Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Dương Liễu đưa Hạ Mỹ đến trước phòng hiệu trưởng rồi đi trước có việc.

Cô đi vào, dõi mắt quan sát thấy 1 người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi đang ngồi trước bàn làm việc. Người ấy có mái tóc đen được búi cao lên, khuôn mặt tuy không phải là đẹp đẽ nhưng lại khiến cho người khác cảm thấy an tâm hơn. Mang 1 bộ áo sơ mi trắng kèm chiếc váy ôm màu đen, vừa đơn giản lại quyến rũ khó tả

Người này chính là hiệu trưởng của Học viện Ánh Sao này- Kim Thục Nghi cũng đồng thời là người họ hàng còn sót lại của Kim Hạ Mỹ

Lúc trước khi nhà cửa tán gia bại sản lại mất cả cha lẫn mẹ, Hạ Mỹ suýt tí nữa thì đã bị đem vào viện mồ côi. Vào đó, tuy được mang danh nghĩa là được nuôi dưỡng như chuyện xấu xa gì mà không có đâu? Những viện mồ côi chẳng qua chỉ là cái danh bề ngoài, chúng thật chất là nơi thực hiện hành vi như buôn bán trẻ em, lạm dụng tình dục của các nhà đầu tư

Vào đó, cũng xem như là đánh mất tương lai

Vào lúc ấy Kim Thục Nghi cũng coi như là người giàu có, bà đã nhận nuôi Hạ Mỹ cứu cô thoát khỏi tình cảnh ấy. Nhưng dù đã được nhận nuôi, Hạ Mỹ vẫn luôn rất tự lập, cô thậm chí còn đưa ra chủ ý muốn ra ở riêng ngay sau đó. Tiền sinh hoạt cá nhân bình thường cũng là từ tiền làm thêm mà ra, ngay cả học phí cũng là học bổng mà cô tự giành được

Đơn giản là vì cô không muốn mắc nợ ai nữa cả. Đương nhiên, cô thỉnh thoảng vẫn về nhà của bà ở lại, là ân nhân của mình, Hạ Mỹ vô cùng kính trọng người này

Kim Thục Nghi dừng công việc mình lại, cười với Hạ Mỹ:

- Nào, ngồi đi

Hạ Mỹ gật đầu rồi tìm 1 vị trí ngồi xuống

Hiệu trưởng nhìn bộ dạng nghiêm túc kia thì không khỏi phì cười:

- Em không định hỏi cô tìm em có việc gì hay sao?

Lúc ở trường, cả 2 luôn xưng hô với nhau như cô trò bình thường để tránh những lời đồn không hay

Hạ Mỹ chớp đôi mắt tím, dáng vẻ thành thục trả lời:

- Thưa cô, em không nghĩ rằng cô là người sẽ để cho người khác chờ lâu như vậy ạ

Thục Nghi giật giật khóe miệng, đây là đang nhắc nhở bà hay sao? Đấu võ mồm với con bé này thì vạn lần không nên a

Bà giả ho vài tiếng rồi nói:

- Được rồi, quay về chủ đề chính thôi. Đã sắp đến thời gian cho lễ hội văn hóa của trường, mọi thứ nên đi vào kế hoạch rồi, em đã chuẩn bị xong chưa?

Cô gật đầu:

- Vâng, Hội học sinh chúng em mấy ngày gần đây luôn rất bận vì lý do này, bản kế hoạch cũng đã được đề ra. Mấy ngày nữa em sẽ dán trên bảng thông báo của trường

- Được, còn những người bên trường Quốc tế Bùi Khải nữa, dù họ là khách nhưng đã đến đây thì cũng là học viên của chúng ta, hãy dặn dò học viên bên ta chú ý quan tâm họ nhiều hơn

- Vâng. Nếu không có việc gì nữa thì em xin phép đi trước ạ

- Được

Cô đứng lên, cúi chào 1 lần nữa rồi đi về phía cửa. Ngay lúc cô nắm vào tay nắm cửa thì hiệu trưởng lên tiếng:

- Thằng nhóc Lam Phong ấy đã trở về, cháu có dự tính gì không? Hôn ước ấy....

Kim Hạ Mỹ ngừng động tác của mình lại, rũ mắt che giấu kim quang trong ánh mắt, cô trả lời:

- Dự tính gì đây ạ? Bây giờ cháu chỉ có thể cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Cháu không muốn bị quá khứ trói buộc như những ngày trước kia nữa. Hiện tại cháu đã có rất nhiều bạn rồi nên không sao cả đâu ạ, cháu cũng rất vừa lòng với cuộc sống này, không muốn nó bị xáo trộn. Còn hôn ước đó.... chẳng qua chỉ là suy nghĩ non dại lúc nhỏ mà thôi, cháu đã quên nó đi rồi. Vậy thôi, cháu xin phép

Vừa nói, cô vừa vặn cửa và đi ra ngoài

Kim Thục Nghi thở dài. Trong cuộc sống hằng ngày của cô bà cũng không can dự nhiều. Bà vẫn biết rằng cô vẫn đau khổ vì quá khứ đó nhưng lại không biết giúp gì cả. Cô đúng là 1 người vừa khiến người khác tự hào vừa sầu não

Kim Hạ Mỹ ra ngoài với biểu cảm như thường ngày. Còn đâu là cô gái nói năng lắp bắp khi nãy nữa?

Trong đầu cô lại hiện lên kí ức lúc trước, vào khoảng thời gian cô cửa mất nhà tan thì 1 vòng tay của người đó đã ôm cô vào lòng nói rằng mọi việc sẽ ổn cả, cô sẽ được người đó chăm sóc. Rồi cô cũng nhớ, vào lúc người đó lơ đãng sẽ nhắc đến sự việc xảy ra với nhà cô rất kì lạ, mọi thứ đều quá trùng hợp đến mức khó tin. Những điều bất hạnh liên tục xảy ra với cô

Hạ Mỹ thở ra 1 hơi, ân tình này của bà cô sẽ luôn ghi nhớ.

Còn nữa....

Ánh mắt tím kia không còn là vẻ thơ mộng gì cả, chúng trở nên sắc bén dị thường mang lại vẻ quyến rũ kì lạ

Mọi việc xảy ra năm đó cô sẽ không bao giờ quên! Cô sẽ điều tra tất cả, lôi kẻ đứng trong bóng tối điều khiển mọi sự kia ra ngoài ánh sáng!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK