Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 2: Tôi chọn cô ấy

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

“Khê Khê, lại đây xem đối tượng xem mắt của con đi, cái này…… Đây là cháu trai một bà con xa của chú con, Mông Ngữ Chế – Đại công tử công ty dược.”

Đối diện Kỷ Khê, người phụ nữ mặc quần áo quý giá vươn tay ra, móng tay lấp lánh blingbling, dùng lực đập vào văn kiện đặt trên bàn.

“Có khả năng là con không nhớ rõ, nhưng dì có ấn tượng với đứa nhỏ này, lâu lâu vẫn hay hỏi về con, chỉ là con ở nước ngoài mà nhà cậu ấy lại quản nghiêm nên không tiện liên lạc. Khê Khê, con thấy thế nào?”

Kỷ Khê nghiêng đầu nhìn nhìn, thanh âm mềm mại. “Nhưng mà dì à, nửa năm trước công ty nhà này xảy ra sự cố vắc-xin phòng bệnh đểu đó.”

Cô lướt di động của mình.

Trên màn hình hiển thị tin tức: “Mông Ngữ Chế – Công ty Dược phẩm Thiên Thành: Chúng tôi không sản xuất vắc-xin phòng bệnh không đạt tiêu chuẩn! Sự cố chữa bệnh chỉ là lời đồn! Sao chúng tôi lại phải tìm cách đùn đẩy?”

Kỷ An Vinh dừng động tác lại, ý cười trên mặt hơi cứng ngắc, rồi lại khôi phục như lúc ban đầu.

“Nếu ý của Khê Khê con là không vừa ý thì ở đây dì vẫn còn có hồ sơ của mấy người, không sao, con cứ từ từ xem. Này ——”

Lật một tờ, tư liệu của một người khác lại nhảy ra.

Không thể tưởng tượng được, thế mà đây lại là tư liệu của trẻ con.

Kỷ An Vinh quan sát biểu cảm của cô , thong thả ung dung uống một ngụm trà.

“Từ từ nào, con đừng hỏi, Khê Khê. Dì nói con nghe—— Ông chủ của Điện ảnh Trường An, năm nay già 57 tuổi còn có con, nói là muốn an bài tốt chuyện đại sự của con trai, muốn quyết định con dâu trước.”

Kỷ Khê “Vâng” một tiếng, ngồi yên nghe bà nói.

“Nói thật, Khê Khê, nếu là trước kia, những người này hẳn là con đều không vừa ý. Con học nghệ thuật, bạn học trong giới đều là người đẹp ưu tú, nhưng đó là trước đây, con có hiểu không?”

Kỷ An Vinh bày ra ngữ khí mà bà vẫn thường dùng để giáo huấn người khác, tận tình khuyên bảo, “Dì cũng đều là vì tốt cho con thôi, gả đi như vậy, tốt xấu gì thì vẫn là người trong sạch. Nếu con mãi không gả, lời khó nghe gì người khác cũng có thể nói ra. Nhà này dì coi như không tồi, Khê Khê, con cứ suy nghĩ cho tốt.”

Kỷ Khê rũ mắt xuống, cũng không tiếp lời, chỉ lật tiếp một tờ.

Còn chưa lật xong, Kỷ An Vinh đã tay mắt lanh lẹ mà ấn trở về, thu lại một xấp tư liệu.

“Không có gì để xem nữa, mặt sau toàn là bọn dưa vẹo táo nứt, không xứng với Khê Khê nhà chúng ta.”

Bà cầm lại quá nhanh, Kỷ Khê chỉ thoáng nhìn thấy tên người phía sau.

Nguyễn Hiểu Phong.

Tên nghe có chút quen tai, cô lại không nhớ ra là đã từng nghe bao giờ.

Khoảnh khắc ngắn ngủi, tầm mắt cô di chuyển xuống, lại thấy một hàng chữ:

—— Trường trung học T thuộc thành phố B.

Cùng học cấp ba với cô?

Đại khái có lẽ là khi còn đi học đã từng nghe qua cái tên này.

“Cho nên, Khê Khê, con cảm thấy thế nào?”

Kỷ An Vinh có vẻ là quyết tâm gả cô cho nhị thiếu gia, muốn cô —— gả cho một đứa trẻ con chưa đầy một tuổi.

Kỷ Khê nhẹ nhàng lắc đầu, “Dì, con cảm thấy không hợp, chuyện kết hôn này nói sau đi.”

Thanh âm sắc nhọn của Kỷ An Vinh lập tức vang lên.

“Không phải dì muốn vậy, Khê Khê, dì đã nói với con bao nhiêu lần rồi, hiện tại không thể so với trước kia, con không thể kén chọn được, con hiểu ý dì không? Đứa nhỏ này, ngữ khí như vậy là sao, dì có hại con đâu? Cứ không thích hợp không thích hợp, vậy con cảm thấy thế nào thì thích hợp?”

Kỷ Khê vẫn giữ vẻ an tĩnh, thậm chí trong mắt còn có chút ý cười, đáy mắt rất sáng.

Giống như trên một chiếc bàn có đặt một chiếc cốc pha lê cạnh một ngọn nến, bên trong đầy nước và hoa hồng.

“Vấn đề là nó mới một tuổi, dì ạ. Chờ nó trưởng thành, thì con đã là gái lỡ thì, nó sẽ không thích đâu.”

“Dì nói con nghe, việc này không phải vấn đề. Chỉ cần con có thể gả vào nhà bọn họ ——”

Kỷ Khê nâng mắt lên, ngắt lời Kỷ An Vinh, “Là có thể danh chính ngôn thuận làm quý phu nhân muốn gì thì được nấy, quang minh chính đại cắm sừng nó —— dù sao mới có một tuổi, cái gì cũng không biết, theo pháp luật cũng chưa đến tuổi kết hôn, đùng không? Dì, bọn họ cho dì bao nhiêu để làm lay động lòng dì, dẫn mối kéo đến thân cháu gái đây?”

Trong nháy mắt, sắc mặt Kỷ An Vinh trắng bệch, buột miệng thốt ra, “Khê Khê, con đang nói cái gì vậy!”

Kỷ Khê đứng dậy, lễ phép chào hỏi “Cho dì bao nhiêu, con gấp đôi cho dì, được chứ? Dì muốn hỏi con lấy đâu ra tiền chứ gì, Kỷ gia đã nhiều năm như vậy, kể cả là bán đấu giá thì người đi vay cũng là ba và chị. Con ở đây vẫn còn có ông bà ngoại, tuyệt đối không phải một cái vỏ rỗng, không cần phải ăn nhờ ở đậu.”

Muốn tìm con dâu trước à.

Nếu là cô nương dễ lừa tới đây nghe nói chuyện, khả năng là sẽ bị phu nhân ba hoa chích choè này lấy tiền đồ lừa gạt, còn cho rằng là mình kiếm lời.

Không ngờ chính là bán thân, miễn phí đưa qua cho người ta bao dưỡng!

Sau khi nói xong, cô khẽ gật đầu, nói, “Con đi trước, thưa dì.”

Rồi sau đó đứng lên, chỉ còn lại một ly cà phê chưa động vào ở trên bàn, bên cạnh còn có viên đường được cắt thành hai nửa.

Một nửa không cánh mà bay.

Kỷ Khê đẩy cửa đi ra ngoài, tùy tiện tìm một tờ giấy, bọc lại nửa viên đường cô mang ra, cầm lấy di động chụp mấy ảnh.

Rồi sau đó cô ném viên đường đi, quẹo vào nhà vệ sinh rửa tay cẩn thận.

Viên đường này khác đường bình thường, mặt ngoài lộ ra một màu hồng nhàn nhạt, dày hơn một chút. Hơi hơi trong suốt, thoạt nhìn trông thật mộng ảo.

Nếu để sát vào ngửi, còn có mùi hơi đắng.

Thứ này Kỷ Khê từng gặp qua, nhớ lại thời đại học, các huynh đệ tỷ muội ở ký túc xá sẽ tụ lại chơi cần sa rất vui vẻ, họ cũng sẽ nhai mấy khối đường như vậy, là hỗn hợp LSD trộn thêm cần. Cô biết ở cái này có ở khắp mọi nơi.

*LSD: thuốc gây ảo giác mạnh

Có nửa viên đường này làm chứng cứ, cô mà báo cảnh sát thì dì cô sẽ gặp phải phiền toái không nhỏ. Đồng thời, Kỷ An Vinh biết cô cầm nửa viên đường đi, chắc chắn cũng sẽ không dám làm gì tiếp.

Đi ra ngoài một lúc cô mới nghĩ lại mà sợ, chạy nhanh tới nơi có nhiều người qua lại, bắt xe buýt về nhà.

Lòng bàn tay hơi thấm ra mồ hôi lạnh, lau lại thấm ra.

Lại lau, lại thấm ra.

Cô có nghĩ trăm lần nghìn lần đi nữa cũng không nghĩ đến sau khi về nước, người đầu tiên dùng dao đâm cô lại là người thân.

Tình hình trong nhà Kỷ Khê phức tạp.

Mẹ cô sinh cô xong thì qua đời. Mấy năm nay ba Kỷ mang theo con gái lớn ra ngoài làm việc, hàng ngày vội đến chân không chạm đất nên gửi bé Kỷ Khê cho ông bà nuôi.

Khi Kỷ Khê còn nhỏ, người thân cận nhất với cô chính là Kỷ An Vinh. Cái từ “dì” này, trong lòng cô cũng ngang bằng với mẹ.

Một tin nhắn được gửi đến, người gửi là “Dì”.

—— “Kỷ Khê, lợi hại lắm, có mặt mà không biết xấu hổ, nhà con thiếu nợ 2 tỷ, 2 tỷ đấy có biết không! Dì xem con lấy cái gì trả? Không phải là đi bán thân sao? Đều là bán, phân biệt làm gì, con lấy cái gì mà làm cao?”

Đầu ngón tay Kỷ Khê nhẹ nhàng chạm vào màn hình, xoá bỏ.

Xe buýt ngừng ở một khu dân cư cũ, Kỷ Khê đeo chiếc ba lô to đùng xuống xe.

Bất động sản Kỷ gia đã bắt đầu tiến vào giai đoạn thanh lý đấu giá, nơi này là nhà của chính cô, trên giấy tờ là tên Kỷ Khê.

Không phải là biệt thự cao cấp gì, là thành tích cao hồi sơ trung cô đổi lấy được —— chị cô hứa hẹn nếu cô đứng thứ nhất, sẽ tặng cho cô một con mèo.

Cô làm được, vì thế được tặng một con mèo Xiêm xinh đẹp, còn được cả một căn phòng nuôi mèo —— một căn hộ một người, cách nơi bà ngoại nằm viện không xa, cũng dễ dàng đến thăm.

Sau đó cô vào đại học, bất đắc dĩ đành phải mang mèo tặng cho người khác. Bà ngoại cũng qua đời, nhưng căn hộ này vẫn giữ lại.

Kỷ Khê cởi giày cao gót, tìm một đôi dép còn sạch sẽ, buộc tóc cao lên, bắt tay dọn dẹp lại căn nhà.

Mở cửa sổ thông gió, lau nhà sáng sủa sạch sẽ, bày biện đồ vật chỉnh tề. Mang khăn trải giường, đệm, chăn đi giặt sạch hong khô.

Kỷ Khê quét dọn qua một lần, rồi xuống lầu mua một đống lớn đồ nhu yếu phẩm sinh hoạt, đi nộp tiền điện nước một năm, lúc này mới tính miễn cưỡng là kết thúc công việc.

Cô tắm rửa rồi sau đó ôm gối ngồi trên sofa, cúi đầu lướt điện thoại xem tin tức.

Một khung chat di động hiện lên, ghi là “Sư tỷ”.

“Tiểu Kỷ, hôm nay con nhỏ họ Khương không cho em mặt mũi? Sư tỷ sẽ đi giáo huấn nó thật tốt, em đừng buồn.”

Sau đó đối phương lại phát tới một tin chuyển khoản.

【“Sư tỷ” đã chuyển khoản cho bạn 50,000 tệ】

“Tiểu Kỷ, chị biết em khó khăn, nếu cần chị giúp nhất định phải nói. Này là tiền tăng ca của em, em lấy đi, không cần trả lại. Chị nghe người ta nói hôm nay em biểu diễn trên sân khấu rất ưu tú! “

Đầu ngón tay Kỷ Khê dừng lại trước màn hình một lát, viết mấy chữ, lại xoá đi từng hàng.

Cô viết lại mấy chữ.

“Cảm ơn sư tỷ.”

Đối phương vẫn online, biểu tượng “Đối phương đang gõ chữ” hiện lên trong chốc lát, tin nhắn mới lại tới.

“Tiểu Kỷ, gần đây chị có một suất đến đoàn văn hoá trong khu vực, em thử xem sao? Nếu có thể lấy được vị trí này thì hiện tại em cũng có thể an tâm chút rồi”

Kỷ Khê rũ mắt suy nghĩ trong chốc lát, lần này đánh chữ cô càng thêm cẩn thận.

“Đã phiền sư tỷ nhiều rồi, thật sự rất cảm ơn chị. Nhưng em muốn trả nợ cho gia đình, đành phải bỏ qua ý tốt của chị rồi.”

Sư tỷ: “Trả nợ? Em muốn làm gì, nói cho chị, chị giúp em tham khảo.”

Lần này Kỷ Khê không gõ chữ, cô ấn vào icon ghi âm màu xám, nhẹ giọng nói.

“Em muốn vào giới giải trí.”

*

2 tỷ. Con số này rất lớn, người thường không có khái niệm đối với con số này.

Có con số này đè ở trên đầu, Kỷ Khê không có thời gian bi thương, cũng không có thời gian nghĩ miên man.

Cô cũng không biết cha với chị mình có thật sự làm trái pháp luật không, nhưng bất luận là thật hay là giả, cô vẫn phải đối đầu với lực lượng tư bản, giống như kiến càng bám cây đa.

Cô muốn trả nợ trong nhà, còn muốn tiếp tục trả tiền viện phí cho ông ngoại. Cô có năng lực tiếp tục hát nhạc kịch, có thể tiếp tục làm phiên dịch kiếm sống, nhưng đều không phải cách kiếm tiền nhanh chóng.

Cô muốn kiếm tiền, kiếm rất nhiều, rất nhiều tiền. Chính mắt cô nhìn thấy, hơn nữa con đường duy nhất để khôi phục lại, chính là con đường mà cha cùng chị đã từng đi.

Trên thực tế, khi Kỷ Khê còn trên máy bay đã gửi sơ yếu lí lịch tới khắp nơi.

Ngoại trừ chức chỉ đạo sân khấu rạp hát lần này, cô còn thông qua yêu cầu thử vai của một bộ phim.

Mục tiêu của cô rất rõ ràng: Trước mắt Kỷ gia đang xảy ra chuyện, những công ty thương nghiệp chính quy sẽ không tuyển cô, mục tiêu của cô là bắt đầu nghiệp đóng phim, vào đoàn phim luôn.

Ngoài ra, còn có mạng xã hội.

Chim sẻ tuy nhỏ, nhưng đầy đủ ngũ tạng, đây là thời đại mạng xã hội phổ biến, thần tượng cũng như dây chuyền sản xuất mà sinh ra. So với mấy năm trước chỉ có thể dựa vào tư bản mà bắt đầu, vận khí và thực lực cá nhân bị giày xéo, đầy rẫy những điều bất ngờ, thì bây giờ cơ hội đã càng ngày càng nhiều.

Mà so với những người khác, Kỷ Khê càng được trời ưu ái.

Cô đăng ký nhiều tài khoản mạng xã hội khác nhau như B trạm, weibo,… đều đặt username là: Bạn học Kỷ Khê bắt đầu từ con số 0 .

Đăng kí xong hết các thứ, cô thống nhất đăng lên một video 10 giây.

Trong video, cô mặc T-shirt ở nhà thoải mái, trang điểm nhẹ, mỉm cười ống kính, tự nhiên phóng khoáng nói: “Chào mọi người, tôi là Kỷ Khê, Khê trong dòng suối nhỏ. Bố tôi là Kỷ Nhất Lam, chị tôi là Kỷ Phân. Vừa mới về nước, mong mọi người chiếu cố.”

Oanh tạc hot search.

Không quá nửa giờ, weibo Kỷ Khê đã có 3 vạn lượt chuyển phát, no1 hot search #Con gái Kỷ Nhất Lam về nước, hư hư thực thực muốn xuất đạo#, còn lại mấy cái theo sát sau đó là #Kỷ Khê #Kỷ Phân #người một nhà hoàn hảo

Lúc đăng lên, toàn là tiếng mắng chửi.

“Người này là ai? Kỷ gia còn có con gái út à? Không phải là muốn tới tẩy trắng cho cha với chị chứ, tôi nôn”

“Đệt, chị gái nhỏ này thật xinh đẹp! Mẹ nó chứ Kỷ gia toàn là nhan sắc thần tiên! / ăn dưa / ăn dưa / ăn dưa”

“Có ý gì? Thừa dịp ông bố bà chị vẫn còn hot, ở chỗ này hút máu muốn xuất đạo? Đây là cọ nhiệt nha, ai muốn nhìn cô ta chứ! Ghê tởm, bây giờ đúng là loại người nào muốn vào giới giải trí cũng được.”

“Thấy chưa? Không đề cập tới chuyện khác, cô ta còn cố ý nói ra tên bố với chị, rõ ràng là cọ nhiệt rồi. Xin hỏi Kỷ tiểu thư, máu người thân ăn có ngon không??”

……

Kỷ Khê làm lơ những lời chửi rủa che trời lấp đất này, rút di động ra, lắp chiếc sim mua trên đường vào.

Trước mắt cô không có hỗ trợ chuyên nghiệp, nhưng cô vẫn có thể dùng hết sức mình làm việc như trước.

Cô dùng sim mới mua đăng ký số điện thoại mới, đăng ký một tài khoản khác, avatar là một chiếc ảnh mờ cô chụp thời trung học.

ID là: Dòng suối nhỏ mau thành lớn.

Kỷ Khê lại dùng cái tài khoản này phát hai tin trên Weibo:

“Bắt đầu từ con số 0, nỗ lực cố lên!”

“Từ hôm nay trở đi sẽ trau dồi bản thân. Hôm nay trên máy bay trở về vô tình thấy “Galman” của bà Mérimée (1), tuy tình tiết giống nhau nhưng tôi cho rằng so với “Carmen”(2) thì nó có chiều sâu hơn.”

(1) “Galman” hay còn gọi là “Carmen” này là tiểu thuyết của tác giả Mérimée.

(2) vở nhạc kịch “Carmen”

Không giống trước đó, khi đăng tin này lên chìm nghỉm trong biển tin tức luôn.

Làm xong hết thảy, cô tắt di động, nghiêng đầu nằm trên sofa, bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.

*

“Uầy đm, Nguyễn Hiểu Phong, mau xem hot search, mau xem hot search! Là tiểu mỹ nữ hôm trước!”

Trong điện thoại truyền đến thanh âm kích động của bạn bè tốt.

Nguyễn Hiểu Phong vừa nghe, vừa vào weibo xem —— làm lơ trăm vạn tin nhắn của fans, click vào hot search.

Bạn bè tốt ở bên kia cảm thán nói: “Cứ tưởng là băng sơn mỹ nhân, kết quả lại là người không có đầu óc muốn nổi, anh nói cô ta……”

“Câm miệng.” Giọng nói Nguyễn Hiểu Phong lạnh như băng.

Anh luôn ôn hoà với mọi người, ít khi bày ra bộ dáng như vậy.

Người bạn ở bên kia điện thoại bị doạ: “Anh uống nhầm thuốc đấy à?”

Nguyễn Hiểu Phong không nói, anh xem một lần, click mở video 10s kia xem trong chốc lát.

Tắt video, anh gọi thư kí vào phân phó “Điều tra thử chuyện này.”

Trong lúc đó, video trên mặt bàn tự động phát lại.

Khuôn mặt đáng yêu quyến rũ lại hồn nhiên kia xuất hiện một lần nữa, đáy mắt cô rõ ràng.

Thư kí chạy tới rất nhanh, nhỏ giọng nói cho anh: “Trước mắt không thể liên lạc với Kỷ tiểu thư được, nhưng thông qua điều tra IP, phát hiện Kỷ Khê tiểu thư hôm nay còn mở một tài khoản khác. Ngoại trừ gần đây có tiếp nhận thử vai của một bộ phim thì Kỷ tiểu thư không có hoạt động gì khác…… Sếp, sự tình của Kỷ gia liên quan tới chúng ta à?”

Nguyễn Hiểu Phong cầm văn kiện lên xem.

Lý lịch Kỷ Khê sạch sẽ như một tờ giấy trắng.

Trừ tài khoản @Bạn học Kỷ Khê bắt đầu từ con số 0 đã được chứng thực, cái tài khoản tên @Dòng suối nhỏ mau thành lớn cũng rất dễ dàng tra ra.

Nguyễn Hiểu Phong tiện tay click vào ID, xem xét một chút, liếc mắt liền nhìn thấy tin mới nhất đăng trên Weibo: “Từ hôm nay trở đi sẽ trau dồi bản thân. Hôm nay trên máy bay trở về thấy “Galman” của Mérimée nữ sĩ, tình tiết giống nhau, tôi cho rằng so với “Carmen” càng có chiều sâu hơn”

Ban đầu anh không nhìn được bật cười, sau đó thu liễm lại ý cười, trở nên như suy tư.

Mérimée là đàn ông, “Galman” chính là một cách gọi khác của “Carmen”.

Đoạn văn này mắc một sai lầm to lớn về mặt văn học.

Kỷ Khê là người học nhạc kịch chuyên nghiệp, hạng mục sắp tham gia là “Carmen”, không có khả năng cô không biết giới tính tác giả, không biết này hai tác phẩm này vốn dĩ là một.

Đây là Kỷ Khê chuẩn bị cho tương lai, chuyện này bị khai quật ra sẽ bôi đen cô.

Thư kí trước nay nói chuyện với anh rất thoải mái, nhìn thoáng qua, nghi hoặc nói: “Cô ấy điên rồi à? Còn chưa có xuất đạo, lại tự đi bôi đen chính mình?”

Nguyễn Hiểu Phong thấp giọng nói: “Không phải, cô ấy là cố ý.”

“Cố ý?”

“Giới giải trí có hai loại phát triển nhanh nhất, thứ nhất, bôi đen rồi tẩy trắng, người xem chửi rủa mệt mỏi, cảm xúc phản ngược, càng dễ dàng phát hiện những điểm tốt trên người minh tinh. Thứ hai, làm bạn cùng trưởng thành, nhìn thiếu niên lỗ mãng biến thành nam nhân thành thục, xem thiếu nữ bình hoa biến thành tiểu hoa chuyên nghiệp. Cô ấy tạo cái tài khoản này, chính là để về sau người ta đào ra. Cô ấy sẽ diễn làm một bình hoa lòng dạ hiểm độc ban đầu chỉ biết cọ nhiệt.”

Nguyễn Hiểu Phong dừng một chút, “Kỷ Khê…… ở phương diện này, có ưu thế.”

Chỉ duy nhất lúc nói đến câu này, thanh âm của anh phập phồng, phảng phất đều là nhẹ nhàng, mềm mại.

Nghe xong, thư kí lập tức hiểu: “Khó trách! Nếu ngay từ đầu là hình tượng nữ thần thì người xem sẽ không nhẫn nại với cô ấy, tỷ lệ sai sót cũng thấp. Nếu làm một nét bút nghiêng, từ bị bôi đen dần dần đi lên, ngược lại sẽ có vẻ không dễ dàng. Lại nói tiếp…… Chị cô ấy Kỷ Phân theo hình tượng nữ thần, những năm gần đây càng ngày càng khó phát triển, giờ đã bị loại trừ, sụp đổ rồi.”

Theo sau là tiếng cảm thán: “Cô gái này không đơn giản nha! Ông chủ, ngài muốn đầu tư cho cô ấy à? Nếu có thì chúng ta đánh ván bài lớn đấy, hiện tại ai muốn người của Kỷ gia chứ?”

Công ty của Nguyễn Hiểu Phong mới đưa ra thị trường không lâu, đang đánh vào thị trường quốc nội, tạm thời còn đang ở giai đoạn quan trọng. Hôm nay anh là bị kéo đến rạp hát, cũng là nghe người ta kiến nghị nên mới đi qua xem thử.

Nguyễn Hiểu Phong không hề do dự, thanh âm bình tĩnh.

“Đúng. Tôi chọn cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook