Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Vài năm sau đó.....

Trong căn nhà lộp xộp, rách nát kia có tiếng khóc thút thít phát ra. Đó là tiếng của 1 cô bé tóc nâu dài ngang lưng, đôi mắt tím của cô sưng húp lên. Người phụ nữ xơ xác , mái tóc đen kia còn có lấm tấm những sợi tóc bạc ngồi bên cạnh cô. Bà lấy tay xoa đầu cô, giọng nghẹn ngào:

- Tiểu Mỹ Mỹ à, bởi vì công ty phá sản nên bố con mới nghĩ quẫn mà......

Tội nghiệp! Mấy năm gần đây các công ty của Kim gia không biết vì cớ sự gì mà đã bị thua lỗ rất nhiều, giá cổ phiếu xuống dốc thảm hại. Phần lớn các công ty đều bị chia năm xẻ bảy cho các công ty lớn khác. Sự việc này dồn dập kéo đến làm cho Kim gia phải bán tất cả đất đai, ruộng vườn và đương nhiên là cả căn biệt thự xa hoa lộng lẫy kia nhưng vẫn không đủ trả nợ và chi phí trong nhà. Cuối cùng, họ phải đành dọn đến sống trong căn nhà cũ. Sau bao nhiêu tháng ngày, trụ cột của Kim gia(bố của Hạ Mỹ) đã không chịu nổi sự giày vò đó mà đã treo cổ tự vẫn.

Trông thấy mẹ mình đang cố kiềm nén sự đau khổ mà an ủi mình thì Hạ Mỹ lên tiếng:

- Mẹ à, sức khỏe của người đang rất yếu nên hãy nghỉ ngơi thêm đi ạ! Còn về chuyện của bố thì...

Cô bé lấy 2 tay quệt nước mắt, rồi lấy chiếc chăn gần đấy đấp lên cho mẹ mình:

- Nào, trời còn lạnh lắm, mẹ hãy đắp thêm chăn đi!

Sau khi cho người mẹ ốm yếu đi ngủ, Hạ Mỹ ngước mặt lên trời:

"Lam Phong ca ca, huynh mau trở về đi." (~~)

______________________________________

Cùng lúc đó, tại 1 biệt viện bên Anh....

Có 1 cậu bé đang ngồi trên chiếc ghế bên cạnh cửa sổ, tay cầm 1 quyển sách. Cơn gió thổi qua nhè nhẹ lướt qua mái tóc trắng của cậu. Đôi mắt vàng kim chăm chú nhìn từng hàng chữ trên trang giấy. Cậu mặc chiếc áo sơ mi màu trắng, chiếc quần lam phong cách kèm theo đôi giày Sneaker trắng.

Ù uôi, soái ca 15 tuổi~~~~

1 người mặc đồ hầu đến bên cậu, cúi đầu:

- Thưa Dương thiếu gia, đây là thư tuyển sinh của Học viện. Người có cần mở ra đọc không?

Lam Phong chẳng thèm đoái ngoài tới, đáp:

- Không cần đâu, ông cứ để trên bàn đi!

Người kia nghe theo, ông ta bỏ thư trên bàn thì phát hiện có rất nhiều bức thư tuyển sinh của nhiều học viện có tiếng tăm đều chưa được bóc tem chứ huống chi là đọc qua. Ông chỉ thở dài rồi đi ra ngoài.

Lúc đó, 1 người phụ nữ tóc vàng ăn mặc sang trọng đi tới:

- Con nóng lòng muốn về nước như vậy sao, Tiểu Phong?

Dương Lam Phong quay sang cười nhẹ:

- Người biết rõ lí do mà, mẫu thân

Bà kia cười lên:

- Haha. Ta biết là con quan tâm nó nhưng con không cần lo lắng nhiều như vậy làm gì. Dẫu sao Tiểu Mỹ vẫn là người thừa kế của Kim gia, nó vẫn còn cha có mẹ, con không cần bận tâm nhiều đâu. Tiểu Phong, con nên thi vào 1 trường nào đó ngay thôi!

Lam Phong trầm ngâm 1 hồi rồi trả lời:

- Được ạ!

Dương phu nhân thở dài rồi cũng mỉm cười theo.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2 năm sau....

Trời mưa tầm tả, phủ đầy từng con hẻm và mọi ngóc ngách trong thành phố. Mọi người nhanh chóng đi thật nhanh về nhà hay tìm chỗ trú. Nhưng ở trước 1 ngôi mộ trong nghĩa trang, có 1 cô gái tóc nâu được xõa xuống sau lưng. Tay cầm 1 bó hoa trắng, tay thì cầm chiếc dù hồng.

Mưa đã làm cho không khí xung quanh rất lạnh, vậy mà cô nàng chỉ mặc vỏn vẹn 1 chiếc áo sơ mi trắng tay dài và chiếc váy xếp li đen. Cô ngồi quỵ xuống, đặt bó hoa trắng thật nhẹ nhàng xuống trước ngôi mộ. Rồi lại lấy tay sờ vào từng chữ khắc trên ngôi mộ.

Hạ Mỹ mím chặt môi, người run run. Chẳng biết cô run lên vì lạnh hay là vì đang kiềm nén đau thương:

- Mẹ à, Hạ Mỹ đến thăm mẹ đây. Xin lỗi mẹ nhé, trời mưa rồi nên con đến hơi trễ. Mẹ, hôm nay con chính thức 15 tuổi rồi đấy! Dù sinh nhật năm nào cũng có người thân tổ chức nhưng năm nay thì.....

Nói đến đó, cô khóc nấc lên. Sau khi quệt 2 hàng nước mắt, cô lại nở nụ cười:

- Bây giờ con đến mừng cùng mẹ đây!

_____________________________

Tại Anh.....

1 chàng trai tóc trắng nâng lên ly rượu vang đỏ, mắt ngước nhìn lên ánh trăng:

- Cũng đã lâu rồi, có lẽ đã đến lúc trở về... Mỹ Mỹ, chờ anh nhé!

Trăng tròn sáng thật đấy, ánh sáng của nó lan tỏa xung quanh. Khác với ánh nắng gay gắt của mặt trời, ánh trăng mang trên mình vẻ đẹp thuần khiết, lan tỏa ánh sáng êm dịu làm mát lòng người ngắm.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK