Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 34: Gặp muộn

Bát Thị Phong Động

27/08/2020

Editor: Nguyên

Nguyễn Hiểu Phong nói cùng ông ngoại đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ kinh kịch đến nghệ thuật phát triển, sau đó y tá đến cho ông uống thuốc, trong thuốc có tác dụng an thần nên một lát sau ông ngoại buồn ngủ, vì thế hai người tạm biệt ông, cùng nhau rời đi.

Kỷ Khê vẫn còn phát sốt, đầu óc mơ màng, ra ngoài cửa viện mới nhớ ra hỏi Nguyễn Hiểu Phong: “Từ trưa đến giờ anh vẫn ở bệnh viện, không có việc gì khác phải làm à?”

Nguyễn Hiểu Phong nhướng mày nhìn cô: “Làm sao, em hi vọng anh có việc rồi đi mất à?”

Lôi kéo đôi tay nóng lên vì sốt của cô, đi ra ngoài: “Vợ bệnh anh đến chăm thì có gì lạ chứ.”

Mặt Kỷ Khê hơi nóng lên, không biết là vì sốt hay vì thẹn thùng. Cô cứ mơ mơ hồ hồ bị anh nắm tay dẫn đi, đến lúc ra ngoài ngồi lên xe vẫn còn chưa biết anh định đưa cô đi đâu: “Này, anh định đưa em đi đâu đấy?”

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Em còn muốn đi đâu nữa? Về nhà ngủ, nằm yên dưỡng bệnh. Em cứ yên tâm làm bệnh nhân đi, anh sẽ đến thăm ông ngoại thay em.”

Kỷ Khê lại nói: “Nhưng mà đường này không phải về nhà em.”

“Đúng, anh muốn bắt cóc em đi bán đấy, sợ chưa?” Nguyễn Hiểu Phong nói.

Kỷ Khê buồn ngủ, lẩm bẩm lầm bầm: “Ờ, vậy anh bắt đi.”

Cuối cùng Kỷ Khê cũng quên nhìn đường, đầu cô choáng váng. Lúc đến nơi, Nguyễn Hiểu Phong kéo cửa xe cho cô, cô bước ra thiếu chút nữa là ngã trên mặt đất, cũng may anh đỡ được.

“Sao em bị cảm lại giống say rượu thế này.” Nguyễn Hiểu Phong ôm cô vào trong ngực, dùng tay còn lại đóng cửa xe, khóa lại. Anh xoa tóc Kỷ Khê, nói: “Được rồi, cô nhóc, ảnh đế đây sẽ hạ mình cõng em lên.”

Kỷ Khê đặc biệt ngoan, anh nói cái gì là nghe cái đó. Nguyễn Hiểu Phong ngồi xổm xuống trước mặt cô, cô bò lên trên, mặc kệ anh cõng lên.

Bờ vai người đàn ông dài rộng, Kỷ Khê chôn đầu vào cổ anh, hơi thở ấm nóng, trong lúc mơ màng còn nhớ nói: “Anh cao thật đấy.”

Anh rất cao, cõng cô làm tầm nhìn của cô cũng cao lên. Đến lúc bước, người cô cũng theo bước chân anh lên lên xuống xuống. Nhưng một chút cô cũng không sợ hãi, ở trong vòng tay của anh rất an ổn.

Kỷ Khê nhớ khi mình còn nhỏ đã từng được baba cõng. Mẹ qua đời khi chị em cô còn nhỏ, ba cô vì muốn nuôi hai đứa con mà đã từ một người con trai của gia đình có dòng dõi nghệ thuật trở thành một người lái xe tải thuê, mặc bộ quần áo lao động, mở quầy bán quà vặt, vì kiếm tiền mà ông có thể làm bất cứ điều gì.

Chị Kỷ Khê lớn hơn cô 9 tuổi. Thời thơ ấu của Kỷ Phân phải bôn ba theo cha. Mà Kỷ Khê được đưa về cho ông bà ngoại chăm sóc, quanh năm suốt tháng có rất ít cơ hội nhìn thấy cha mình.

Có đôi khi baba đến thăm cô còn không nhận ra, chỉ biết nghe theo lời ông bà ngoại nói cảm ơn đi, đó là ba con đó, cùng ba ra ngoài ăn cơm đi con.

Khi đó Kỷ gia còn chưa giàu, mỗi lần ba tới thăm cô đều không dễ dàng, lộ phí đều phải tiết kiệm từ trước, nhưng ngày sinh nhật năm tuổi của Kỷ Khê năm đó, ba đưa cô ra ngoài chơi, ăn một bữa tiệc lớn, sau đó đưa cô đi chơi công viên giải trí.

Công viên giải trí đó là công viên tốt nhất trong thành phố, Kỷ Khê chưa từng đến đó bao giờ, kể cả bạn bè đồng trang lứa với cô cũng ít người từng đến.

Thật ra Kỷ Khê không quá thích công viên giải trí, tính tình cô an tĩnh, thích ngơ ngẩn trong nhà đọc sách. Nhưng ba cô lại nói: “Không cần biết con có thích hay không, con gái của ba không thể kém người khác, không thể mọi người đều được ba mẹ dẫn đi công viên giải trí mà con lại không được.”

Ngày đó, ba cô dẫn cô đi khắp công viên, mỗi trò cô đều chơi qua một lần, cuối cùng cô mệt, ngủ trên vòng xoay ngựa gỗ.

Đó là ký ức ít ỏi cô có với ba trong thời thơ ấu, cô thường tiếp cận với hình tượng ba mẹ qua sách vở hơn. Từ “ba” trong sinh mệnh cô như là một ngôi sao băng chợt lóe qua.

Hiện tại cô tìm được cảm giác quen thuộc này trên người Nguyễn Hiểu Phong, yên ổn, vững vàng như một ngọn núi lớn, mang theo sự kiên cố cùng ôn nhu đặc trưng của người đàn ông này.

Sau đó Nguyễn Hiểu Phong cõng cô ra khỏi thang máy, nhìn thấy một cánh cửa khóa màu đen, mở ra bước vào huyền quan. Kỷ Khê lúc này mới nhận ra, dọc theo đường đi cũng chẳng có ai, tầng này chỉ có một nhà là nhà của Nguyễn Hiểu Phong.

Anh mở tủ giày ra lấy một đôi dép bông mềm mại cho nữ, đưa cho cô: “Mấy ngày nay ở nhà anh đi, hiện tại em nổi tiếng rồi, anh nghe Trần Phong Mộc nói giờ ra cửa em gặp rất nhiều người nhận ra. Tiểu khu nhà em tuy là thoải mái nhưng hệ thống an ninh không tốt, lại gần mấy nơi náo nhiệt. Nhà anh không có nhiều đồ nhưng vẫn đủ để em dưỡng bệnh.”

Kỷ Khê đi theo sau anh, đầu tiên đi một vòng xem nhà. Nhà Nguyễn Hiểu Phong tuy rộng rãi, nhưng lại không hề có hơi người, sạch sẽ giống như mấy căn nhà mẫu có thể bán đi bất cứ lúc nào, không nhiễm một hạt bụi, rõ ràng là Nguyễn Hiểu Phong không thường ở đây.

Cô không ngừng ho khan, mũi xụt xịt, Nguyễn Hiểu Phong tìm nửa ngày mới tìm được hộp giấy để đâu, mở hộp mới ra đưa cho cô, hơi xấu hổ nói: “Anh cũng không thường về nhà ở, lúc ấy mua căn nhà này là vì thấy khu này yên tĩnh. Từ ngày về nước có rất nhiều phóng viên bám theo, anh ở đây để tránh.”

Kỷ Khê “phì” một tiếng, bật cười, hỏi anh: “Vậy bình thường anh ở đâu?”

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Ở công ty, phía trong văn phòng chính là phòng ngủ.”

Kỷ Khê nghĩ, tán thành. Hồi cô còn quay “Chiếc áo mùa xuân” có theo Nguyễn Hiểu Phong về công ty ở một đêm, phòng ở công ty còn có hơi người nhiều hơn nơi này.

Nguyễn Hiểu Phong đi vào phòng trữ đồ một lúc, lấy ra mấy đĩa phim, hỏi cô: “Xem phim không? Hay là muốn ngủ một lát? Anh hâm nóng cho em cốc sữa nhé…… À, trong tủ lạnh chẳng có gì cả, anh xuống lầu mua đồ, nấu canh gừng cho em, uống canh gừng mới nhanh khỏi.”

Anh quay đầu, thấy Kỷ Khê cười cong mắt, lập tức có chút không biết nên làm gì: “Em……”

Kỷ Khê cười: “Có phải anh chưa từng mời phụ nữ đến nhà bao giờ đúng không?”

Anh lải nhải y như bà ngoại cô. Nguyễn Hiểu Phong khi ở bên ngoài luôn là kiểu hình trầm tĩnh, chỉ có hôm nay là lèm bèm, dông dài, cái gì cũng phải nói một câu.

Kỷ Khê nói: “Không cần, chúng ta xem phim một lát đi.”

Cô nhìn băng đĩa, chọn một bộ phim hài cũ, cơ bản là lúc xem không cần suy nghĩ gì. Hai người là đồng nghiệp, một khi bắt đầu nghiêm túc lên là nhìn đâu cũng thấy diễn, trên đường thấy một câu khẩu hiệu của một sự kiện nào đó cũng suy nghĩ nên sửa cái này thành lời thoại thế nào? Quay phim thì dùng góc quay nào thì hiệu quả? Với loại tình huống này thì làm thế nào cho chân thực nhất?

Bệnh nghề nghiệp kiểu này cả cô và Nguyễn Hiểu Phong đều có, thế nên chỉ có thể xem mấy phim nhẹ nhàng thôi.

Cô tìm Nguyễn Hiểu Phong để lấy chăn, quấn lại trên người, ngồi xếp bằng trên thảm, thoải mái dễ chịu chuẩn bị xem phim. Khi ở nhà cô, hai người cũng hay làm thế này nên giờ không có gì ngượng ngùng. Chỉ có Nguyễn Hiểu Phong là kiên trì phải đi mua gừng nấu canh cho cô, vì thế Kỷ Khê được một tấc lại muốn tiến một thước, giả vờ làm trò hấp hối: “A, Khê Khê còn muốn viên bạch tuộc nhỏ, muốn ăn que gà cay cơ.”

Nguyễn Hiểu Phong nói: “Còn muốn gì nữa?”

Xung quanh đây rất yên tĩnh, chắc chắn không có tiệm ăn vặt, muốn tìm chắc cũng phải lái xe ra ngoài ít nhất 10 phút; Kỷ Khê sợ anh đi mua thật, nhanh miệng nói: “Em không cần đâu! Bị cảm ăn gì cũng không có hương vị. Anh giúp em nấu canh gừng đi.”

Không bao lâu sau, Nguyễn Hiểu Phong xách theo mấy túi lớn trở về. Anh về rất nhanh, Kỷ Khê yên tâm, biết anh không thật sự đi mua đồ ăn vặt. Cô lấy điều khiển tua bộ phim lại từ đầu, đợi Nguyễn Hiểu Phong nấu canh gừng xong rồi cùng xem với anh.

Kết quả chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy Nguyễn Hiểu Phong ra, một mình ở trong phòng bếp làm gì đó.

Kỷ Khê chống đầu gối nâng cơ thể uể oải đứng lên, đi qua bếp nhìn, vừa đến cửa liền nghe thấy Nguyễn Hiểu Phong lầm bầm: “Nấu một nồi nước sôi, thả gà xiên que, gừng, hành tây, rượu gia vị, tiêu xay vào, rồi nấu sôi một lần nữa, dùng thìa hớt bọt……”

Kỷ Khê thăm dò hỏi: “Anh làm gì đấy, chúng ta vừa mới ăn xong mà?”

Lúc ở bệnh viện, y tá đã lấy ba suất cơm cho bọn họ, hương vị nhạt nhẽo thích hợp với người bệnh, Nguyễn Hiểu Phong và Kỷ Khê cũng tạm chấp nhận ăn.

Nguyễn Hiểu Phong thấy cô tới, như có gì đó muốn che giấu, đuổi cô ra ngoài: “Quay lại xem phim của em đi, anh nấu canh gừng cho em đã……” Anh duỗi tay chắn trước mặt Kỷ Khê, Kỷ Khê lại không an phận, nhón chân thò đầu ra từ trong ngực anh, tò mò nhìn về phía sau.

Máy tính bảng của Nguyễn Hiểu Phong còn để trên bàn bếp, phát ra ánh sáng.

Kỷ Khê kéo dài âm điệu: “Cách làm gà xiên cay —— hành tây, hạt tiêu, sa tế, dầu mè……”

“Rồi rồi, đừng nhìn nữa, làm gà xiên cay cho em nhưng bây giờ em không ăn cay được, anh làm cho em thanh đạm chút.” Nguyễn Hiểu Phong dở khóc dở cười ôm lấy cô, đẩy ra bên ngoài.

Kỷ Khê càng không đi, cô tinh mắt thấy trên bàn bếp có một cái khay đen làm bạch tuộc viên, vui vẻ: “Anh mua cả khay làm bạch tuộc viên à! Siêu thị bán cả cái này á?”

“Siêu thị tiểu khu cái gì cũng có, anh còn mua được viên bạch tuộc đông lạnh làm sẵn.” Nguyễn Hiểu Phong nói, “Lát nữa anh nướng cho em. Cảm mạo thì đi ra ngoài nhanh lên, đừng có lây bệnh cho gà với bạch tuộc.”

Vì thế Kỷ Khê bị anh đuổi ra ngoài.

Trong phòng bếp truyền đến hương thơm, có cả mùi cay cay của gừng. Nửa giờ sau, Nguyễn Hiểu Phong bưng mâm ra, cho cô uống canh gừng, nhìn chằm chằm cô uống xong mới bỏ qua. Mặt cô đỏ lên, nước mắt lưng tròng, sau đó anh kêu cô nếm thử gà xiên que.

Nước sốt Nguyễn Hiểu Phong làm không cay, gà cũng làm rất ít, anh nói thịt gà là thức ăn có tính kích thích, sợ cô ăn nhiều lại ốm nặng hơn. Nhưng bạch tuộc viên thì anh lại làm hai bát to, rưới sốt cà chua và mayonnaise lên, rắc rong biển khô và cá bào trên mặt bánh.

Viên bạch tuộc nóng hổi, mùi thơm bay tứ phía, Kỷ Khê ăn đến quên cả ngẩng đầu lên.

Phim đã xem được một nửa, cô lại tua lại từ đầu, bắt đầu xem lại một lần nữa cùng Nguyễn Hiểu Phong, hai người vừa xem vừa cười đùa, nhân tiện cứ anh một miếng em một miếng ăn hết đĩa bạch tuộc, Kỷ Khê ăn đến chảy cả mồ hôi, đầu óc tỉnh táo hơn rất nhiều, bị Nguyễn Hiểu Phong xách đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Kiểm tra lại thì nhiệt độ cơ thể cô đã quay về mức bình thường.

Anh đưa đồ dùng cá nhân cho cô, còn đi theo nhìn cô nằm lên giường, không cho cô nhúc nhích rồi đắp chăn cho cô: “Ngủ ngoan một chút đi, anh ngủ ở phòng bên cạnh, có chuyện gì không cần phải nhịn, cứ gọi anh luôn hoặc là gọi điện thoại cho anh.”

Kỷ Khê mở to hai mắt hỏi anh: “Anh coi em là trẻ con để chăm sóc đấy à?”

Nguyễn Hiểu Phong cười cười, nói: “Ước gì anh có thể gặp em sớm hơn.”

Như vậy sẽ không lỡ mất từng nụ cười của em, từng giây phút em trưởng thành, có thể cùng em kéo vali đi tha hương nơi đất khách, gặp được em từ sớm hơn.

Kỷ Khê nhỏ giọng nói: “Em cũng thế.”

Cô sắp chìm vào giấc ngủ, nhẹ giọng nỉ non: “Nguyễn Hiểu Phong, anh thật tốt với em.”

…… Vì sao phải tốt với em như vậy?

Cô không nghĩ ra, cho rằng người tốt với người hẳn là phải có lý do, thích một người cũng nên có lý do.

Nhưng cô lại chẳng có lý do gì? Gặp một người, gả cho anh, cứ thuận theo tự nhiên như vậy mà ở bên nhau.

“Bởi vì anh thích em, thích rất nhiều năm rồi.” Nguyễn Hiểu Phong nhìn cô gái nhỏ đang ngủ, nói thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook