Ngây Thơ Đáng Yêu

Chương 4: Đăng kí kết hôn

Bát Thị Phong Động

26/08/2020

Editor: Nguyên

Nguyễn Hiểu Phong.

Kỷ Khê lập tức liền nghĩ tới cái tên mà cô đã từng gặp qua. Ở trong danh sách mà hôm qua dì không cho cô xem, trang sau chính là tên của anh ta.

Cô duỗi tay ra bắt tay người trước mặt. Đối phương rất lễ độ, bắt tay cũng chỉ là cầm lấy đầu ngón tay cô, giống như chuồn chuồn lướt nước lướt qua trong giây lát.

Nhưng người trước mặt còn làm cô có cảm giác quen thuộc, có lẽ là hơi thở hoặc là cái gì đó khác.

Theo bản năng, Kỷ Khê nhẹ giọng hỏi: “Hình như chúng ta từng học cùng trường?”

Tựa hồ là không nghĩ tới cô sẽ mở miệng trước, Nguyễn Hiểu Phong ngây người ra một lúc, rồi sau đó cười cười.

“Vậy à? Tôi học Trường Trung học trực thuộc Đại học B.”

Là bạn cùng trường.

Anh lớn hơn cô mấy tuổi, cho nên không cùng một khóa.

Kỷ Khê cũng không hiểu sao mình lại nói đến đề tài này, đây cũng không phải một cách mở đầu cuộc nói chuyện tốt.

Cô nói: “Nguyễn tiên sinh có muốn uống gì không?”

Nguyễn Hiểu Phong tỏ ra thả lỏng, tùy ý mà ngồi trên sofa.

“Nước lọc là được rồi.”

Kỷ Khê liền đi rót nước. Anh và cô mỗi người một ly, hình con gấu rất đáng yêu, cô là màu xanh, anh là màu lam.

Đến lúc này, Kỷ Khê mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối phương thoạt nhìn không phải có cái ý kia với cô.

Cô chú ý thấy Nguyễn Hiểu Phong còn mang đến một xấp văn kiện rất dày.

Cô an tĩnh ngồi xuống trước mặt anh, dò hỏi: “Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu được chưa, Nguyễn tiên sinh?”

Nguyễn Hiểu Phong uống một ngụm nước, mắt đào hoa hơi hơi cong lên, không ngoài dự kiến mà đáp lời “Được.”

Anh mở miệng trước : “Tôi năm nay hai mươi tư tuổi, Kỷ tiểu thư.”

Kỷ Khê: “A?” một tiếng.

Cô có chút trở tay không kịp. Vốn là cô chuẩn bị diễn thử vai luôn, kết quả đối phương lại nói trước.

Nguyễn Hiểu Phong rũ mắt, tầm mắt đặt ở trên văn kiện anh mang đến, nhàn nhạt nói: “Lớn hơn em ba tuổi, thỉnh thoảng hút thuốc —— nếu em không thích, tôi có thể cai. Tôi giống em, mới vừa về nước không lâu, đều là diễn viên. Tùy tiện mở công ty chơi, tạm thời mới chỉ mua một căn hộ, nuôi mèo. Các chi tiết khác, trong này viết tương đối rõ ràng, em hiện tại có thể xem qua.”

Kỷ Khê: “…… A?”

Đây là nhà đầu tư yêu cầu cô thử vai lần thứ hai ——

Nhưng mà, cái cảnh tượng này là thế nào, cô thành người phỏng vấn nhà đầu tư à, Nguyễn Hiểu Phong ngược lại ngồi đó giới thiệu bản thân mình rất rõ ràng?

Nguyễn Hiểu Phong lớn lên rất tốt. Từ cốt cách đến bề ngoài, môi mỏng, mắt đào hoa, khóe mắt mang theo sắc bén lạnh lùng, lại bởi vì khí chất quanh thân mà khép kín.

Anh ngồi riêng ở chỗ kia làm người ta cảm thấy ôn hòa —— ẩn dưới sự ôn hòa ấy là sự mạnh mẽ cường thế.

Anh nhìn thoáng qua thấy biểu cảm của Kỷ Khê không đúng, dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh xuất hiện chút nghi hoặc.

“Làm sao vậy?”

Kỷ Khê suy nghĩ trong chốc lát, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta hôm nay ở đây là nói chuyện ——”

“Không phải chuyện kết hôn sao?”

“Chuyện công việc.”

Trong nháy mắt, hai người lại cùng nói ra hai đáp án khác nhau.

Nguyễn Hiểu Phong cùng Kỷ Khê nhìn nhau.

Kỷ Khê phản ứng lại rất nhanh.

Cái danh sách mà dì cô đưa ra, hiển nhiên là nhà trai có ý rồi mới có thể có tên trên danh sách. Tuy rằng là như thế, nhưng cuối cùng vẫn là muốn đem cô đẩy cho đứa con trai mới sinh kia của vị lão tổng hơn năm mươi tuổi của Điện ảnh Trường An . Những người khác, toàn bộ đều bị lọc ra, hơn nữa hơn một nửa còn chưa được nhìn đến.

Mà cô chỉ kịp nhìn thấy cái tên Nguyễn Hiểu Phong, hiển nhiên là không nghĩ đến phương diện này.

Mà hiện tại ý tứ của Nguyễn Hiểu Phong là bỏ qua người dì trung gian kia, muốn trực tiếp nói chuyện với cô.

Kỷ Khê còn chưa kịp nói gì, đã nhìn thấy Nguyễn Hiểu Phong hơi hơi nhăn mày: “Bọn họ không nói với em sao? Tôi đến nói việc tư, không phải công việc, chuyện này……”

Nhưng mà ngay sau đó anh liền hiểu được.

Mình là nhà đầu tư, thư kí của mình lại nói chuyện điện thoại với đạo diễn muốn nói “việc tư”, người bình thường không hiểu nhầm mới là lạ.Anh cảm thấy chuyện này dường như rất có ý tứ, rất mau nở nụ cười: “Hóa ra là hiểu lầm.”

Sau khi nói xong, anh hơi cúi người nhìn Kỷ Khê, “Là tôi đường đột rồi. Cho nên xin hỏi Kỷ tiểu thư, hiện tại cô có suy nghĩ đến chuyện kết hôn hay không?”

Anh nhìn thoáng qua Kỷ Khê.

Kỷ Khê ậm ờ, đang chuẩn bị tìm lý do thoái thác, Nguyễn Hiểu Phong đã tự mình tiếp tục câu chuyện.

“Nếu không có suy nghĩ, hiện tại có thể suy nghĩ một chút.”

Anh nói chuyện tương đối có chừng mực, ngay cả khi anh là nguời mở ra chủ đề này, nhưng ngữ khí, thần thái đều làm người ta phi thường thả lỏng, tựa như những người bạn cũ tán gẫu với nhau.

Kỷ Khê bật cười, nghiêng đầu nhìn anh. Trong mắt cô mang theo chút tò mò, còn có một chút mờ mịt —— cũng không phải là sợ hãi, giống như dùng ánh mắt hỏi anh, vì sao?

“Trước mắt Kỷ gia bốn phía đều là địch, chỉ có một mình Kỷ tiểu thư dốc sức làm thì tương đối khó khăn. Nếu như lúc này có người kết hôn cùng em, có thể bỏ đi rất nhiều phiền toái.”

Nguyễn Hiểu Phong thanh âm rất trầm thấp, mang theo một chút từ tính, “Nhưng mà hôn nhân là chuyện lớn, cần phải có thời gian nói chuyện. Tôi lo lắng Kỷ tiểu thư sẽ nghĩ tôi rắp tâm bất lương, cho nên mang giấy tờ sở hữu tài sản đến.”

Kỷ Khê nghĩ nghĩ: “Tôi phải suy nghĩ đã.”

Lời này là nói thật.

Trước khi cô về nước đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả mọi chuyện, kể cả là kết hôn. Kỷ gia không thiếu mối liên hôn thương nghiệp, chị cô cùng anh rể cũng là giả vờ yêu đương cho hai bên cha mẹ xem, lúc đó cũng đã chuẩn bị kết hôn.

Nếu cô không có kế hoạch gì với chuyện này, hôm đó cô cũng đã không đến gặp Kỷ An Vinh. Chỉ tiếc Kỷ An Vinh muốn ép khô ích lợi từ trên người cô, cô liền gác lại cái ý tưởng này.

Nhưng Nguyễn Hiểu Phong lại đột nhiên xuất hiện, lại là một biến số.

Cô không nhịn được hỏi: “Cùng tôi kết hôn, đối với Nguyễn tiên sinh có ích lợi gì đâu? Chuyện nhà tôi như vậy, tôi cũng không muốn giấu giếm, nếu anh làm như vậy, sẽ tạo thành ảnh hưởng lớn đối với danh tiếng của anh, chỉ sợ là rất khó khăn”

Nếu chắc chắn với liên hôn thương nghiệp thì gọi là liên hôn, còn không thì gọi là bao dưỡng. Chuyện này Kỷ Khê vẫn hiểu, tự tin duy nhất của cô hiện tại chỉ có bản thân mình, nhưng đối với chuyện này thì không có giá trị gì để mà cân nhắc.

Nếu anh muốn nhảy vào hố lửa, thì cô cũng muốn cản Nguyễn Hiểu Phong lại.

Chuyện làm cô không nghĩ đến, Nguyễn Hiểu Phong thế mà trả lời rất đơn giản: “Bị thúc giục kết hôn.”

Kỷ Khê hoài nghi chính mình đã nghe lầm.

Nguyễn Hiểu Phong cười cười liếc cô một cái, lại khẳng định một lần nữa: “Thật sự là nhà tôi thúc giục chuyện kết hôn gấp lắm rồi, phụ nữ bình thường cũng sẽ không muốn gả cho tôi, cho nên tôi tới tìm Kỷ tiểu thư thử một lần.”

Kỷ Khê cười: “Sẽ có phụ nữ không muốn gả cho anh sao?”

Nguyễn Hiểu Phong khẽ cười nói: “Tôi sẽ không thể chiếu cố được em, hơn nữa tôi về nước, cơ bản là dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, phải dốc sức làm việc, cũng rất mệt. Ngày thường đều vội làm việc, chắc là sẽ không có người phụ nữ nào chịu được tôi. Trong tay tôi cũng chỉ có chút tài sản, người khác đều cảm thấy vì tôi mà chịu đựng rất không đáng.”

Kỷ Khê đã hiểu —— người đàn ông chỉ có công việc, không có thời gian chiếu cố bạn gái, tự nhiên liền thành cẩu độc thân vạn năm.

Nguyên nhân cô ở nước ngoài vẫn luôn độc thân cũng là như vậy, tuy rằng người theo đuổi nhiều như mây, một là cô không động tâm với ai, hai là mỗi lần phải đi diễn, có đôi khi vội đến chưa kịp tẩy trang đã ngủ rồi, càng không thể có thời gian yêu đương.

Nguyễn Hiểu Phong cầm ly nước hình con gấu, an tĩnh hỏi, “Em có yêu cầu gì với bạn đời không?”

Kỷ Khê nghĩ nghĩ, một lúc sau, mới nói ra mấy chữ: “Thuận mắt.”

Thật ra cô không nghĩ tới phương diện này, trước kia cũng không có kế hoạch, nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy thế nào cũng được, lộ ra vẻ ngây thơ đáng yêu.

Cô hỏi ngược lại: “Nguyễn tiên sinh thì sao?”

Nguyễn Hiểu Phong nghe thấy cô nói ra hai chữ “Thuận mắt” liền cười, cũng nói theo hai chữ: “Thuận mắt.”

Kỷ Khê không biết nói cái gì.

Nguyễn Hiểu Phong cúi đầu nhìn thời gian, hỏi cô: “Em có thời gian không? Bây giờ chúng ta nói xong việc này rồi, lúc nãy em có nói rằng muốn diễn sao, chúng ta qua đó đi.”

Anh đứng dậy.

Như thế này liền…… nói xong sao?

“Nói xong” là có ý gì?

Di động bắt đầu rung, Kỷ Khê lúc này cũng nhận được điện thoại của đạo diễn dưới lầu: “Kỷ Khê, cô…… bên kia không có việc gì đi? Bên này có mấy phóng viên giải trí, cô đi xuống cẩn thận bị chụp đấy.”

“Phóng viên giải trí?”

Cô liếc mắt nhìn Nguyễn Hiểu Phong một cái, trong lòng biết chắc là phóng viên theo anh tới, nói “Tôi biết rồi, bên này tôi vẫn ổn, ông có thể đi về rồi, lát nữa chúng tôi đến công ty, phiền ông lại đến một chuyến.”

Nguyễn Hiểu Phong đi lên cũng đã mười phút. Đạo diễn bên kia cũng hiểu, ước chừng là không phát sinh chuyện gì —— lên tiếng rồi cúp điện thoại.

Nguyễn Hiểu Phong đứng ở huyền quan, quay đầu lại xem cô, “Dưới lầu có phóng viên?”

Tay Kỷ Khê còn cầm điện thoại, gật gật đầu, dường như là không biết ứng phó với tình huống này như thế nào, “Nếu không anh xuống trước đi, sau đó tôi sẽ……”

“Tôi xuống cùng em.”

Nguyễn Hiểu Phong lại dứt khoát lưu loát ngắt lời cô, “Ngồi xe của tôi, tôi đỗ ở tầng hai trong gara ngầm. Tạm thời họ không tìm thấy nơi đó.”

Kỷ Khê cũng là lần đầu tiên biết rằng tiểu khu này còn có gara ngầm

Xe của Nguyễn Hiểu Phong nhìn khác anh, thập phần đường hoàng, từ kiểu dáng đến màu sắc.

Kỷ Khê nhìn thoáng qua xe anh liền cười.

Khó trách sẽ bị phóng viên đuổi theo, thật sự là quá mức phong cách.

Cô phòng ngừa bị chụp, an an tĩnh tĩnh ra ghế sau ngồi, lại đóng kín hai cửa sổ xe.

Nguyễn Hiểu Phong khởi động xe, vững vàng ra khỏi gara, đi lên đường lớn.

Trong thời gian dừng xe chờ đèn đỏ, Nguyễn Hiểu Phong ở phía trước nói, “Điều hòa hơi lạnh, đằng sau có chăn lông.”

Kỷ Khê nói tiếng cảm ơn.

Cô là người sợ lạnh. Bọc chăn lông vào liền thấy ấm áp, lại vì trong xe quá mức thoải mái, đêm qua mỏi mệt quấn thân, làm bây giờ cô hơi buồn ngủ.

Nguyễn Hiểu Phong thấy được qua kính chiếu hậu, không lên tiếng mà thả chậm tốc độ xe, đi vào một con đường yên tĩnh. Cứ như vậy chậm rì rì mà đi.

Kỷ Khê cũng không biết tại sao bản thân lớn mật cứ như vậy yên tâm mà ngủ ở trên xe người lần đầu gặp mặt.

Cô ngủ thiếp đi bảy tám phút, cảm thấy tốc độ xe đột nhiên tăng nhanh lên, hình như là đi qua khúc cong, chậm rãi tỉnh dậy.

“Làm sao vậy?” Cô mới vừa tỉnh ngủ nên thanh âm mềm mại.

Nguyễn Hiểu Phong nhàn nhạt mà nói: “Bị phóng viên đuổi theo, hơi phiền. Em cứ ngủ đi, tôi sẽ cắt đuôi bọn họ.”

Kỷ Khê nghe anh nói như vậy lại có chút hứng thú. Cô đắp chăn lông, vẫn luôn bọc mình đến tận mũi, cẩn thận mà lộ ra đôi mắt nhìn xem.

Cô đã lấy bằng lái quốc tế, nhìn ra đường, liếc mắt một cái liền thấy phía sau ít nhất có ba chiếc xe tăng tốc đuổi theo mình, không ngừng dùng máy ảnh chụp bọn họ.

Cô nhanh chóng nằm xuống, sợ mình bị chụp sẽ tạo ra ảnh hướng xấu với Nguyễn Hiểu Phong.

Nguyễn Hiểu Phong cười: “Ngồi lên đi, bọn họ không chụp đến được đâu. Em có dễ bị say xe không?”

Kỷ Khê lắc đầu.

Anh nói: “Tôi tăng tốc, cắt đuôi bọn họ đã. Đeo dây an toàn cẩn thận vào.”

Tiếng động cơ nổ vang, trong nháy mắt đột nhiên tăng tốc, Kỷ Khê cảm thấy toàn thân đều bị áp lực đè nén, trái tim cũng theo tốc độ mà đập.

Nguyễn Hiểu Phong khi lái xe rất trầm tĩnh, nhấn ga, đổi số, động tác như nước chảy mây trôi, giọng nói điện tử lạnh như băng vang lên: “Đã tắt chế độ lái tự động, xin chú ý, sắp vi phạm tốc độ quy định.”

Theo quán tính, chiếc xe lướt nhanh nhập vào kẽ hở trong dòng xe cộ, bỗng nhiên vòng ra, lại thẳng tắp mà cua gấp, lực ma sát lớn sinh ra tiếng vang chói tai.

Nguyễn Hiểu Phong lại liếc mắt nhìn Kỷ Khê một cái: “Gấp sao? Đừng sợ.”

Kỷ Khê lắc lắc đầu, quay đầu lại nhìn thoáng qua: “Đã bỏ lại hai chiếc xe, còn một chiếc. Muốn tiếp tục tăng tốc sao?”

Nguyễn Hiểu Phong lắc đầu: “Không được, phải một lúc nữa, nhìn cấu hình chiếc xe đó, có ít dầu hơn chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vòng quanh chỗ này đã.”

Kỷ Khê cảm thấy có chút buồn cười, mềm mại mà nói: “Ừ.”

Nguyễn Hiểu Phong nhìn thẳng phía trước, đột nhiên chuyển đề tài.

“Em có mang theo sổ hộ khẩu không?”

Kỷ Khê ngẩn ra một lúc, theo bản năng mà đáp, “Có mang theo.”

Cô vẫn luôn mang theo giấy tờ tùy thân và giấy tờ công việc trên người, không bỏ ra vì có khả năng sẽ cần đến.

“Vậy thì tốt.” Nguyễn Hiểu Phong nói, “Lát nữa thuận tiện đi đăng kí kết hôn đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Ngây Thơ Đáng Yêu

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook