Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Sau khi hoàn tất bước cuối cùng là dán băng keo cá nhân vào vết thương của cậu thì cô cũng thu xếp đồ dùng lại. Hài lòng nhìn vào gương mặt đã được băng bó cẩn thận của Trương Tiểu Ngôn. Hạ Mỹ đứng dậy, phủi phủi phần váy dính đất do ngồi xuống lúc nãy:

- Nếu như cậu vẫn còn yêu quý lấy bản thân thì từ nay về sau đừng đánh nhau nữa

Cậu cười nhạt khi nghe câu nói đó rồi cũng đứng dậy, nhún vai lười biếng:

- Ai biết chứ? Lỡ như tương lại chán quá lại kiếm thằng nào " khởi động " chút thì sao?

Hạ Mỹ thở dài:

- Thôi, không khuyên nổi cậu nữa. Chỉ là lần sau nếu muốn gây sự với ai thì ra ngoài trường mà đánh. Ở trước cổng trường như hôm nay cũng không được

Tiểu Ngôn bật cười, cơn say của cậu không biết từ lúc nào đã tiêu biến mất:

- Cậu lại vô trách nhiệm nữa rồi, Hội trưởng

Cô đầu tiên là kinh ngạc, sau lại thật thà nói:

- Theo tớ thì điều đó không phải là vô trách nhiệm. Tớ là đang nghĩ cho trường mình, cậu thử nghĩ nếu học viên mà bị ảnh hưởng bởi những điều đó thì có thể chuyên tâm học hành được hay không? Cậu nghĩ ai cũng như cậu, không cần học mà vẫn đứng top?

Tiểu Ngôn hết cách với cô nàng này, lắc đầu cười nói:

- Cậu là đang khen hay chê tớ đây?

Hết đùa, trở lại với dáng vẻ thường ngày, Hạ Mỹ nhăn mày lại:

- Tại sao cậu lại không muốn gia nhập Hội học sinh?

Đừng nhìn thấy 1 Trương Tiểu Ngôn hay tụ tập đánh nhau hay uống rượu bia, thuốc lá, nói năng ngông cuồng mà không để ý đến việc cậu ta còn là 1 học viên của Học viện Ánh Sao! Học viện này là nơi tụ hội của rất nhiều nhân tài trên cả nước. Ở đây không phân biệt giàu nghèo mà chỉ nói đến kiến thức.

Nếu như bạn có đủ kiến thức và kinh nghiệm, được thôi, chúng tôi sẽ thu nhận bạn. Còn nếu như bạn không đạt yêu cầu của chúng tôi thì xin lỗi!

Đó là 2 câu được xem là chân lí ở ngôi trường này. Mà mức độ kiến thức mà họ nói lại không phải là bình thường. Tựa như ở văn phòng Hội học sinh là nơi chứa Top 20 học viên xuất sắc toàn trường. Mỗi tháng Hội học sinh sẽ có cuộc khảo sát 1 lần, nếu ai rớt khỏi Top 20 thì bắt buộc phải rời khỏi Hội. Vậy nên thành viên của Hội học sinh cứ thay đổi liên tục khiến cho rất nhiều thành viên mới vào không thích ứng kịp mà bị đào thải

Vấn đề này luôn là áp lực của mọi học viên nhưng nếu như trụ lại được, họ sẽ được coi là những con người huyền thoại và được nhận rất nhiều lợi ích từ trường

Tạm gác lại những việc đó, chúng ta cũng nói về anh chàng Trương Tiểu Ngôn này !

Cậu ta vi phạm rất nhiều lỗi không thể đo đếm được nhưng vẫn chưa bị đào thải khỏi trường không phải là do cậu là người thừa kế của Trương thị mà là trí thông minh của cậu. có thể nói rằng anh bạn này không bao giờ chịu nghiêm túc học hành nhưng vẫn nằm trong Top 10 của khối

Vì lí do đó mà Hội học sinh luôn "săn đón" cậu

Tiểu Ngôn nghe nhắc đến việc đó liền coi như không có, nhưng lại nghĩ đến việc gì đó rồi nở nụ cười ranh mãnh:

- Cậu luôn muốn tớ vào Hội như thế... chẳng lẽ là muốn có thêm nhiều thời gian ở bên tớ? Sao hả? Đổi ý muốn làm bạn gái tớ rồi à?!

Cậu cứ nghĩ rằng dù cô ấy có từ chối thì cũng sẽ thẳng thừng như lúc trước mà thôi nhưng lại không ngờ lần này cô lại thật sự suy nghĩ. Dù cô đang nhìn về hướng khác nên cậu không thể đoán được biểu cảm của cô lúc này nhưng cậu lại rất hồi hộp, trông chờ câu trả lời của cô

Hạ Mỹ có chút lơ đãng, cô đột nhiên không biết trả lời cậu ra sao. Lần đầu tiên Tiểu Ngôn tỏ tình với cô, cô đã dứt khoát từ chối, không để lại cho cậu ta bất cứ hy vọng nào. Nhưng còn lần này lại khác trước rất nhiều. Sau khi đã tiếp xúc với cậu, Hạ Mỹ càng cảm thấy ở bên cậu rất thoải mái nhưng đây tuyệt đối không phải là thích

Và hiện tại, cũng như cũ, cô cần nói rõ cho cậu ta biết, để chuyện này không dày vò cậu được nữa cũng không làm tăng lên lòng áy náy của cô

Lúc đầu khi trông thấy dáng vẻ suy nghĩ của Hạ Mỹ, cậu thật sự tin rằng bản thân còn có cơ hội. Nhưng khi nhìn lại đôi mắt không có chút gợn sóng nào của cô, lòng cậu chợt lạnh đi

Nhìn thấy môi cô nhấp nháy khi đang muốn nói gì đó, cậu liền nôn nóng ngăn lại:

- Đừng trả lời nữa!

Hạ Mỹ nghe thế liền ngưng bật lại

Tiểu Ngôn có chút khổ sở, thêu mi nhìn về phía cô:

- Là vì anh ta sao?

"Anh ta" ở đây tất nhiên là cậu đang nói đến Dương Lam Phong

Cô dừng lại 1 chút rồi lắc đầu:

- Không phải

Tiểu Ngôn có hơi bất ngờ trước câu trả lời này. Chẳng phải Lam Phong là hôn phu của cô sao? Nhưng vì lí do nào thì cũng không thay đổi được là cậu không có cơ hội nào cả

Tình thế của 2 người đột nhiên có chút lúng túng. Kim Hạ Mỹ muốn nói gì đó để xua tan bầu không khí kì quái này thì Tiểu Ngôn liền xoay người lại mà đi thẳng

Bây giờ cậu đã hiểu ra, người mà cô thích sẽ chẳng bao giờ là cậu. Lần đầu tiên tỏ tình bị cô thẳng thắn từ chối cũng không khó chịu như hiện giờ. Ít nhất lúc đó còn có thể mặt dày thoải mái trò chuyện như thường. Nhưng càng tiếp xúc, cậu hình như lại càng thích cô nhiều hơn. Vẻ quyến rũ bí ẩn đó đã in sâu trong lòng cậu từ lúc nào không hay

Nhưng mà bây giờ khi tỏ tình thất bại cậu lại thấy rất khó chịu, mất mác...

Trương Tiểu Ngôn nghĩ, nếu như đã biết bản thân không có cơ hội thì tốt nhất nên thoát ra khỏi cái vòng tròn này, để bản thân không bị lún sâu, lại càng không thoát ra được...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK