Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 6: Rung động

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

Kỷ Khê về đến nhà, bật laptop lên, mở một trang văn bản trống ra bắt đầu viết.

Năm chữ to đen xuất hiện: Hiệp nghị trước hôn nhân.

Dấu cách trên màn hình nhấp nháy một hồi lâu, theo sau lại ngừng lại.

Cô rũ mắt nhìn màn hình.

Khi cô học đại học đã từng viết rất nhiều, trên lớp học cũng viết kịch bản, truyện ngắn và luận văn.

Lúc ấy cô từng viết một kịch bản, cải biên từ một bộ điện ảnh đã từng thịnh hành ở nước A 《 Giai nhân luật sư 》 thành màn kịch ngắn mười lăm phút.

Vì việc này, tổ của bọn họ đã phải chuẩn bị suốt một năm.

Nội dung chính của bộ phim này là nữ chính bị người bạn trai thi đỗ Học viện Luật vứt bỏ, ngược lại chính mình hăng hái nỗ lực, cũng thi đỗ một trường Luật hàng đầu, từ đó trong giới luật nhốn nháo truyện xưa.

Kỷ Khê vì thế phải đi học một khoá bổ túc pháp luật, thường xuyên thức đêm sửa luận văn.

Mấy trường hợp hiệp nghị trước hôn nhân linh tinh này cô cũng đã từng gặp qua, hiện tại muốn viết ra cũng không khó.

Cô rất nhanh đã viết được một bản nháp, giống như Nguyễn Hiểu Phong, cô cũng lập cho mình một bảng biểu.

Trong đó cô cố ý đem hai việc nợ nần và có công khai mối quan hệ hay không đặt ở lên đầu.

Cùng với ——

Việc nợ nần, anh không cần gánh vác tiền nợ của gia đình cô.

Cô không muốn để Nguyễn Hiểu Phong dính vào việc này..

2 tỷ của nhà cô, người đi vay là chị cùng cha cô.

Lúc trước Kỷ gia vì đem cô đưa ra nước ngoài, công ty đứng tên ông ngoại cô, hiện tại xảy ra chuyện, theo luật thì Kỷ Khê không cần trả tiền.

Nhưng mà, ngay cả là như vậy, đối mặt với cô vẫn còn cục diện rối rắm chị cùng cha lưu lại trong công ty, phân chia cổ phần, chuyển nhượng, áp lực từ chủ nợ, cũng đủ để làm tâm trí của một người bình thường suy sụp. Mà ông ngoại cô bị bệnh nằm trên giường mấy năm nay, tự lo còn chưa lo được, cô không thể đem tất cả mọi việc ném lên người ông được.

Thoạt nhìn theo ý Nguyễn Hiểu Phong thì giúp Kỷ gia cũng không sao cả, nhưng một khi muốn giúp, rất có thể thanh danh của anh cũng có thể bị ảnh hưởng theo.

Đây cũng là nguyên nhân cô cố ý đưa ra điều thứ hai “Tạm thời không công khai quan hệ”.

Nguyễn Hiểu Phong đã cứu cô khỏi tình cảnh lửa sém lông mày, hiện tại kết hôn, ít nhất có thể giúp cô không bị Kỷ An Vinh làm phiền, tạm thời có chỗ an thân. Chỉ bằng điểm này, cô đã dựa vào Nguyễn Hiểu Phong rất nhiều.

Cô cùng Nguyễn Hiểu Phong đều phát triển sự nghiệp ở trong giới giải trí. Dựa theo tình hình hôm nay ở Cục Dân Chính, có thể thấy nhân khí của Nguyễn Hiểu Phong rất cao. Nếu lúc này truyền ra tin tức cùng cô kết hôn, sẽ sinh ra đả kích đối với sự nghiệp của Nguyễn Hiểu Phong.

Ngoài hai việc này, Kỷ Khê còn viết một câu hỏi, cho Nguyễn Hiểu Phong tự chọn:

Có được can thiệp vào tình cảm cá nhân của đối phương hay không.

Cô đã từng nghe thấy vài chuyện, biết một chút về những người được xưng “Hồng kỳ trong nhà chưa ngã, cờ màu bên ngoài đã bay”, trong nhà cưới một người, ở bên ngoài chơi bời khắp nơi.

Cô không biết tính Nguyễn Hiểu Phong thế nào, rốt cuộc lý do anh kết hôn với cô là do bị trong nhà thúc ép. Về sau thế nào, cũng chưa biết.

Viết xong bản nháp hiệp nghị, Kỷ Khê kiểm tra lại một lần, rồi gửi qua Wechat cho Nguyễn Hiểu Phong.

Username của Nguyễn Hiểu Phong là một chữ “Nguyễn” vô cùng đơn giản, hình đại diện là một con mèo, hiển nhiên là con mèo mà Nguyễn Hiểu Phong nuôi

Dấu xác nhận màu xanh xuất hiện, gửi tin thành công.

Nguyễn Hiểu Phong trả lời rất nhanh: 【? 】

Kỷ Khê chậm rãi đánh chữ, giải thích cho anh: 【 Hôm nay hơi vội vàng, vẫn còn nhiều chuyện chưa kịp nói, tôi muốn hỏi ý kiến anh một chút. 】

Bên kia ngừng vài giây, sau đó trả lời lại: 【 Được, chờ một lát tôi sẽ xem. 】

Cách một tầng internet, sự lãnh đạm của Nguyễn Hiểu Phong dần dần lộ ra, không giống cảm giác cùng anh nói chuyện trực tiếp. Ngắn gọn giỏi giang.

Giống như khuy áo của anh, cẩn thận không chút cẩu thả.

Một phút đồng hồ sau, Nguyễn Hiểu Phong gửi cho cô một bức ảnh.

Download hình ảnh xong, Kỷ Khê nhìn thấy, phát hiện nội dung bức ảnh là điều “Không công khai quan hệ” trong hiệp nghị của cô.

Nguyễn Hiểu Phong: 【 Không công khai sao? 】

Đầu ngón tay Kỷ Khê dừng một chút.

Giống như là ảo giác, cô lại thấy trong tin nhắn này phảng phất chút …… thất vọng?

Cô còn chưa biết nhắn lại cái gì, đầu bên kia đã gửi cho cô một hàng chữ: 【 cũng tốt, cứ từ từ. 】

Sau đó, Nguyễn Hiểu Phong đã gửi câu trả lời cho câu hỏi trong hiệp nghị của cô.

Cơ bản chưa động vào, câu hỏi 【 có can thiệp vào tình cảm đối phương không 】, dưới dấu tick điền một câu:

“Bạn nhỏ, anh nghiêm túc kết hôn.”

Còn thêm cái emoji đỏ mặt tức giận.

Kỷ Khê nhìn liền cười. Thật trẻ con.

Cô đã hiểu ý của Nguyễn Hiểu Phong. Nghĩ tới nghĩ lui, không biết nên trả lời như thế nào, vì thế cũng gửi lại một cái emoji đỏ mặt, hai con mắt sáng long lanh.

Một hồi lâu, dường như nhớ ra cái gì, nhắn hai chữ.

Cô nói: “Em hiểu rồi.”*

*Trong tiếng Trung là hai chữ.

Nguyễn Hiểu Phong không nhắn lại.

Sau khi Kỷ Khê rửa mặt thay quần áo xong, lại ra ngoài một chuyến, đến bệnh viện thăm ông một chút.

Ông ngoại cô vừa mới trải qua một cuộc phẫu thuật lớn vài ngày trước, phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, trên người cắm đầy các loại ống, chỉ ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái cũng rất khó khăn.

May mà, mọi người lừa ông về việc trong nhà, không nói cho ông biết.

Ông ngoại cô là người làm nghệ thuật của thế hệ trước, mới đầu vẽ tranh, cuối cùng đổi nghề sang làm diễn viên, đã là người bị nước lũ thời gian cuốn chìm. Quan hệ của ông cùng bố Kỷ Khê có mâu thuẫn không thể hòa giải, ông cho rằng giới giải trí hiện tại chướng khí mù mịt, cháu gái lớn Kỷ Phân tham gia vào sẽ bị dạy hư, cho nên khăng khăng bắt phải cho Kỷ Khê ra nước ngoài.

Sau này Kỷ gia phát đạt, ông cũng không thay đổi suy nghĩ, không chịu chuyển đến biệt thự Kỷ gia, mỗi tháng đều sinh hoạt dựa vào tiền lương ít ỏi.

Người của Kỷ gia đưa tiền, ông cũng không cần.

Sau đó lại sinh bệnh, phải vào bệnh viện, tốn rất nhiều tiền, cả người đều trở nên trì trệ, thường xuyên không nhận ra ai.

Khi Kỷ Khê tới, ông ngoại đang thức, thấy cô liền kích động.

Trong cổ họng ông cắm thực quản, không thể nói chuyện, ông chỉ nhìn chằm chằm vào ông, trong mắt tràn ngập từ ái cùng đau lòng.

Kỷ Khê ngồi xuống, nói chuyện với ông: “Ông ngoại, bố và chị con ra nước ngoài du lịch, con về nước làm việc, sau này con sẽ chăm sóc ông, được không?”

Ông cố sức gật đầu, vươn bàn tay thô ráp nhăn nheo ra, cầm tay cô, như là có lời muốn nói.

Sáng sớm nay Kỷ Khê đã biên soạn ra một lời nói dối kín kẽ, nói cho ông: “Ông không cần lo lắng, con không vào giới giải trí, đã tìm được công việc tốt ở một đoàn văn công. Phúc lợi rất tốt, với cả…… con sắp kết hôn, ông ngoại phải nhanh khoẻ lên, để đến lúc đó tham gia hôn lễ của con được không?”

Cô cố ý lấy ảnh chụp ra cho ông xem. Đó là lúc lãnh chứng, nhiếp ảnh gia chụp được nhiều ảnh, nhưng không dán lên giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận của ai không đẹp thì cô không biết, nhưng cô cùng Nguyễn Hiểu Phong đều lớn lên rất đẹp, lên ảnh giống như một đôi bích nhân.

Ông trợn tròn mắt, vừa vui vừa kinh ngạc, bộ dáng như rất bất ngờ.

Kỷ Khê cười: “Ông yên tâm, mắt chọn người của con rất tốt. Anh ấy rất kiên định, làm người ổn trọng, giờ đang bận công việc, hôm nào con dẫn đến cho ông nhìn xem, hôm nay cũng chỉ có thể cho ông xem ảnh chụp thôi.”

Ông vươn ngón tay ra, viết một chữ “hợp” lên giường bệnh.

Ông càng muốn nhìn nhiều ảnh hơn.

Kỷ Khê nói: “Được, lần sau con cho ông xem.”

Cô lại tiếp tục lải nhải rất nhiều, dỗ ông đến phi thường vui vẻ.

Đến khi đêm đã khuya, Kỷ Khê mới rời đi. Cô giao cho hộ lí đồ mới và thực phẩm dinh dưỡng cô mang đến cho ông, lại mua một ít trái cây tặng cho hộ lí, làm cho họ đều thấy ngượng ngùng, liên tục nói cảm ơn với cô. Thời điểm lần nữa về đến nhà đã là rạng sáng.

Đoàn phim《 Chiếc áo mùa xuân 》vừa lúc cũng báo tin, bảo cô 6 giờ sáng mai đến họp đoàn phim, lấy kịch bản, chụp ảnh tạo hình tuyên truyền.

Địa điểm quay chụp cũng đã được chọn. Bởi vì đây là phim cổ trang, bọn họ sẽ trực tiếp đến phim trường nào đó ở thành phố S, bảo Kỷ Khê chuẩn bị sẵn sàng trước.

Kỷ Khê vừa thấy, đã là 5 giờ, dứt khoát không ngủ, bắt tay sắp xếp mọi việc.

Cô gửi hiệp nghị đã sửa cho Nguyễn Hiểu Phong, sau đó trở về phòng thu thập hành lý —— sau khi cô về nước, cơ bản là chưa động đến cái rương hành lí này. Ngày thứ nhất ngủ ở sofa, đêm thứ hai thức trắng.

Chuẩn bị xong, Kỷ Khê lại tiếp tục công việc phiên dịch ngôn ngữ nước H.

Khi đi học để luyện tập khả năng đọc và từ vựng cô thường xuyên làm việc này, tiếng Trung, tiếng nước H cô đều dịch, ban đầu khó khăn, dịch tối nghĩa, về sau quen dần, dùng ghi âm để nhập chữ, sau đó kiểm tra lại, bản thảo 8000 chữ, cô dùng thời gian vụn vặt hàng ngày là có thể hoàn thành hết.

Việc này kiếm được nhiều tiền, chỉ cần dịch một bản thảo Kỷ Khê đã có thể kiếm được bảy tám ngàn. Nhưng khuyết điểm lớn nhất là cung vượt quá cầu, không phải ngày nào cũng có cơ hội tốt để làm.

Hôm nay Kỷ Khê nhận dịch cho một cô bé nữ sinh người Trung, nhờ cô dịch mấy phong thư tình thành tiếng nước H, cô bé muốn tặng cho bạn trai mình một quyển thư tình đủ các loại ngôn ngữ.

Giọng cô nhẹ nhàng truyền vào di động, “Chỉ cần em nhìn thấy anh, anh liền xuất hiện trong giấc mơ của em……”

Màn hình di động phát sáng, chữ màu đen trong khung văn bản làm mắt hơi đau.

Kỷ Khê nhỏ thuốc nhỏ mắt, thấy cơn buồn ngủ ập đến, vì thế cô đứng lên, một bên dạo bước, một bên nghĩ ngợi.

Cô mở cửa sổ, gió đêm ở thành phố B hiếm khi nhẹ nhàng như vậy, mát mẻ thổi vào, có thể thấy bên ngoài trời tối đen, cô chậm rãi nhìn lên bầu trời.

Một cô gái tóc dài mặc áo sơ mi trắng, ống quần màu lam quấn lên, dạo bước dưới ánh đèn vàng ấm.

Sàn nhà gỗ sạch sẽ, bàn chân trắng nõn non mịn đi qua, không phát ra một chút tiếng động. Cả căn nhà chỉ có tiếng nói điện tử phát ra từ máy tính.

Chỉ là đang yên tĩnh, màn hình di động tối đen đột nhiên sáng lên.

Hình nền chuyển xanh, hai cái icon cuộc gọi hiện ra, một đỏ một xanh.*

Kỷ Khê chưa phản ứng lại, theo bản năng mà nhận luôn.

Thanh âm Nguyễn Hiểu Phong từ bên kia truyền đến: “Sao em còn chưa ngủ?”

Hơi hơi trầm thấp, rất êm tai.

Kỷ Khê “A” một tiếng.

Một bên máy fax vang lên hai tiếng tít tít, Kỷ Khê mới nhớ ra ba giờ sáng cô gửi hiệp nghị cho Nguyễn Hiểu Phong.

Cô không biết nên làm gì, theo bản năng mà nói dối: “Ngủ sớm quá, nửa đêm tỉnh. Anh sao thế? Bản hiệp nghị có vấn đề gì sao?”

Đối phương im lặng một lát.

“Không có vấn đề gì. Anh vừa mới dậy, có muốn đi ăn khuya không, bạn nhỏ?” Nguyễn Hiểu Phong ở đầu kia hỏi.

Kỷ Khê cười, “Bây giờ mấy giờ rồi, anh chắc là ăn khuya mà không phải bữa sáng chứ?”

“Anh là ăn khuya, em là bữa sáng.” Nguyễn Hiểu Phong hình như tâm tình rất tốt, “Ăn không? Lát anh qua đón em.”

Anh nói thập phần tùy ý, giống như chỉ là đi ăn với một người bạn bình thường.

Kỷ Khê nhẹ nhàng nói: “Được thôi.”

Trời còn chưa sáng, Kỷ Khê đi thang máy xuống tầng.

Dưới bãi đỗ xe một mảnh tối đen. Kỷ Khê ra khỏi thang máy có chút sợ, đang định mở đèn pin trên điện thoại, liền nghe thấy được tiếng còi ô tô.

Đèn xe mở lên, chiếu sáng bãi đỗ xe tối tăm. Nguyễn Hiểu Phong đỗ ở vị trí giống như buổi sáng, vẫn là chiếc xe đó, giống như tái hiện lại cảnh tượng ban sáng.

Chung quanh thực an tĩnh, hai người bọn họ giống như trộm, nháo ra một chút thế này cảm giác không được tự nhiên.

Kỷ Khê bước nhanh qua, liền nhìn thấy Nguyễn Hiểu Phong nghiêng đầu nhìn cô cười, “Về sau đỗ ở chỗ này, nhớ kỹ.”

Kỷ Khê chậm chạp mà nhẹ nhàng gật đầu, nhìn anh khởi động xe, đột nhiên mở miệng nói: “Cái kia…… em còn có việc này.”

Nguyễn Hiểu Phong nghe vậy ngừng lại, cặp mắt đào hoa kia hơi hơi nheo lại, “Làm sao vậy?”

“Ông ngoại em muốn xem ảnh chúng ta chụp chung, hiện tại có thể chụp một tấm chứ?”

Kỷ Khê cảm thấy hơi ngượng, thanh âm cũng nhỏ, còn nhớ bổ sung thêm, “Sẽ không truyền ra ngoài.”

Nguyễn Hiểu Phong ngẩn ra, nói: “Vừa lúc, ba mẹ anh cũng muốn xem ảnh con dâu họ, anh đang định nói chuyện này với em.”

Anh đánh giá xung quanh một chút, dường như không vừa lòng “Nơi này ánh sáng không tốt lắm?”

Nhưng Kỷ Khê đã nhanh tay, thò người qua.

Ngồi sát một chút, hai người kề vào nhau.

Di động của cô nổi tiếng là camera kém, tục xưng “chụp là xấu”.

Nhưng mà bởi vì còn trẻ, da thịt trắng nõn, sau khi trang điểm nhẹ lại càng không tì vết. Ngược lại trong ảnh, chụp được biểu cảm của cô có chút kinh ngạc vì không nghe kịp Nguyễn Hiểu Phong nói, nhìn theo hướng anh, ánh mắt thật sáng.

Nguyễn Hiểu Phong bỗng nhiên không nói gì.

“Có muốn đổi sang dùng điện thoại anh chụp không?” Kỷ Khê quay đầu nhìn anh.

Cô ngồi ở ghế phụ, giữa hai người hơi chật, tóc của cô lướt qua vai anh.

Thân thể Nguyễn Hiểu Phong căng thẳng, toát ra hơi thở lạnh lùng không rõ —— đó là phản ứng khẩn trương với tình huống hiện tại, giống như mỗi khi phải giải quyết những văn kiện khó, bộ dáng trầm ổn sắc bén.

Kỷ Khê không nghe thấy anh trả lời, chỉ là mở miệng nói: “Xem ảnh nha —— em chụp.”

Lướt qua lướt lại, mấy ảnh liền.

Kỷ Khê quay đầu lại xem xét, nhỏ giọng nói: “Ảnh đầu đẹp.”

Cô đang chuẩn bị xóa mấy tấm còn lại, Nguyễn Hiểu Phong lại duỗi tay sang, ngăn cản cô.

“Gửi cho anh đi, đều đẹp.”

Bởi vì có cái biểu cảm kia, cô nhìn anh.

Chỉ thế thôi cũng làm tâm anh lay động.

Nguyễn Hiểu Phong đối mặt với tiểu cô nương trước mặt này —— mang theo ánh mắt ngập ý cười, hiểu rằng cô đã liệt minh vào cái hàng “mỹ nam” , nhưng lại không nói ra.

Kỷ Khê ngoan ngoãn gửi ảnh cho anh.

Điện thoại Nguyễn Hiểu Phong sáng lên vì có thông báo, nhưng anh không thấy, vẫn nhìn thẳng phía trước như cũ, cười nhẹ nói: “Được rồi, đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook