hiệu.

[Sa Thạch] [16:55:45]: Xem đi, mọi người đều rất thích, vì vậy anh cứ yên tâm mà tiếp tục làm đi. (Cười)

[Long Khiếu Thiên] [16:55:45]: Ừm! Cảm ơn Sa Thạch đại nhân.

Nói xong, Dịch Đề lặng lẽ đóng QQ.

Cecil nhìn cô, hơi khó hiểu hỏi: “Sao vậy?”

“Không…” Cô cảm nhận lại tâm trạng của bản thân, trả lời, “Nói thế nào nhỉ? Hơi vui mừng, lại hơi ngại…” Vui mừng là vì được tác giả mình yêu mến tán thành, ngại là vì, “Cecil, nếu tôi tiếp tục thật sự không có vấn đề gì sao?”

“Tiểu Đề.” Thạch rau câu dường như hiểu được tâm trạng này của cô, nói, “Trong vũ trụ có rất nhiều người dùng những công cụ tương tự để làm nên phim ảnh, cho những người khác xem câu chuyện do chính họ tưởng tượng ra, đây là hợp pháp.”

“Thật không?”

“Ừm.” Cecil ngồi trong lòng Dịch Đề gật đầu một cái, tiếp tục nói, “Hơn nữa, cho dù xuất phát từ cùng một văn bản, hình ảnh mọi người tưởng tượng ra đều sẽ hoàn toàn khác nhau. Bức tranh này đẹp như vậy là do cô tạo nên, về mặt ý nghĩa mà nói, cô đích thực là tác giả của nó. Vả lại, cô chưa từng nghĩ đến việc thu nhận bất kỳ lợi ích gì từ nó mà, không phải sao?”

“… Nói cũng đúng.”

Lời Cecil nói như một nguồn sáng, soi rọi con đường đang đi vào ngõ cụt của Dịch Đề. Quả thật, lúc bắt đầu cô không nghĩ tới việc thu lợi nhuận từ manhua, chỉ muốn… Muốn chia sẻ cho Sa Thạch và những người yêu thích bộ tiểu thuyết này, để họ cũng có thể cảm thấy vui sướng với việc “hóa câu chữ thành hình ảnh” như cô.



“Cecil, cảm ơn anh.” Dịch Đề nâng bánh pudding trong lòng lên, đặt ngang tầm mắt của mình, “Có anh ở đây thật là tốt quá!”

“…”

“Xèo xèo…”

“Này!”

Sau khi bất đắc dĩ đặt cái bánh bột xanh lam này trở lại trên đầu gối, Dịch Đề bắt đầu “hành trình đăng manhua theo nhiều kỳ”.

Không thể không nói, tuy manhua trông như vừa xem đã hiểu ngay, thật ra lại khá phức tạp. Ví như cách sắp xếp cấu trúc… Phải suy xét thật kỹ càng. Vì thế, Dịch Đề không thể không lật mấy quyển manhua khác, nghiên cứu sơ qua một chút, mới có thể nghĩ ra nên bố cục thế nào.

Dù vậy, cô cũng phải bỏ ra khoảng một giờ mới hoàn thành xong chương đầu tiên.

Dịch Đề lấy cái “cài tóc” trên đầu xuống, xoa nhẹ thái dương, tập trung tinh thần trong một thời gian dài làm cô cảm thấy hơi vất vả. Nhưng nhìn những thứ trong máy tính, cô lại cảm thấy trong lòng rất thỏa mãn, còn có một loại kích động không thể đợi được, rất muốn chia sẻ với người khác.

Cô thầm nghĩ: Không được, phải nhịn xuống. Vừa được giao quyền, lại đột nhiên đăng chương một của manhua lên ngay thì rất không ổn. Hơn nữa, vài trang manhua này cho dù là hình ảnh hay màu sắc đều rất sinh động, rõ ràng không thể hoàn thành trong một thời gian ngắn.

Cuộc “viếng thăm” của Lương Thần đúng lúc cứu vớt cô ra khỏi cảm giác xoắn xuýt này.

Từ khi quyết định “giao dịch”, mỗi ngày anh ta đều đích thân đưa bữa trưa và bữa tối đến cho cô. Đương nhiên, vào những ngày thỉnh thoảng có hứng muốn nấu cơm, Dịch Đề sẽ gọi điện báo trước với anh ta, tuy lúc nào cũng nhận lấy những câu nói khinh bỉ từ đối phương như “Thức ăn cho lợn đáng để hồi tưởng vậy sao?”… Có điều Dịch Đề cũng biết do miệng anh ta thối mà thôi, những món ăn đưa đến đều đảm bảo chất lượng, hơn nữa đều được đựng trong hộp cơm gia dụng.

Bữa trưa thường ngày đưa đến vào khoảng một giờ, tuy vẫn đang trong giờ cao điểm, nhưng tốt hơn nhiều so với mười một, mười hai giờ, buổi tối thì khoảng sáu giờ rưỡi.

Sau khi nhìn đồng hồ, ra cửa nhận lấy hộp cơm từ chàng trai có khuôn mặt non nớt, Dịch Đề nhân tiện trả hộp cơm lần trước đã được rửa sạch sẽ lại cho anh ta: “Mùi thơm thật, hôm nay là thịt hầm sao?” Trong túi đựng hộp cơm trả lại luôn đặt một bó hoa, từ ngày đầu tiên đã như vậy rồi. Lý do cô đưa ra chính là “có thể đặt trong quán để trang trí”, tuy lúc đầu Lương Thần có lầm bầm mấy lần nhưng cũng không từ chối.

Thường xuyên như vậy nên thành thói quen.

Lương Thần vốn đang định rời đi lại hơi liếc nhìn cô: “Hôm nay tâm trạng cô rất tốt à?”

“Có thể nói là vậy.” Dịch Đề không hề che giấu, thẳng thắn thừa nhận.

Chế tạo ra thuốc đồng thời thành công bán nó đi, có thể mua năng lượng cho Cecil, nói chuyện với tác giả mình yêu thích, tất cả đều là những chuyện vui vẻ, sao tâm trạng có thể không tốt chứ?

“Cười cứ như kẻ đần vậy.”

“…” Tuy đã quen với sự độc miệng của tên này, nhưng nói thế nào nhỉ? Cô không phải M (4), quen thì quen, nhưng đoán chừng mãi mãi cũng không thể thích nó được. Có điều Dịch Đề nhắc đến chuyện khác, “Đúng rồi, Lương Thần, anh biết làm thế nào để lấy giấy phép mở tiệm không?” Sau khi mọi chuyện đều trở về quỹ đạo, Dịch Đề cảm thấy mình vẫn nên tiếp tục điều hành của tiệm của sư phụ, nếu cứ bỏ bê thì quá lãng phí.

(4) Trong SM, S là người thích ngược đãi, M là người thích bị ngược đãi.

“Chín giờ rưỡi sáng mai.”

“… Hả?” Dịch Đề hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, “Anh muốn đưa tôi đi sao?”

Anh ta không nhịn được xoay người, hung dữ nói: “Bớt tưởng bở đi, chỉ là tiện đường thôi! Nếu dám ngủ quên, tôi bỏ đói cô ba ngày!”

Dịch Đề: “…” Cả đời này đoán chừng anh ta chỉ có thể tìm bạn trai thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook