Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 15: Nụ hôn

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

Kỷ Khê chỉ đổi ca diễn buổi sáng với nữ số 2, buổi chiều vẫn đến quay như bình thường.

Trước khi quay về phim trường, Nguyễn Hiểu Phong đã đổi một chiếc xe khác. Lần này không phải vị tài xế xuất quỷ nhập thần tới mà là trợ lý của anh.

Đây là lần đầu tiên Kỷ Khê gặp trợ lý của Nguyễn Hiểu Phong, anh ta vẫn còn trẻ, tầm tuổi cô.

Thấy cô, anh ta tự giới thiệu trước: “Chào phu nhân, tôi là trợ lý số 1 của Nguyễn tiên sinh, họ Chu, cô cứ gọi tôi là Tiểu Chu, có chuyện gì cần giải quyết thì cứ giao cho tôi.”

Kỷ Khê cười: “Trợ lý cũng phải đánh số à? Tôi muốn mượn mấy người đến đây có được không?”

Nguyễn Hiểu Phong tùy ý ôm vai cô, cười: “Kệ cậu ta đi, chỉ là một trợ lý thôi. Bản lĩnh không lớn, tính tình lại không nhỏ, ngày nào cũng đòi tăng lương.”

Trợ lý Tiểu Chu mặt mày hớn hở: “Trợ lý từ số 1 đến số 7 đều là tôi, phu nhân cứ thoải mái mượn. Vừa vặn về sau có cô làm chỗ dựa, ông chủ cũng không dám bắt nạt tôi nữa.”

Những người trẻ tuổi có điểm tốt là không nặng nề về quan hệ cấp trên cấp dưới cổ hủ, từ đoàn phim đến người của Nguyễn Hiểu Phong đều không nghiêm chỉnh bảo thủ như cô tưởng tượng.

Sau khi Kỷ Khê lên xe theo Nguyễn Hiểu Phong mới biết được, trợ lý Tiểu Chu này khi làm việc thì như sấm rền gió cuốn. Không cần ghi chép nhiều, chỉ cần liếc mắt nhìn đã có thể nhớ được, cũng có thể nói rõ ràng lịch trình từ lớn đến nhỏ của Nguyễn Hiểu Phong ra, nhân tiện giải thích cặn kẽ các vấn đề kèm theo. Nói một lèo, phát âm rõ ràng, báo cáo logic chính xác.

Sau khi cậu ấy nói xong, quay đầu lại thấy Kỷ Khê đang cười, lập tức thấy ngượng.

Khi bọn họ nói chuyện công ty cũng không ngại có Kỷ Khê ngồi cạnh.

“Ông chủ, hôm nay nhân viên của Điện ảnh Trường An – Kiều Khiết muốn tìm anh nói chuyện, tôi xếp thời gian vào sau bữa tối, nếu anh không muốn thì tôi sẽ hủy lịch. Sáng mai 6 giờ rưỡi đến H thị cắt băng khai máy, sau đó có hai buổi phỏng vấn……”

“Kiều Khiết?” Nguyễn Hiểu Phong hỏi.

Nghe thấy cái tên này, Kỷ Khê cũng hơi ngẩn người.

Hoá ra cô ta thật sự tính toán muốn gặp Nguyễn Hiểu Phong?

“Kiều Khiết là người đại diện của Lục Vực, trước đây đã gọi tới rất nhiều lần, tôi đều nói anh bận, không có thời gian. Lần này là lão tổng của bọn họ cố ý hỏi lại chúng ta lần nữa, đối phương có vẻ rất nóng vội.” Tiểu Chu nói.

“Vậy thì gặp đi.” Nguyễn Hiểu Phong mặt mày đạm mạc, “Nghệ sĩ của bọn họ làm ra chuyện như thế, bọn họ tự đến mà chịu trách nhiệm. Vừa vặn tôi cũng muốn giải quyết luôn việc phía họ vi phạm hợp đồng, tiền bồi thường cũng không nhỏ đâu.”

Anh đưa Kỷ Khê về tới phim trường.

Tiểu Chu vô cùng cẩn thận, một mình xuống xe trước, nhìn xung quanh, xác định không có phóng viên đi theo, lúc này mới quay đầu lại nói với Kỷ Khê: “Bà chủ, có thể xuống rồi, tôi đưa cô về phim trường.”

“Không cần, tôi đưa cô ấy về, cậu lái xe ra ngoài rồi ở đó chờ tôi.” Nguyễn Hiểu Phong nói.

Mấy ngày nay, đôi lúc anh sẽ ngẫu nhiên cùng Kỷ Khê đi ra đi vào, đoàn phim cũng không phát hiện ra điều gì khác thường.

Các đoàn phim đều có hệ thống bảo an ở bên ngoài, muốn ra vào phải có thẻ công tác, mỗi người sẽ được phát một cái thẻ ghi tên và chức vụ trong đoàn phim. Còn phía bên ngoài, xe bảo mẫu cùng xe chuyên dụng của đoàn phim có thể xếp thành một bức tường để ngăn khả năng bị chụp lén.

Tiểu Chu do dự nhìn hai người bọn họ, thở dài: “Haiz, ông chủ yêu đương, tiểu nhân đành đi yểm trợ cho ngài vậy.” Tiếp theo hừ một tiếng lái xe ra bên ngoài.

Kỷ Khê quay đầu lại nhìn thoáng qua, hết sức vui mừng: “Hoá ra bên cạnh anh cũng có kẻ dở hơi như thế.”

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Cậu ấy là người thành phố T, nói chuyện thoải mái, có khi dự tiệc mà anh không cần nói gì, một mình cậu ấy có thể huyên thuyên hai ba tiếng đồng hồ. Ba cái mồm cũng không nói lại được.”

Kỷ Khê đi được một nửa, đột nhiên nhớ ra cái gì: “A, bánh gấu của em để quên trên xe rồi.”

Mỗi hộp đều có rất ít bánh. Cục cảnh sát tặng cô bảy hộp, cô ăn một hộp, Nguyễn Hiểu Phong ăn một hộp, còn lại để quên hết ở ghế sau.

Nguyễn Hiểu Phong liếc cô, trong mắt cất giấu ý cười: “Anh trông chúng giúp em, đừng lo.”

Kỷ Khê vì thế cũng nghiêm trang nhìn anh: “Vậy anh phải trông cho tốt đấy, loại bánh này qua một đêm cứ một hộp sẽ biến ra thêm một hộp nữa. Ngày mai em lấy lại gấp đôi.”

“Ấu trĩ.” Nguyễn Hiểu Phong nói, ngữ khí cũng nghiêm túc giống cô, “Nào có người nào không nói đạo lý giống như em? Rõ ràng là qua mỗi đêm, chúng nó sẽ biến mất một hộp, phu nhân, em phải khách quan một chút.”

Hai người ấu trĩ qua ấu trĩ lại, cười đùa một lúc lâu, Kỷ Khê mới nhớ ra nói cùng Nguyễn Hiểu Phong: “Chuyện Kiều Khiết……”

Giọng cô nho nhỏ, như là không biết nếu nói ra có ảnh hưởng đến công việc của Nguyễn Hiểu Phong hay không.

Hoặc là nói……xem như là cáo trạng đi?

Nguyễn Hiểu Phong lại ngoài ý muốn ngừng lại, biểu cảm ngừng lại trong nháy mắt: “Sao vậy, cô ta đến tìm em?”

Kỷ Khê gật đầu, kể qua chuyện ngày đó cho Nguyễn Hiểu Phong nghe, bỏ bớt đi chi tiết Kiều Khiết đe doạ, dụ dỗ cô.

Nguyễn Hiểu Phong nghiêm túc nghe, hỏi cô: “Chuyện này, em muốn giải quyết thế nào?”

Kỷ Khê nghĩ ngợi: “Đoàn phim đã bắt đầu quay nhiều ngày như vậy, phần diễn của nam số 2 cũng nhiều. Chuyện này nếu người đại diện của anh ta không nhúng tay vào, em chỉ cần Lục Vực nhận lỗi với em, cứ như vậy là được. Xuất hiện chuyện này, kỳ thật tổn thất trước tiên là đoàn phim ——”

Cô ngước mắt lên, thấy Nguyễn Hiểu Phong như có điều muốn nói, nhịn không được cười: “Có phải anh muốn nói, đổi thì đổi, tiền không thiếu?”

Nguyễn Hiểu Phong: “……”

Kỷ Khê cười tủm tỉm mà nói: “Em biết đoàn phim chúng ta có tiền, nhưng đã tuyên truyền ra ngoài rồi, cũng được không ít người chú ý. Lúc này nếu đổi diễn viên thì sẽ ảnh hưởng đến đoàn phim.”

Nguyễn Hiểu Phong còn muốn mở miệng, lại bị Kỷ Khê ngắt lời.

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, nhẹ nhàng lầu bầu nói: “Anh đầu tư nhiều tiền như vậy, không thể để thâm hụt đi được. Tiên sinh à, anh không đau lòng tiền trong nhà, còn em đau lòng đấy.”

Ánh mắt kia tỏa sáng, long lanh động lòng người, lập tức làm người nào đó động lòng, tim bắt đầu đập nhanh hơn.

Nguyễn Hiểu Phong thấp giọng nói: “Vậy cũng được.”

“……theo ý em đi.”

Giọng nói của anh mang theo ôn nhu cùng dung túng, tuy rằng không rõ ràng, nhưng Kỷ Khê vẫn nhận ra.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, không lâu đã tới gần phim trường. Nguyễn Hiểu Phong dừng lại, nói: “Anh đưa em đến đây thôi, về nghỉ ngơi trước đi.”

Kỷ Khê nghe vậy cũng đứng lại.

Cô nhìn người đàn ông cao lớn trước mắt, vẫn đang hồi tưởng lại dư vị lời nói lúc nãy của anh.

Nhưng sự lúng túng giữa hai người rất nhanh đã bị ánh sáng nhu hòa thay thế, cô nói với anh buổi tối gặp, Nguyễn Hiểu Phong lại chậm chạp không làm ra hành động gì tiếp, chỉ đứng yên tại chỗ, như là muốn nhìn cô đi về phim trường.

Như là đang đợi cái gì, lại không biết chính mình đang đợi cái gì.

Kỷ Khê ma xui quỷ khiến nhẹ nhàng nói một câu: “Em đi trước đây.”

Tiếp theo cô nhón chân, in một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước lên gương mặt anh .

Bởi vì chênh lệch chiều cao nên khi nhón chân cô nhẹ nhàng nắm bả vai Nguyễn Hiểu Phong, trong nháy mắt hai người đứng rất gần nhau, gần đến mức Kỷ Khê có thể ngửi thấy mùi nước hoa Cologne nhàn nhạt nam tính trên người anh. Đến giây tiếp theo, Kỷ Khê đứng xuống, lùi lại nửa bước, bản thân cô cũng có chút hoảng, thiếu chút nữa bị trẹo chân.

Kỷ Khê cảm thấy gương mặt mình đang dần đỏ lên, nhìn Nguyễn Hiểu Phong định đỡ lấy cô theo bản năng, vội vội vàng vàng tránh né, quay đầu phất phất tay với anh: “Em về trước!”

Tiếp theo chạy đi không quay đầu lại.

Tóc dài lay động theo dáng người, như là công chúa trốn khỏi cung nửa đêm bí mật trở về.

Chỉ có Nguyễn Hiểu Phong đứng tại chỗ, đầu tiên là ngây người một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi cười rộ lên.

Duỗi tay sờ lên nơi Kỷ Khê vừa hôn, đi vài bước ra ngoài, lại không nhịn được quay đầu nhìn về hướng Kỷ Khê, nhìn thấy người đã biến mất trong tầm mắt, theo bản năng lại duỗi tay sờ lên mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook