Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 14: Môi đỏ

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

Lần nói chuyện này, xem như kết thúc trong không vui.

Bản thân Kỷ Khê lại không để chuyện này ở trong lòng. Nên đóng phim thì đóng phim, nên học tập thì học tập.

Gần đây Nguyễn Hiểu Phong không thường xuất hiện, lần này anh tới chỉ đứng ở ngoài, giống như còn có việc khác đang vội, chỉ ngẫu nhiên qua đây gặp cô. Lần nào anh đến cũng mang quà cho cô, mỗi lần đến gặp đều có người của đoàn phim đi cùng, chỉ khi lén lút ở cùng nhau thì anh mới nói với cô mấy câu, hỏi một chút về tình hình của cô.

Mấy ngày qua đi, cả đoàn phim không ai cảm thấy bọn họ có cái gì không đúng. Kể cả khi Kỷ Khê đi một mình ra ngoài cùng Nguyễn Hiểu Phong mọi người cũng chỉ cảm thấy là ông chủ và nhân viên đang nói chuyện công việc mà thôi.

Sự việc bên phía Lục Vực, Kỷ Khê vốn tưởng rằng Kiều Khiết sẽ khó dễ với cô, nhưng mấy ngày liền lại không nghe được tin tức gì nên tạm thời cô không để ý nữa.

Vài ngày sau, cô nhận được điện thoại của bên cảnh sát, người gọi điện là nữ cảnh sát hôm đó bảo vệ cô.

So với cô đối phương còn gấp hơn: “Chào cô, Kỷ Khê tiểu thư phải không? Cô là người đã báo án bốn ngày trước, đúng không? Chúng tôi muốn thăm hỏi trạng thái của người bị hại, xin hỏi gần đây cô thế nào?”

Kỷ Khê có hơi kinh ngạc, cũng cảm thấy ấm áp, trả lời hết các câu hỏi của cô cảnh sát, lại liên tục nói cảm ơn cô ấy.

Cô cảnh sát ở bên đầu kia được cảm ơn thì hơi ngại, một lát sau lại hỏi cô, “Đúng rồi, Kỷ Khê, xin hỏi gần đây cô có thời gian không?”

Kỷ Khê ngẩn ra một chút, “Có chuyện gì sao?”

Cảnh sát nói: “Là thế này, chúng tôi chuẩn bị quay một video tuyên truyền phổ cập cách tự vệ cho phụ nữ, up lên internet, giúp cho nhiều cô gái có thể biết cách bảo vệ bản thân khi gặp nguy hiểm. Chúng tôi đã thảo luận, vẫn cảm thấy cô Kỷ đây là đương sự phù hợp nhất với dự án này. Vì để đạt được hiệu quả tốt nhất, chúng tôi muốn hỏi cô có nguyện ý tham gia dự án này không? Thật sự rất ngại vì đã quấy rầy cô, bởi vì trong tình huống này, người bị hại sẽ khá nhạy cảm, vì muốn bảo vệ người bị hại nên chúng tôi sẽ không quấy rầy mọi người. Nhưng là thái độ, phản ứng tự vệ của cô, bao gồm cả việc cô lưu lại được video bằng chứng, đều sẽ trở thành tư liệu sống tốt nhất, chúng tôi đều nhất trí chọn cô. Nếu cô không muốn, chúng tôi cũng không cưỡng ép, cụ thể vẫn xem ý cô thế nào.”

Kỷ Khê nghe cô ấy nói xong, lập tức hỏi thời gian quay và địa điểm.

Cảnh sát nói: “Tám giờ sáng mai, xin hỏi cô có thời gian không?”

Kỷ Khê nói: “Chờ một lát.”

Cô che loa điện thoại lại, thấy thời gian này trùng với phần diễn của cô, vì thế nhỏ giọng hỏi nữ số 2 đang ở bên cạnh đọc sách có thể đổi ca diễn với cô không.

Quan hệ giữa hai người không tồi, cô ấy đồng ý luôn.

Kỷ Khê đáp lại: “Phía tôi không có vấn đề gì.”

Kỷ Khê cũng nói với đạo diễn và Nguyễn Hiểu Phong về việc đổi buổi quay.

Khi Nguyễn Hiểu Phong biết được cô đi quay phim tuyên truyền giáo dục an toàn, mới đầu còn kinh ngạc, sau đó lại lại nói: “Cũng được, đây là chuyện tốt. Nhưng mà sáng mai anh có việc bận, anh sẽ gọi người tới đưa em đi. Còn vệ sĩ mà lần trước anh nói với em cũng đã tới rồi, buổi tối ba người chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm.”

Kỷ Khê đồng ý.

Ngày hôm sau, Kỷ Khê cầm theo túi đựng quần áo, đúng hẹn tới cục cảnh sát. Cô chưa từng quay phim tuyên truyền nên không biết yêu cầu về trang phục như thế nào, vì vậy cô mang một túi đủ các kiểu quần áo đi để có thể phối hợp tốt với yêu cầu của bên cảnh sát.

Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền thân cùng giày da trắng gót thấp, thoạt nhìn có vẻ hiền lành an tĩnh.

Dọc đường đi, cô không thấy cảnh sát đưa ra yêu cầu gì về trang phục nên chủ động hỏi: “Hôm nay tôi mặc váy, lúc quay có yêu cầu gì về trang phục không?”

Trong quá trình quay, không thể tránh khỏi cảnh giãy giụa, trốn thoát, mặc váy thế này khó thực hiện động tác mạnh, mà động tác yếu thì không hiệu quả.

Cảnh sát cười: “Không sao, mặc vậy rất đẹp. Đối tượng chúng tôi nhắm đến là các cô gái trẻ, ai mà chẳng yêu cái đẹp, trang điểm xinh đẹp lộng lẫy cùng không sao, quan trọng là học được cách tự bảo vệ chính mình.”

Quá trình quay chụp rất thuận lợi. Kỷ Khê cảm nhận máy quay tốt, hơn nữa còn biết làm thế nào để vận dụng góc quay tốt nhất, tiết kiệm được thời gian, còn tham gia thảo luận cùng đạo diễn để có được sản phẩm hoàn mỹ nhất.

Cuối cùng khi cảnh sát trả tiền thù lao, Kỷ Khê lại uyển chuyển từ chối, cô cười nói: “Đây là làm việc tốt thôi, tôi không nên lấy tiền.”

Cảnh sát phụ trách liên lạc với cô vẫn cứ ngượng ngùng: “Không được, làm phiền cô rồi. Cô từ xa như vậy tới đây giúp chúng tôi, tiền cũng không lấy, chúng tôi……”

Kỷ Khê cười ngắt lời cô ấy: “Chỉ là làm việc tốt thôi, tôi coi như cũng được có thêm kinh nghiệm tiếp xúc với máy quay, việc này là nhờ mọi người rồi, không cần khách khí.”

Cô nhất quyết không lấy tiền, cuối cùng cảnh sát thấy không lay chuyển được cô nên tặng cô mấy hộp bánh quy làm quà.

Vẫn là loại bánh giống lần trước, bánh quy xốp mềm nhân dâu tây, ăn vào có vị thơm ngọt thoang thoảng trong miệng.

Lúc cô quay xong đã là giữa trưa.

Kỷ Khê không lái xe đến đây, đang muốn gọi taxi, ngẩng đầu lại thấy một chiếc xe việt dã quen thuộc, Nguyễn Hiểu Phong đeo kính râm, khẩu trang, đội mũ, không thấy rõ mặt, nhìn qua đúng là không thể nhận ra.

Kỷ Khê hơi kinh ngạc, cô nhìn xung quanh trước, thấy hình như không có phóng viên, vì thế bước nhanh đến mở cửa xe ra ngồi vào.

Ngồi trên xe, điều hòa mát mẻ, xua tan sự khô nóng của ngày hè.

Kỷ Khê hỏi anh: “Chúng ta hẹn nhau ăn tối mà, giờ mới là giữa trưa, sao anh lại tới đây?”

Nguyễn Hiểu Phong mắt nhìn thẳng lái xe, vừa nhìn đường, vừa nói: “Buổi tối là buổi tối, giữa trưa là giữa trưa. Hôm qua anh phát hiện một nhà hàng gia đình ăn rất ngon, hôm nay đưa em đi ăn.”

Ngữ khí rất tự nhiên.

Kỷ Khê vì thế mờ mịt đáp lại, “Buổi tối là ba người, giữa trưa……”

“Chỉ có hai người chúng ta.” Trong giọng nói của Nguyễn Hiểu Phong mang theo ý cười, như đang cười tính trẻ con của cô.

Kỷ Khê lập tức liền phản ứng lại, cúi đầu không nói lời nào, an an tĩnh tĩnh ăn bánh quy.

Cô ăn một hộp, một hộp khác để cho anh. Nguyễn Hiểu Phong liếc mắt nhìn hộp bánh quy, thuận miệng nói: “Nhớ ăn ít thôi, để bụng ăn trưa.”

Nói xong cũng lấy một cái bánh cho vào miệng.

Đến lúc dừng lại chờ đèn xanh, không nhịn được lại ăn tiếp, rốt cuộc vẫn ăn hết hộp bánh.

Bọn họ đi ăn đồ ăn Hồ Nam.

Không biết vì sao Nguyễn Hiểu Phong lại biết khẩu vị của cô, cũng có thể là từ lần đầu tiên ăn cùng nhau đã biết. Kỷ Khê thích ăn cay, cũng thích ăn đồ ngọt.

Quán này ngoài món Hồ Nam ra, còn có các món ăn thanh đạm khác, Nguyễn Hiểu Phong gọi thêm mấy món phụ, lại gọi cả bánh kem cho Kỷ Khê. Bánh kem ở đây làm rất ngon, ăn một miếng, vị ngọt cùng vị bạc hà tràn trong khoang miệng.

Bữa ăn này Kỷ Khê ăn rất nhiều.

Món ăn Hồ Nam cay, lại là mùa hè, dù trong tiệm có điều hòa, nhưng khi ăn vẫn nóng. Cô mượn dây chun từ chủ quán, buộc tóc đuôi ngựa cho đỡ nóng, thoạt nhìn giống học sinh.

Lúc buộc tóc, cô mới phát hiện Nguyễn Hiểu Phong ăn mặc rất thoải mái, áo T-shirt đơn giản, nhìn trẻ hơn bình thường. Những lúc cùng cô ăn cơm, điện thoại anh vẫn luôn ném ở một bên, màn hình thỉnh thoảng sáng lên khi có thông báo.

Nhưng dường như anh không biết, vẫn nói với Kỷ Khê mấy chuyện nhỏ lặt vặt hoặc là mấy tin đồn thú vị ở phim trường.

Cuối cùng khi đồ ăn được mang lên, là dạ dày độ cay mười phần, người phục vụ liên tiếp xin lỗi: “Xin lỗi, tiên sinh, tiểu thư, hai người gọi mức độ cay là hơi cay, nhưng lúc sau chúng tôi mới phát hiện món này không có mức cay này, chỉ có mức rất cay thôi, nếu hai người không ăn được, chúng ta trả lại tiền cho hai người.”

Nguyễn Hiểu Phong nhìn về phía Kỷ Khê, Kỷ Khê tỏ vẻ không sao.

Cô nóng lòng muốn thử: “Em chưa từng ăn cay như vậy, muốn thử xem.”

Nguyễn Hiểu Phong nheo mắt, nhìn cô cười: “Cay như vậy, phụ nữ không phải rất sợ nổi mụn hay sao?”

“Ai bảo, ớt cay dưỡng người đấy, anh nhìn xem con gái vùng này đi, làn da rất đẹp.”

Cô gắp một miếng vào trong bát mình, hình như lại thấy không đủ, khuyến khích Nguyễn Hiểu Phong thử cùng: “Tiên sinh, anh thử xem?”

Nguyễn Hiểu Phong chần chừ, thấy cô đã gắp miếng thịt cho vào trong miệng, một bộ dáng ngoan ngoãn ngồi chờ hiệu lực của ớt phát tác, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.

Vì thế anh cũng làm theo cô, nếm một miếng.

Không quá vài giây, khuôn mặt hai người đều vặn vẹo ——

Quá cay!

Bọn họ đều là người phương Bắc, mùi hương cùng nước chấm quan trọng hơn trong bữa ăn, rất ít dùng gia vị mạnh, ngẫu nhiên mới dùng ớt cay. Lúc đầu cảm thấy có thể ăn được, lại không nghĩ rằng miếng ớt nhỏ thế này có thể cay đến thế.

Mãi mới nuốt được xuống, liều mạng hít thở, tìm nước uống.

Kỷ Khê bị cay đến trào cả nước mắt, môi đã đỏ lên.

Cô nước mắt lưng tròng nói: “Em sẽ không bao giờ thử lại nữa, thật sự cay quá.”

Nguyễn Hiểu Phong lại không trả lời —— chính anh cũng vội vàng tìm nước uống, có hơi chật vật. Thong dong lãnh đạm thường ngày biến mất, khuôn mặt dần dần đỏ lên, bởi vì vậy nét anh tuấn trên khuôn mặt cũng có thêm vài phần bình dị đáng yêu.

Mắt hai người đều có ánh nước, khi tầm mắt đối diện nhau liền ngẩn người, sau đó không hẹn mà cùng chỉ vào người đối diện rồi ôm bụng cười.

Kỳ thật cũng không có buồn cười đến vậy, thế mà Nguyễn Hiểu Phong lại cười không dừng lại được.

Anh nhìn cô gái trước mặt, môi hồng nhuận diễm lệ, nước mắt trong suốt lấp lánh, nghe thấy tiếng cười của cô như tiếng chuông bạc.

Việc này với anh là lần đầu, khác biệt rất lớn với tác phong sinh hoạt thường ngày của anh, nhưng mà anh lại dần dần cảm thấy thế này cũng không có gì là không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook