Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Chương 33: Cường hào kéo dài thù hận

Tam Thiên Lưu Ly

26/04/2017

Sau bữa trưa, mọi người cùng đến siêu thị máy tính.

Mặt Tiểu Hồng Diệp đỏ bừng, một tay cầm lấy góc áo, tay kia cầm hộp kem, bộ dạng đáng yêu thu hút biết bao ánh mắt của những người trên đường.

“Đi xem nhãn hiệu nào tốt.”

“Cô định mua nhãn hiệu gì?”

“Tôi sao?” Để nói về sản phẩm ở trong nước, nhãn hiệu trong nước tuy bề ngoài không được đẹp, nhưng so với các nhãn hiệu nước ngoài thì giá thành khá tốt, hơn nữa dễ tìm địa điểm sửa chữa. Dù sao thì cô dùng đồ cũng khá bền, laptop hiện tại đã được mua hai ba năm rồi, nhưng vẫn chưa bị hỏng.

“Vậy lấy của hãng này đi!” Lương Thần lập tức nói.

“Sao anh tùy tiện quá vậy?”

“Bớt lải nhải đi, đi thôi.”

Đúng là cách dùng tiền của đại gia, đối phương đã quyết định, Dịch Đề cũng không nói thêm điều gì. Mọi người đi đến quầy hàng của nhãn hiệu đó, rất nhanh một nam nhân viên ra chào hỏi: “Các vị muốn mua gì ạ?”

“Laptop.”

“Xin mời qua bên này.” Nam nhân viên chỉ sang phía bên phải, “Tất cả laptop ở đây đều ở bên trong, xin hỏi quý khách có yêu cầu gì về vẻ ngoài, độ lớn và giá cả hay không?”

Trong lúc nói chuyện, anh ta vô thức nhìn về phía Dịch Đề.

Nguyên nhân cũng không có gì là lạ, ở đây có ba người, nhưng chỉ có Dịch Đề là trông giống người trưởng thành nhất.

Đối mặt với sự im lặng này, Lương Thần ôm lấy tiểu Hồng Diệp, dùng giọng điệu làm người ta tức giận nói: “Cô thích cái nào?”

Tiểu Hồng Diệp nhìn xung quanh, ngón tay chỉ vào một cái laptop màu đỏ, nó có một cái nắp phải góc dưới, có hoa văn cây phong.

“Lá đỏ sao…” Dịch Đề luôn cho rằng Lương Thần là một người tùy tiện, bây giờ có thể coi như là vận mệnh trùng hợp. Màu đỏ của phong điệp, không phải là Hồng Điệp và Tiểu Phong sao? Tên của hai người họ đều được thể hiện, chẳng trách tiểu Hồng Diệp lại chọn cái này.

Nhân viên nam kia không ngừng giới thiệu: “Đây chính là kiểu dáng laptop mới nhất của chúng tôi, ngoài loại này ra còn có nhiều kiểu trang trí khác, ví dụ như…

Lương Thần đáp lại rất nhanh: “Chính là cái này, chúng tôi đều nhất trí, anh giúp chúng tôi quẹt thẻ đi.”

“Nhưng…”

Dịch Đề: “…” Bởi vậy mới nói, cô đi cùng họ với ý nghĩa gì đây?

“Thưa quý khách, có cần chúng tôi cài đặt chương trình luôn không ạ” Nam nhân viên vừa viết hóa đơn vừa nói, “Vừa lúc dịch vụ này mới ra mắt.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Miễn phí ạ. Ngoài ra nếu như anh muốn lắp đặt phần mềm diệt virus thì ở đây chúng tôi có Software, đúng lúc đang giảm giá…”

“Được.”

“Vâng, vậy anh xem thêm có cần mua thêm bàn phím không? Chỉ cần bỏ ra thêm 30 đồng, Bởi vì ở đây có nhiều khách hàng cảm thấy bàn phím không tốt thực sự, vậy nên…”

“Mua.”

“Ở đây chúng tôi còn có dịch vụ này nữa, chỉ cần thêm hai mươi đồng, có thể nâng cấp được chuột…”

“Nâng cấp.”

“Còn nữa, chúng tôi…”

“Có cái gì thì nói hết ra!” Trên trán Lương Thần đã nổi lên mấy sợi gân xanh, đặt thẻ trực tiếp lên bàn, “Có gì đều làm hết toàn bộ cho tôi.”

“Vâng, vâng.” Nam nhân viên miệng cười như hoa nở.

Dịch Đề: “…”



Lương Thần nhìn vào ánh mắt của cô: “Ánh mắt ấy của cô có ý gì?”

“Tôi cảm thấy…” Dịch Đề chân thành đưa ra lời đề nghị, “Về sau nếu có đi mua gì thì tốt nhất đừng chọn nơi đông người.”

“Tại sao?”

“Tôi sợ anh sẽ bị người ta đánh chết.”

Giọng điệu của mấy tên cường hào. Chẳng lẽ, ở cửa tiệm sẽ kiếm tiền như vậy sao? Rõ ràng việc buôn bán của cô kém như vậy… Đây nhất định là người không biết tốt xấu!

“Hừ!” Lương Thần rất muốn đạp bay cô gái này, nhưng cân nhắc đến việc của người nào đó, anh ta không thể không đè nén xuống, nhỏ giọng nói với cô, “Lát nữa giúp tôi ấn mật mã.”

“Tại sao anh không tự làm?”

“…”

“À.” Dịch Đề phản ứng, bởi vì thứ đồ chơi kia cũng là đồ điện. Cô không nhịn được cười, “Vậy bình thường khi mua đồ anh đều làm như thế này sao?”

“Bình thường tôi chỉ mua thức ăn, sẽ có người tự động đến thu tiền điện tiền nước.” Vẻ mặt của Lương Thần hết sức không kiên nhẫn, “Không mất nhiều calo.”

“…” Những lời nói trên cho thấy, đây là một sự sinh hoạt cằn cỗi. Một lát sau, Dịch Đề như phát hiện ra điều gì, không thể tưởng tượng nổi nói, “Không phải là… Anh lần đầu tiên quẹt thẻ đó chứ?” Cho nên hưng phấn quá độ, chỉ muốn mua, mua và mua.

“Câm miệng!”

Nam nhân viên bị dọa giật mình làm rơi cả bút, anh ta nghi ngại nhìn về hai người đang cãi nhau.

Dịch Đề vội vàng áy náy cười cười, một tay đã bị Lương Thần kéo sang bên kia: “Nhỏ giọng một chút.”

“Anh cho rằng ai là người sai?”

Dịch Đề nâng trán, cô cũng không thể nào tưởng tượng nổi sự thật, người này… thật giống như là đang sinh hoạt trong xã hội nguyên thủy. Đương nhiên, nghĩ đến tâm trạng của ai đó, cô không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ hỏi: “Mật mã là bao nhiêu?”

“Sáu số sáu.”

“…”

Sau đó, bởi vì cài đặt Software cần mất một khoảng thời gian, Lương Thần đợi một lúc không kiên nhẫn được nữa, phải tìm cái ghế ngồi xuống, với lấy tờ tạp chí lật qua lật lại. Còn Tiểu Hồng Diệp chăm chú ngồi nhìn máy tính, nam nhân viên cũng rất thân thiện, thỉnh thoảng lại trò chuyện đôi ba câu.

Dịch Đề nhìn xung quanh, phát hiện quầy hàng bên cạnh đang giảm giá, vì vậy cô bước tới đó. Không còn cách nào, trời sinh phụ nữ không thể miễn dịch với hàng giảm giá.

Về sau, Dịch Đề mới phát hiện món hàng giảm giá chính là bàn phím. Cô tùy ý nhìn, góc rẽ bên kia truyền đến tiếng nói của hai người đàn ông.

“Anh đưa tôi đến đây là để mua bàn phím à?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện như thế mà anh cũng làm được à?”

“Nhưng trên người tôi không có tiền.”

“Tôi sống trên đời này là để làm máy rút tiền của anh sao”

“Không phải đã nói rồi sao? Còn có bảo mẫu nữa.”

“Này!”

Nghe cuộc đối thoại thú vị này, Dịch Đề không nhịn được nâng khóe miệng, nhưng không phát ra âm thanh gì. Cô đi đến góc rẽ bên cạnh quầy hàng, giả bộ như lơ đãng nhìn sang bên kia, phát hiện chỗ đó có hai người đàn ông.

Rõ ràng bề ngoài không có gì đặc biệt, một người mặc áo sơ mi màu đỏ rượu cùng quần tây đen, người kia lại ăn mặc kiểu ông chú trung niên, quần đùi và dép lê. Người phía trước dáng điệu rất trẻ con, rồi sau đó chán chường ngồi xổm, trên mặt râu được cạo sạch sẽ, trong miệng ngậm điếu thuốc. Hai người thoạt nhìn không giống nhau, nhưng dường như lại là bạn tốt.

Nhìn một cái, cô lập tức quay đầu lại, dù sao mình không quen biết họ, nhìn như vậy đã coi như là không có lễ phép rồi, nhìn nữa sẽ bị phát hiện.

Mà khi cô quay đầu lại, người đàn ông lười nhác kia nhìn sang chỗ cô.



Người bạn bên cạnh anh ta hỏi: “Sao vậy?”

“Cô gái kia cứ như nhìn lén chúng ta.”

Dich Đề: “…” Đại ca, anh có thể nói lớn hơn nữa không?

“Anh suy nghĩ nhiều rồi.” Người mặc áo sơ mi đỏ rượu liếc mắt, “Đầu năm nay sẽ không có cô gái nào nhìn lén anh đâu.”

“Được rồi, tôi nói sai, thực ra cô ấy nhìn lén cậu.”

“Tôi?”

“Bởi vì cậu mặc áo sơ mi đỏ, nhìn giống như gay.”

“Tôi về!” Anh rõ ràng có nhiều việc phải giải quyết, tại sao phải cùng anh ta tới nơi này?

“Đừng đi!” Anh chàng kia chân thành kéo tay anh lại, “Bạn tốt, cho dù phải đi, ít nhất mua bàn phím trước đã, trả tiền cơm với tiền xe nữa.”

“Tạm biệt.”

Dịch Đề chăm chú nhìn bóng lưng hai người, cảm giác, cảm thấy có sự quen thuộc, là ảo giác sao?

“Tiểu Đề, làm sao vậy?” Cecil nhẹ giọng hỏi.

“Không, không có gì.”

Sau đó, Dich Đề lại đợi hơn một giờ, Lương Thần suýt nữa làm sàn nhà cong lên rồi. Dịch Đề cảm thấy, ngay tại lúc đó, người nào đó suýt nữa khóc lên, một mực đọc tạp chí mà mình không hiểu, anh ta cũng thật dã man.

Lúc này, trên xe buýt rất yên tĩnh, không xảy ra bất kì sự việc gì.

Lương Thần giả vờ như đang ngắm phong cảnh, hơi xoay người nói: “Lát nữa về, cô dạy tên nhóc này dùng máy tính đi.”

“Người trong tiệm của anh không biết dùng à?”

“Những kẻ đó chỉ biết truyền tải mấy thứ xấu xa.”Cả ngày vụng trộm sờ sờ mó mó truyền “hạt giống” cho nhau, đừng tưởng anh ta không có máy tính mà không biết những thứ đó có nghĩa là gì.

“Tôi thì không vấn đề gì… Nhưng mà…” Dịch Đề đột nhiên nghiêm túc nghĩ tới một việc, “Tiểu Hồng Diệp có biết chữ không?”

Tiểu Hồng Diệp gật đầu.

Anh ta thở phào.

“Tiểu Phong đã dạy em, em biết ghi tên của mình, còn có chữ Hán và số Ả Rập nữa, vừa tròn mười.”

“….” Cậu thanh niên đứng hình, “Chỉ có vậy thôi sao?”

“Em, anh, Tiểu Phong,…” Tiểu khuyển yêu đếm đếm đầu ngón tay, bản thân cũng nhận ra được số lượng chữ ít ỏi của mình.

Lương Thần: “…Đợi chút.” Anh ta cảm thấy suy sụp hoàn toàn. “Em không biết chữ nhưng tại sao lại biết tên đó để lại cho mình tài khoản QQ?”

“Bởi vì Tiểu Phong vẽ hình chim cánh cụt cho em.” Tiểu Hồng Diệp trả lời, “Anh ý đã từng nói, hình chim cánh cụt là biểu tượng của QQ.”

Lương Thần: “….”

Dịch Đề bó tay rồi, tên này chỉ lo mua điện thoại mà không nghĩ đến tình huống cơ bản nhất sao?

Tuy hiện tại mọi việc có vẻ khá phiền toái, nhưng sau đó lại dùng cách giải quyết cực kỳ thoải mái. Cái chính là, Tiểu Hồng Diệp dưới sự hỗ trợ của Dịch Đề đã cài đặt được QQ, học được cách mở và xem video.

Đồng bọn của Tiểu Phong đồng ý sẽ thông qua cách này để dạy chữ cho Hồng Diệp. Vì thế, Dịch Đề mua mấy tấm bảng để Tiểu Hồng Diệp viết chữ, như vậy Tiểu Hồng Diệp có thể vừa học tập vừa luyện tập.

Thuận tiện cũng muốn nói, Tiểu Phong lớn hơn Hồng Diệp 2 tuổi, năm nay sáu tuổi, mấy hôm trước đã vinh quang trở thành học sinh tiểu học.

Từ đó về sau, mỗi ngày, Lương Thần đều có thể nghe được trong góc tiệm cơm có âm thanh đáng yêu của đứa trẻ nhỏ, cứ liên tục nói đi nói lại “Trái táo! Vẩy hoa táo, hát phòng hang ổ quả !Một hai được hai.” Những lời nói ấy, đã trở thành thứ không thể thiếu trong cửa tiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Nghe Nói Anh Là Người Ngoài Hành Tinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook