Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 3: Trời trong gió nhẹ, lần đầu gặp nhau

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

Kỷ Khê thông qua buổi thử vai của bộ phim “Chiếc áo mùa xuân”, là một bộ phim ngôn tình cổ trang ít vốn, kịch bản cũng tương đối bình thường —— không tính là xấu, nhưng cũng không phải đặc biệt tốt, là chuyện tình yêu theo nhiều quy định ở cổ đại, nhân vật dựa theo nguyên mẫu trong lịch sử, là chuyện cũ của Tần Vương chi mẫu – Triệu Cơ .

Trước đó, Triệu Cơ, hình tượng nữ lãnh chúa Võ thị này đã được chọn làm phim truyền hình, phục chế không biết bao nhiêu lần. Bởi vì yêu cầu của người xem đối với loại nhân vật này tương đối thấp —— nữ chính Mary Sue như thế nào, nam chính soái khí như thế nào, cho nên tuy rằng hơi tầm thường, nhưng là một lựa chọn tốt cho những đoàn phim ít vốn.

Tuy rằng Kỷ Khê đã nhắm mục tiêu vào dự án này, nhưng cô tuyệt đối không phải người khi tuyệt vọng thì cái gì cũng có thể làm.

Lúc trước cô đã nhắm vào mấy đoàn phim, đều là những đoàn phim mà cô đánh giá là có tiềm lực nhất định. Đoàn phim “Chiếc áo mùa xuân” được cô chú ý tới không phải do kịch bản mà là nguyên tác của nó.

“Chiếc áo mùa xuân” được cải biên từ tiểu thuyết trên internet, nguyên tác được một đại thần ngôn tình cổ đại Giang mỗ viết thời trẻ.

Theo lý mà nói, với giá trị con người của vị đại thần, chuyển thể truyện này không thể chỉ là một bộ phim nhỏ như vậy.

Sau khi Kỷ Khê tìm tòi, phát giác đại thần này còn viết rất nhiều kịch bản phim lịch sử, bộ truyện này bị bán bừa bãi cho một phòng làm việc vô danh tiểu tốt, thật sự làm người ta khó hiểu.

Sau lại cô tiêu 3 tệ để mua truyện nguyên tác, phát hiện ra trong đó —— từ một góc độ nào đó, bộ tác phẩm này thành công cũng là lịch sử mà điểm yếu cũng là lịch sử.

Nó không hot, bởi vì tác giả đã viết thành văn khoa học phổ cập lịch sử, các chi tiết chính xác đến từng chân tơ sợi tóc, đối chiếu với lịch sử khắt khe đến mức làm người ta phát bực, ngược lại, câu chuyện không quá đặc sắc, nhân vật cũng rất bình thường. Nếu không phải có những người thích nghiên cứu lịch sử, rất khó có người thích đọc cái loại truyện này.

Mà đây cũng là ưu thế của bộ truyện này. Sau khi có “Luật hạn chế”*, các đoàn phim cổ đại thực tế rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, phát sóng khó khăn, địa vị xấu hổ. Vì nhiều mặt khác nhau, đoàn phim cổ đại sẽ phải chịu sự xét duyệt vô cùng khắt khe. Không bẻ cong lịch sử, không bôi đen anh hùng dân tộc, không tuyên truyền thói xấu cho thanh thiếu niên, không đề cao chủ nghĩa phong kiến. Chờ xét duyệt hài hoà từ các nhân tố xong, rất nhiều phim truyền hình vốn chế tác lớn đều không bệnh mà chết, huống chi là phim ít vốn.

*”Luật hạn chế”: Vào ngày 22 tháng 3 năm 2019, Tổng cục Phát thanh, Điện ảnh và Truyền hình Trung Quốc đã ban hành một quy định mới. Từ nay đến tháng 6, tất cả các bộ phim truyền hình, bao gồm võ thuật, giả tưởng, lịch sử, thần thoại, xuyên qua, tiểu sử và cung đấu, hầu hết các kênh không được phép phát sóng. Tất cả các bộ phim đã phát sóng đều bị loại bỏ và còn chưa phát sóng thì sẽ được sắp xếp lại. (Theo baidu)

Mà “Chiếc áo mùa xuân” là kịch bản cải biên lại nội dung truyện, lại có thể hoàn toàn bảo đảm tránh đi những điểm sau:

Thứ nhất, tác giả nguyên tác trực tiếp làm biên kịch cho đoàn phim, làm một người khảo chứng, bảo đảm hoàn toàn sự thật lịch sử.

Thứ hai, nhân vật Triệu Cơ này cũng không phải là người chính diện, là mẫu thân của Tần Thủy Hoàng, nàng tà ác phóng đãng, đồng thời cũng ham mê quyền lực, có dã tâm. Bộ phim này tập trung vào lịch sử, tuy nói là giới hạn trong tình yêu, nhưng bản thân đoạn lịch sử yêu đương này đã có chiều sâu và giá trị lịch sử.

Trừ hai điểm này ra, Kỷ Khê quyết định đánh cược một phen.

Số tiền cô có, cùng với tiền của ông ngoại mà cô có thể dùng, tổng cộng bốn mươi vạn. Cô rõ ràng rằng số tiền này với 2 tỷ không khác gì muối bỏ biển, tiền phải dùng ở đúng chỗ mới có thể sinh ra tiền tiếp.

Cô đánh cược vào bộ phim này thì sẽ có thái độ nghiêm túc với việc này. Bởi vì bọn họ tuyển cô làm nữ chính.

Hiện tại Kỷ Khê chỉ có hai bàn tay trắng, trừ kinh nghiệm 6 năm diễn xuất của cô, thì cô đánh cược ở đoàn phim, đoàn phim cũng đánh cược ở cô.

Nếu không, cô có thể trở thành nhà đầu tư, tuy rằng chỉ là kẻ hèn với bốn mươi vạn, nhưng cô có thể tranh được một ít đại ngôn, ít nhất là mong kịch bản của cô sẽ hiệu quả.

Rạng sáng hôm sau Kỷ Khê thức dậy.

Di động đã tràn ngập cuộc gọi đến, cô mở ra xem, cuộc gọi, tin tức cùng tin nhắn ùn ùn kéo đến oanh tạc một trận, một hồi lâu sau, cô mới chậm rãi thấy được tin tức quan trọng.

Một cái là sư tỷ gửi tới, trước mắt có thể thay cô tranh thủ tài nguyên trong giới, yêu cầu cô phải dành thời gian ra nghiên cứu.

Một cái khác là lịch trình mà đoàn phim “Chiếc áo mùa xuân” sắp xếp, thông báo tới cô về một nhà đầu tư lớn, trước buổi thử vai yêu cầu phải gặp mặt một lần. Điểm danh Kỷ Khê đi gặp anh ta.

Đây không phải tin tức tốt.

Gặp nhà đầu tư đều mang một ý nghĩa khác: Đoàn phim sẽ gọi một diễn viên, việc này gọi là mang vốn vào đoàn. Nhà đầu tư có khả năng xen vào chuyện thành viên đoàn phim, kịch bản, hay thậm chí là thay đổi nữ chính.

Nhưng thông báo của đoàn phim cũng không nói rõ, bản thân đạo diễn cũng như lọt vào trong sương mù, ông nói qua điện thoại với Kỷ Khê: “Đối phương là đột nhiên tìm tới cửa, chúng tôi cũng không biết trước tình huống này. Nói tóm lại, Tiểu Khê, cô nên chuẩn bị sẵn sàng.”

Kỷ Khê nói: “Được.”

Đạo diễn lại nói: “ Tiểu Khê, hot search ngày hôm qua ——”

Kỷ Khê cười: “Thừa dịp độ hot còn chưa qua, tôi sẽ nhanh chóng tuyên truyền, cũng coi như là vì đoàn phim mà tận lực.”

Đạo diễn vốn đang có chút ngại —— thật sự ngượng ngùng khi nói thẳng yêu cầu cô thay đoàn phim mà tuyên truyền, tuy rằng là vinh quang cùng hưởng cùng tồn tại, nhưng Kỷ Khê trong một đêm nổi tiếng, làm vậy giống như chiếm tiện nghi của cô ấy vậy.

Vừa nghe cô nói như vậy, đạo diễn như trút được gánh nặng.

Kỷ Khê cúp điện thoại, lại xem một chút tin tức. Xem tin tức xong rồi xoá đủ các loại lời mời.

Weibo của cô trong một đêm tăng hai mươi vạn fans, Kỷ Khê không thể mở ra đuọc. Cô muốn trở lại giới giải trí, nhưng với cái bể mênh mông tin tức khó mà phân biệt này, dứt khoát từ bỏ.

Cô đóng lại tài khoản này.

Mở tài khoản【 Dòng suối nhỏ mau thành lớn 】 ra, không có lượt xem nào.

Kỷ Khê cũng không để ý, cô soạn một tin mới đăng lên:

@ Dòng suối nhỏ mau thành lớn: Muốn ra ngoài! Ngày hôm qua ngủ không tốt lắm.

Icon thông báo biểu thị có tin mới, khung chat màu trắng hiện ra. Trong giây lát, góc phải bên dưới liền xuất hiện nhiều chấm đỏ thông báo.

Kỷ Khê: “?”

Cô click mở xem tin tức chưa đọc, phát hiện chính mình có thêm hai fans, còn có một người like nữa.

Một người là +V7654321, fan cương thi*. Còn có một cái không giống như là fan cương thi, nhưng trang chủ đều là nội dung chuyển phát lại, không có tin tức của người này.

*Fan cương thi: fan ảo

ID là: Đường cát khả đức. (Phiên âm tiếng Trung của Đôn Ki-hô-tê)

Bệnh nghề nghiệp của Kỷ Khê nổi lên, lập tức liền nghĩ đến 《 Đôn Ki-hô-tê 》 từng được chuyển thể thành nhạc kịch, người này chẳng lẽ là người trong nghề ?

Không có dấu chứng thực, không có lên tiếng, chỉ có một cái like.

Có lẽ chỉ là thuận tay đặt cái tên này.

Kỷ Khê thích nhạc kịch, thích hết thảy những việc liên quan đến nó.

Cô tắt ứng dụng đi, rồi sau đó khóa di động, đi đến phòng bếp làm bữa sáng cho chính mình.

Cùng lúc đó, ở khu CBD của thành phố.

*khu CBD: một khu vực trung tâm kinh doanh.

Các toà nhà cao tầng san sát, nơi này còn chưa lên đèn, mọi người vừa tan tầm, trên đường về nhà.

Bình minh mờ ảo, ánh đèn toà nhà vẫn tắt. Trong văn phòng trên tầng cao nhất, có một màn hình, nhấp nháy nhấp nháy.

Đó là cái màn hình rất to, thuộc về phòng riêng của vị tổng giám đốc.

Trên màn hình chiếu hình ảnh, là một sân khấu. Thiếu nữ trong màn ảnh đung đưa, phía trên là dòng chữ “ Trường trung học trực thuộc đại học B, tiết văn hóa nghệ thuật cao trung”.

Đôi khi màn hình rung lắc mãnh liệt, đầy tiếng ồn ào, thỉnh thoảng còn có hạt mưa dính lên ống kính, hiển nhiên đã là video từ rất lâu.

Trên sân khấu diễn một đoạn tiểu phẩm, mà người đàn ông trong phòng vẫn chưa cho nó được nửa ánh mắt.

Nguyễn Hiểu Phong ngồi ở trên ghế sô pha, cầm một điếu thuốc, lại không hút, ánh sáng màu đỏ sẫm trên đầu điếu thuốc.

Trong phòng yên tĩnh, cho đến khi ánh sáng trên màn hình điện thoại đột ngột phá vỡ khung cảnh này—— Nguyễn Hiểu Phong gạt tàn thuốc, nghiêng người cầm lấy di động, thấy đối phương gửi tới một đoạn tin tức.

Người gửi tin là một người bạn, nổi danh ăn chơi trác táng trong nước, tên là Giang Tỉnh.

Giang Tỉnh: 【 Anh Nguyễn, em cho người tra xét, vẫn là không kiến nghị anh đánh cược phen này. Ngoại trừ tình huống trong nhà ra, dì của cô ấy còn công khai mai mối, kỳ thật chính là bán cháu gái, niêm yết giá rõ ràng 8 tỷ, lão tổng của điện ảnh Trường An có vẻ coi trọng cô ấy. Bản thân cô ấy chưa chắc đã sạch sẽ. 】

Nguyễn Hiểu Phong rũ mắt đánh chữ:

【 Không sao. Việc này tôi biết, tôi cũng đi báo danh. 】

Giang Tỉnh: 【…………??? Cái gì?? 】

Nguyễn Hiểu Phong: 【 Cô ấy không biết chuyện này. 】

Nếu biết, sẽ không phải liều mạng kiếm tiền như vậy.

Năm anh hai mươi tuổi có người dìu dắt cùng với tài nguyên tốt, thực lực tốt, ngoài ý muốn nhận được giải ảnh đế. Sau mấy năm nay về nước cũng thuận buồm xuôi gió, tuy rằng có hơi xấu hổ —— cầm giải ảnh đế, nhưng không có quá nhiều tác phẩm, quá trẻ, vậy mà không chìm xuống, lại nhanh chóng tích lũy được một bộ phận lớn fans. Là ảnh đế với độ nổi tiếng như vậy, khen chê đều có, nhưng cơ bản trong nước vẫn là khen ngợi.

Gia thế cùng với kinh nghiệm bản thân, một đường đi lên, dùng câu “thanh vân thẳng thượng”* để hình dung anh cũng không quá.

*Thành ngữ Trung Quốc đề cập đến sự gia tăng nhanh chóng đến một địa vị cao (theo baidu)

Tính Nguyễn Hiểu Phong trầm tĩnh, ngẫu nhiên nhìn thấy fan cuồng biểu hiện mãnh liệt cũng không biểu cảm gì. Càng đừng nói đến Kỷ Khê là một cô gái nhỏ mới tốt nghiệp đại học, trên lưng còn gánh theo áp lực dư luận cùng việc nhà, cô không chút do dự lựa chọn con đường nổi tiếng này, đã là đập nồi dìm thuyền.

Bên phía Kỷ An Vinh không có đáp lại, Nguyễn Hiểu Phong liền biết mình chỉ là người làm nền cho đối phương dẫn mối bán cháu gái thôi.

Nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên tia âm trầm.

Giang Tỉnh còn chưa tỉnh táo lại, anh đánh chữ gửi đi: 【 Tôi sẽ tự mình nói chuyện cùng Kỷ Khê. 】

Lần này Giang Tỉnh tỉnh lại rất nhanh: 【 Nói chuyện gì? 】

Nguyễn Hiểu Phong: 【 Chuyện kết hôn. 】

Địa chỉ của Kỷ Khê không ai biết, tuy rằng điện thoại đã bị khủng bố, nhưng trước mắt không một ai truyền thông hay người đại diện tìm được nơi ở của cô.

Cô thông suốt tới phòng làm việc của đoàn phim —— trước mắt còn chưa chính thức bắt đầu quay, giai đoạn chuẩn bị công tác đều hoàn thành ở phòng làm việc.

Kỷ Khê cho rằng chính mình sẽ gặp nhà đầu tư ở chỗ này, nhưng mà sau khi đạo diễn nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên biểu cảm thay đổi, ánh mắt nhìn Kỷ Khê có chút phức tạp.

Kỷ Khê: “?”

Cô an tĩnh chờ đợi đạo diễn cúp điện thoại, hỏi: “Làm sao vậy? Đối phương có việc không tới được sao?”

Đạo diễn xấu hổ vô cùng: “Không phải vấn đề này, trước đây bọn họ không nói rõ, không phải gặp mặt ở công ty, ý tứ là hẹn ở bên kia của Kỷ Khê tiểu thư.”

Kỷ Khê nhíu mày: “Bên kia của tôi?”

“Chính xác là, đối phương……” Đạo diễn hạ giọng nói cho cô, “Nói tốt nhất là gặp ở nhà cô.”

Nói chuyện công tác, vì cái gì muốn gặp ở nhà cô?

Trên mặt đạo diễn viết rõ mấy chữ to “Quy tắc ngầm”, hiển nhiên nghĩ đến cô.

Cái gì cũng không cần phải nói, đã vô cùng rõ ràng.

Kỷ Khê thực sự không nghĩ tới bản thân xuất đạo lại khó khăn như vậy—— Cái gì cũng chưa bắt đầu, đã gặp sự tình như vậy?

Đi hay không đi, vách đá ở phía trước bầy sói ở phía sau. Không đi hoặc là từ chối dùng quy tắc ngầm, mất đi cơ hội lần này. Đi, chấp nhận quy tắc —— điều này không ở trong phạm vi lựa chọn của Kỷ Khê.

Đạo diễn nhìn chằm chằm cô, hiển nhiên đã xấu hổ đến mức không biết nói cái gì cho phải, chỉ nói: “Tôi chỉ thông báo vậy, Kỷ tiểu thư, còn lại…… cô xem, có cần tôi đi cùng cô không?”

Kỷ Khê nghĩ nghĩ, không có từ chối ý này mà uyển chuyển thiện ý: “Ông có thời gian sao?”

Đạo diễn gật đầu nói: “Có thời gian, như vậy, Kỷ tiểu thư, tôi gọi người cùng lái xe bảo mẫu qua, kéo vài người đợi dưới lầu. Có chuyện gì thì cô cứ gọi chúng tôi. Hơn nữa dù sao cũng là nhà cô, cũng chủ động một chút.”

Cũng chỉ có thể như vậy.

Kỷ Khê gật gật đầu, nhẹ giọng nói: “Được.”

Cô cố ý bỏ thời gian đi mua bình xịt hơi cay, chuông báo nguy với dao nhỏ phòng thân.

Trang bị như vậy thật sự vụng về, nhưng hiện giờ cô không quen ai, người tin tưởng được cũng chỉ có chính mình thôi.

Nhưng cô đồng thời cảm thấy chuyện này có chút kì quặc —— có ai tìm người để dùng quy tắc mà lại hẹn giữa trưa? Địa điểm hẹn ở nhà cô cũng thật khả nghi. Nếu không phải là quy tắc ngầm, đối phương hiển nhiên là suy xét đến việc cô là con gái, muốn cho cô tự do hơn.

Quay đi quay lại đã là nửa ngày sau, ánh mặt trời chói chang, cô lại về tới căn nhà nhỏ của chính mình.

Kỷ Khê an tĩnh ngồi trên sofa, chờ đối phương đến.

Đối phương rất đúng giờ, cách thời gian hẹn còn mười phút, tiếng gõ cửa vang lên.

Kỷ Khê có chút khẩn trương, cô không có đứng dậy, chỉ nói vọng ra cửa: “Cửa không khóa, ngài có thể đẩy cửa đi vào.”

Đối phương nghe được, tiếng cửa ken két mở ra, rồi đóng lại.

Ngoài huyền quan, người đàn ông với dáng người cao thẳng, mày sắc bén, nhìn đến đôi mắt lạnh nhạt đào hoa kia, đáy mắt đen nhánh trầm tĩnh, chứa đựng bóng dáng cô.

“Nguyễn Hiểu Phong.” Ngón tay anh thon dài, hướng cô vươn tới, muốn bắt tay.

“Lần đầu gặp mặt.”

Tác giả có lời muốn nói:

Khê Khê: Em tưởng mình chỉ nói chuyện công việc.

Bạn học Nguyễn: Anh lại muốn nói chuyện kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook