[Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Chương 25: Ngoại truyện: Kí ức năm đó, tôi và bạn (1)

Mộng Hồi

14/02/2019

3 năm trước, tại trường cấp 2

Bây giờ đã là 8 giờ sáng, đám học sinh chen chúc nhau xung quanh bản tin trường vì hôm nay chính là ngày công bố kết quả kiểm tra cuối kì!

Có 1 nữ sinh hoạt bát nhanh nhảu đọc to từng cái tên trên bảng kết quả:

- Hạng nhất toàn khối: Kim Hạ Mỹ!

Nói đến đó, ánh mắt mọi người sáng lên, đây chính là người liên tiếp đạt hạng đầu nha!

- Oaaa Quả nhiên Kim Hạ Mỹ lớp 2A được hạng nhất ha

- Cậu ấy giỏi quá

Mặc cho đám đông có hò hét như thế nào thì người trong cuộc vẫn mãi không lên tiếng. Đứng giữa mọi người là cô gái có mái tóc hạt dẻ được tùy ý vấn lên bằng sợi thun nhỏ. Đôi mắt tím rũ xuống nhìn bảng kết quả khiến người khác không thể nhận ra cô đang suy nghĩ điều gì. Khi rũ xuống tuy làm che đi nửa đôi mắt trong suốt kia nhưng lại dễ dàng nhìn được hàng mi dài và cong. Đôi mày thanh tú không mảy may chuyển động. Đôi môi đỏ mọng khiến người khác có thể không tự chủ được mà cắn 1 cái. Làn da trắng mịn có chút không thật. Cô vẫn đứng đó mà không nói gì

Bất cứ ai cũng không nỡ phá đi khoảng khắc này, dù những người xung quanh có ngưỡng mộ thì cũng không quá lớn tiếng, sợ quấy rầy cô

Đây chính là cô gái tài sắc vẹn toàn của bọn họ- Kim Hạ Mỹ!

Lúc này Hạ Mỹ đang thất thần, cô thường xuyên như thế mỗi khi nhận được điểm cao. Có lẽ những người khác sẽ nghĩ rằng cô đang nghĩ thứ gì đó kì diệu nhưng không!

Tất cả những gì cô đang suy nghĩ hiện giờ là sắp xếp lại các con điểm cô đã có từ trước đến giờ và nghĩ rằng học kì này có nhận được học bổng hay không

Đôi mi cô khẽ động rồi sau khi lấy lại tinh thần, cô bước về lớp của mình

Vừa mở cửa ra cô cũng không vội bước vào mà lùi lại phía sau 2 bước, đây là chuyện mà ngày nào cũng sẽ xảy ra



Quả nhiên, cái xô dựng trên thanh chắn cửa đổ xuống ,đống nước bên trong văng tung tóe. Cũng may là Hạ Mỹ đã có chuẩn bị trước nếu không thì cô không chỉ bị nước dính vào váy 1 chút thôi

- Kim Hạ Mỹ à, mày lại thoát được bẫy của tao rồi, chúc mừng nha

Hạ Mỹ hướng mắt về phía phát ra tiếng nói kia. Đó là cô gái sỡ hữu mái tóc hồng uốn lọn ngang vai. Đôi mắt ngọc lục bảo có phần kiêu căng. Môi đỏ khẽ nhếch. Cái áo khoác được cô cột 2 tay lại, quấn lấy phần eo thon. Tay áo sơ mi trắng bị xắn lên lộ ra 1 phần tay trắng nõn. Cô đang ngồi trên bàn, 2 tay khoanh vào nhau, chân gác lên lưng cậu bé nhát gan sợ sệt

Rõ ràng là bộ dáng thập phần hung hăng!

Kim Hạ Mỹ vẫn không lộ ra biểu tình gì đặc biệt, tựa như việc này chẳng liên quan đến cô vậy

Chậm rãi ngồi xuống nhặt xô lên rồi từng bước đi về phía tủ dụng cụ cuối lớp, mở ra, cất chiếc xô lại, lấy chổi lau sàn ra rồi lại đi đến lau phần nước dưới sàn. Lau xong, cô đi vào nhà vệ sinh nữ gần đó, vắt sạch nước bẩn rồi giặt chổi lau lại 1 lần, treo lên kệ phơi

Sau đó cô lần nữa đi vào lớp, đến chỗ ngồi của mình, mở cuốn sách khoa học ra đọc như chưa có gì xảy ra

Mọi người trong lớp tuy đã chứng kiến cảnh này rất nhiều lần nhưng vẫn không sao quen được tình huống này, Kim Hạ Mỹ được tôn sùng là công chúa băng lãnh quả là không phải không có bằng cứ

Chỉ có mình cô nàng tóc hồng kia thì tắc lưỡi

Lý Nguyệt Nhi luôn nghĩ Hạ Mỹ thật sự rất nhàm chán. Cô ta chẳng mấy giao tiếp với bất kì ai ngoài giáo viên, luôn đi thẳng về nhà ngay khi chuông kết thúc giờ học reo, không bao giờ chủ động bắt chuyện ngoài lúc trao đổi học tập

Toàn trường này tuy ngưỡng mộ cô ta nhưng cũng đố kị với cô ta

Chỉ cần nhìn thấy ngoài mặt bọn họ vui vẻ nói cười mà sau lưng lại âm thầm nói xấu thì biết

Nguyệt Nhi là tiểu thư của Lý gia, cô chướng mắt nhất là lũ thường dân như thế, vô cùng ghê tởm



Lại nhìn Kim Hạ Mỹ, cô cho rằng dù cô ta không đáng ghét như lũ khác nhưng lại khiến cô thấy khó chịu, bắt nạt Hạ Mỹ cho đỡ chán mà thôi

Cô nữ sinh khác thấy Nguyệt Nhi lơ đãng liền gọi:

- Nguyệt Nhi! Đến giờ ăn trưa rồi, cùng đi thôi!

Nguyệt Nhi nhận ra giọng nói này, đây là người bạn mà cô mới quen biết- Diệp Á

Tuy gia đình là gia tộc lớn nhưng chỉ mới nổi gần đây, không giống như thế gia trăm năm như Lý gia vậy nên việc kết bạn với người có giai cấp kém hơn mình làm cho Nguyệt Nhi thấy mình rất tốt bụng

Ừ, thật sự rất tốt

Lý Nguyệt Nhi cười tươi, nhảy xuống bàn, trong lúc " sơ ý" mà giày dẫm phải tay cậu trai kia làm cậu ta rên 1 tiếng

Cô thở dài:

- Xin lỗi nhá, rồi, mày đi đi

Xong, cô lại đi dẫn trước Diệp Á, vừa đi cô vừa ngân nga vui vẻ

Diệp Á không vội đi theo, cô nhíu mày nhìn về phía cậu trai kia nhưng là dáng vẻ của buồn phiền

Cậu kia chỉ biết cười trừ, giấu tay đau ra sau lưng

Diệp Á quay đầu lại hướng Nguyệt Nhi vừa đi, cỗ thù ghét lan tỏa khắp người cô sau đó cô liền bình thường như trước, đuổi theo Nguyệt Nhi

Toàn bộ quá trình đó đều được Hạ Mỹ chứng kiến nhưng cô cũng không đứng dậy mà lại tiếp tục đọc sách tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook