Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 40: Gặp bố mẹ chồng

Bát Thị Phong Động

27/08/2020



Editor: Nguyên

Theo dòng tin tức Nguyễn Hiểu Phong tuyên bố đã kết hôn cùng Kỷ Khê, chuyện hôm nay Kỷ Khê bị anti tấn công cũng được công bố với truyền thông.

Cô gái đó bị cảnh sát dẫn đi, Kỷ Khê cũng đi theo để lấy lời khai, lúc này mới về tới bệnh viện.

Cùng lúc đó, ông ngoại Kỷ Khê cũng qua được thời gian nguy hiểm, chuyển từ phòng ICU về phòng bệnh thường, giữa lúc đó còn tỉnh lại, nói chuyện một lát với Nguyễn Hiểu Phong và Kỷ Khê.

Mà những vấn đề với dư luận, Nguyễn Hảo Phong tiếp một lời mời phỏng vấn, thản nhiên thừa nhận hè năm nay đã lãnh chứng với Kỷ Khê. Nhưng xác thật là trước đó hai người không hề biết nhau, coi như là phụng mệnh thành hôn, không biết lẫn nhau. Nguyên văn lời nói của anh là “Tôi thiếu cô ấy thời gian yêu đương và tuần trăng mật, đây cũng là lý do tôi mời cô ấy cùng tham gia chương trình. Che giấu tin tức này với công chúng là tôi không đúng, nhưng tôi cũng chỉ muốn bảo vệ cô ấy, bởi vì lúc ấy cô ấy chỉ là một diễn viên nhỏ không có quyền nói lên tiếng nói của mình, lại mới chuyển mình sang đóng phim, con đường phía trước của cô ấy lúc ấy rất khó khăn.”

Các fan xem lịch trình của hai người, phát hiện sự thật đúng là như anh nói, Kỷ Khê vẫn luôn bận rộn, hai người đến cơ hội gặp mặt cũng hiếm. Suy xét đến việc chương trình giải trí vẫn luôn là nửa thật nửa giả, Nguyễn Hiểu Phong tự nhiên thắng được lòng tin của fan.

Fans Kỷ Khê có thể xem như là cau mày thở dài một phen, chạy đến Weibo của Nguyễn Hiểu Phong hỏi: “Vậy khi nào anh mới bù lại hôn lễ cho chị ấy đây?”

Nguyễn Hiểu Phong trả lời, hứa hẹn nói: “Quay chương trình xong lập tức làm.”

Kỷ Khê thỉnh thoảng có lướt weibo, nhìn thấy liền nở nụ cười. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, thế mà đã công bố chuyện kết hôn rồi.

Nửa năm trước, cô vẫn chỉ là một người ngây ngô mới về nước, nỗ lực tìm kiếm cách để vào giới giải trí. Nguyễn Hiểu Phong là điều ngoài ý muốn trong cuộc đời cô, hai lần thay đổi quỹ đạo nhân sinh của cô.

Một lần là khi còn học cao trung, một lần là hiện tại.

Theo sát đó còn có một tin tức tốt truyền đến —— một dự án điện ảnh hàng đầu trong nước hợp tác nước ngoài, mời Nguyễn Hiểu Phong và Kỷ Khê đóng hai vai chính là vợ chồng, đây là một dự án điện ảnh hóa nhạc kịch. Chỉ cần bộ điện ảnh có thể đạt mức doanh thu lợi nhuận 15%, như vậy Kỷ Khê với tư cách là đại diện pháp nhân của phòng làm việc sẽ nhận được một mức thù lao xa xỉ.

Mà phần thù lao này đủ để cô chi trả khoản nợ nần phá sản của ba và chị.

Rốt cuộc cuối cùng cô cũng có thể tự mình nỗ lực trả lại những gì người nhà đã đem đến cho cô, báo đáp bọn họ.

Chưa đầy nửa năm, cô gặp phải rất nhiều cửa ải khó khăn nhưng lại có thể từng bước phá giải.

Hôm nay Kỷ Khê về nhà lấy tài liệu để ký hợp đồng, gọi điện thoại cho Nguyễn Hiểu Phong muốn rủ anh cùng đi ăn cơm, sau đó quay lại nước H quay bổ sung cho chương trình.

Bình thường Nguyễn Hiểu Phong không bao giờ không nghe điện thoại của cô, trả lời lại rất nhanh, nếu thật sự bận không nghe được thì sẽ gửi tin nhắn cho cô nói anh gọi lại sau.

Kỷ Khê gọi ba cuộc, cả ba cuộc đều không nghe máy, có hơi kỳ lạ. Cô lại gọi cho Tiểu Chu, phát hiện đường dây bận nên cúp máy, phát hiện đường dây bận là do trùng hợp Tiểu Chu cũng gọi đến cho cô. Màn hình hiện lên tên Tiểu Chu, cô nhanh chóng bắt máy.

“Tiểu Chu, làm sao vậy? Tôi gọi điện thoại cho tiên sinh nhưng anh ấy không nghe máy, xảy ra chuyện gì?” Kỷ Khê hỏi.

Ngữ khí Tiểu Chu vô cùng nôn nóng: “Hôm qua tiên sinh nói về nhà ăn cơm, sau đó ngài ấy đi luôn, mãi đến hôm nay vẫn không thấy đâu, hôm nay ngài ấy có cuộc họp online cũng bỏ lỡ rồi! Tôi không liên hệ được với người nhà ngài ấy, càng không liên hệ được bản thân ngài ấy cho nên mới gọi đến hỏi cô, phu nhân có biết tình hình của ngài ấy bây giờ không?”

Kỷ Khê ngơ ngẩn.

Cô nhớ hình như Nguyễn Hiểu Phong có mẫu thuẫn với người nhà. Khi cô còn tham gia “Trăm người nhập diễn”, Nguyễn Hiểu Phong nhìn cô tập “Thiên nga đen” đã từng vô tình nói anh có một người mẹ rất thích kiểm soát, khống chế, giống người mẹ trong bộ phim.

Kỷ Khê nhạy bén cảm giác được có chỗ không thích hợp. Cô nghĩ xem gần đây anh có làm chuyện gì khiến người nhà nổi giận đến mức muốn nhốt trong nhà không. Cứ nhìn tình huống hiện tại mà xem, chắc chắn là người nhà dùng lý do nào đó để bắt anh ở nhà.

Khoảng thời gian này, Kỷ Khê với Nguyễn Hiểu Phong như hình với bóng, rõ ràng không có chuyện gì phát sinh. Chuyện lớn duy nhất có lẽ chỉ có Nguyễn Hiểu Phong công khai kết hôn.

Có chỗ nào đó không đúng.

Kỷ Khê nhăn mày, hỏi Tiểu Chu: “Tiểu Chu, anh nói thật với tôi, Uất Trì là vệ sĩ của mẹ Nguyễn Hiểu Phong thuê cho tôi à? Hay là, anh ấy thuê vệ sĩ, nhưng lại gạt tôi là mẹ anh ấy thuê?” Tình huống cấp bách, Tiểu Chu cũng không dám gạt cô nữa, nói: “Tiên sinh giấu gia đình kết hôn với phu nhân, lúc ấy sợ cô cảm thấy tủi thân vì không thấy người nhà tiên sinh, nên khi thuê vệ sĩ mới lấy cớ để cô không nghĩ nhiều, nhưng lại không nghĩ tới……”

Nghe đến đó, trong lòng Kỷ Khê đã minh bạch tám phần.

Quan hệ của Nguyễn Hiểu Phong với người nhà đã kém đến mức đến kết hôn cũng không nói sao?

Cô có thể hiểu vì sao Nguyễn Hiểu Phong lại làm vậy. Cô biết bề ngoài và nội tâm Nguyễn Hiểu Phong không giống nhau —— anh lãnh đạm, hiền hoà, cử xử đúng mực, thoạt nhìn có vẻ giống một hoa hoa công tử phiêu lãng nhân gian, nhưng một khi tiếp xúc sẽ phát hiện anh là một người khá cổ hủ, có chút đáng yêu, như một ông cụ non.

Kiểu người như vậy một khi phát sinh mâu thuẫn với người khác thường rất khó để hòa giải, luôn khăng khăng với quan điểm của mình làm bế tắc cục diện. Nếu đối phương cũng là kiểu người như vậy, vậy thì cơ bản là không có lối thoát, chỉ càng cãi càng to thêm thôi.

Cô lại hỏi Tiểu Chu về chuyện gia đình Nguyễn Hiểu Phong, nhưng hỏi một câu thì ba câu không biết, cuối cùng có một manh mối: “Tôi thường về nhà lấy tài liệu cho tiên sinh, tôi biết địa chỉ, phu nhân, tôi gửi địa chỉ cho cô.”

Kỷ Khê nhìn địa chỉ, phát hiện không xa lắm, vì thế lập tức gọi cho người đại diện để lùi lịch trình lại, thông báo qua cô sắp tới nhà Nguyễn Hiểu Phong.

Cô có chút căng thẳng, không biết lúc đến có bị làm khó dễ không. Bốn chữ “gặp cha mẹ chồng” này luôn là hòn đá lớn đè nặng lên đầu các cô gái, ai mà không căng thẳng?

Kỷ Khê chọn một cái váy tương đối bảo thủ, đi cùng giày cao gót nhọn quy củ, trang điểm nhẹ nhàng, chuẩn bị mất mấy giờ đồng hồ. Sau đó cô vào bếp làm mấy món ăn, đóng gói vào trong hộp.

Cô biết những gia đình như Nguyễn Hiểu Phong thường sẽ yêu cầu con dâu phải biết lo việc gia đình. Cho dù nấu cơm cũng không phải khả năng gì đặc biệt, nhưng nếu họ chướng mắt cô không muốn nói chuyện thì cùng ngồi ăn cơm sẽ làm quan hệ sẽ hòa hoãn không ít.

Ngồi xe nửa giờ, Kỷ Khê tìm theo địa chỉ đến một căn biệt thự yên tĩnh. Cửa lớn nghiêm ngặt, không một bóng người.

Kỷ Khê hơi hồi hộp nhấn chuông.

Chuông cửa phát ra âm thanh: “Xin chào, xin hỏi cô tìm ai?”

Kỷ Khê rụt rè nói: “Con tìm Nguyễn Hiểu Phong.”

“Phu nhân, là tìm thiếu gia.” Người kia như đang nói chuyện với người khác, ngừng một lúc, lại nói với Kỷ Khê: “Phu nhân hỏi cô là ai.”

Kỷ Khê nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói: “Con là vợ anh ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook