Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
1 giờ trước, tại cổng sau học viện Ánh Sao...

Lý Nguyệt Nhi đi đến gần cổng sau thì điện thoại vang lên. Cô có thói quen để chế độ rung nên dù cho điện thoại đang nằm trong giỏ xách, cô vẫn có thể nghe rõ chuyển động của nó

2 chân dài dừng lại, cô lấy chiếc điện thoại từ trong giỏ xách, bấm nhận cuộc gọi đến từ người tên " Chú Hai " ghé tai nói:

- Chú

Đầu dây bên kia là 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi, đáp bằng giọng cố ý làm cho ngọt ngào:

- "Nguyệt Nhi, chuyện chú nói cho cháu hôm qua, cháu đã suy nghĩ kĩ chưa?"

Lý Nguyệt Nhi nghe thế liền dừng lại vài giây sau đó liền đáp:

- Rồi ạ

Nghe cô trả lời không nhanh không chậm, hoàn toàn không lộ rõ ý tứ như thế nào nên hắn ta có chút sốt ruột:

- " Nguyệt Nhi! Đó là chuyện liên quan đến cái chết của ba mẹ cháu! Tuyệt đối đừng để người bên ngoài lừa gạt! Bây giờ tuy gia đình nó đã tan nhưng mà nó vẫn còn sống đấy thôi, cháu phải..."

Nguyệt Nhi rũ mắt, ngắt giọng hắn:

- Chú, cháu biết rồi

Nói xong cô liền ngắt máy

Ở đầu dây bên kia, người đàn ông nào đó tức giận, ném ngay chiếc điện thoại ra giữa sàn, quát lớn:

- Con nhỏ chết tiệt! Nuôi mày lớn lên nhưng chẳng có tích sự gì, chỉ tổ gây phiền phức cho tao

Hắn ta nói đến đó thì cười lạnh:

- Chỉ có ba mẹ mày là còn chút lương tâm, giao lại cho tao gia nghiệp này

Hắn chính là Lý Quốc Kiệt- người đứng đầu hiện tại của Lý gia cũng là em tải của người đứng đầu trước đó là ba của Lý Nguyệt Nhi

Lý Quốc Kiệt cười ha hả, đôi mắt nheo lại rồi hừ 1 tiếng:

- Tốt nhất là mày nên làm tốt việc này cho tao...

Bên kia, Lý Nguyệt Nhi vừa ngắt máy thì đã có chiếc xe hạng sang dựng xe ngay trước cổng sau

Trái với vẻ hoạt bát thường ngày, hiện tại Nguyệt Nhi rất trầm tĩnh, cô cũng không nghi hoặc sự xuất hiện của chiếc xe đó

Cất điện thoại lại, cô từng bước đi về phía chiếc xe kia rồi mở cửa ngồi vào hàng ghế phía sau

Cô ngước mắt lên nhìn người ngồi bên cạnh

Anh ta có mái tóc trắng, toàn thân mang đồng phục của Học viện Ánh Sao, áo sơ mi trắng hơi bó lại lộ ra thân hình săn chắc mập mờ

Đôi mắt vàng kim mang theo ý cười với cô:

- Em đến rồi à?

Dù dáng vẻ của Dương Lam Phong có thập phần dịu dàng biết bao nhiêu và còn có thể làm biết bao nhiêu người say nắng nhưng đối với Lý Nguyệt Nhi thì 1 chút cảm giác cũng không có

Nếu có, thì đó chắc chắn là chán ghét

Vì cô biết ẩn dưới lớp mặt nạ dịu dàng kia là con người thâm trầm khó có thể đoán được

Nguyệt Nhi rũ đôi mắt ngọc lục bảo, hoàn toàn xem vẻ ngoài của anh ta là không khí:

- Anh gọi tôi đến có việc gì?

- Cũng không có gì quan trọng cả, chỉ là anh muốn được gặp em mà thôi

Câu nói kia thật sự đã làm cho cô quay mặt về phía anh nhưng đó lại không phải là biểu hiện sẵn sàng nhào vào lòng anh như những cô gái khác

Nguyệt Nhi nhếch môi:

- Ây da, khẩu vị của Dương thiếu thật nặng nha, ngay cả bạn thân của vị hôn thê mà cũng có thể trêu chọc. Nhìn bộ dạng này của anh, chắc không phải tôi là người đầu tiên được thấy nó nhỉ? Mà...

Nói đến đây, cô nàng lấy tay nâng cằm Dương Lam Phong, gằn từng chữ một:

- Anh đã đánh giá bản thân quá cao rồi Dương thiếu à, tôi không phải là loại người có thể bị những lời ngon ngọt này của anh dụ dỗ

Cô thẳng thừng hất cằm anh qua 1 bên, tay thu về được cô dùng khăn cẩn thận lau lại

Lại nói đến Dương Lam Phong, tuy anh đã từng dùng cách này với rất nhiều người nhưng không có người nào biểu hiện mạnh mẽ như cô

Anh có hơi kinh ngạc nhìn về phía cô, chỉ thấy cô lúc này rất đặc sắc, tựa như 1 chú mèo khi đang nổi giận, rất đáng yêu!

Biết rằng không thể trêu chọc được cô, anh liền đổi sang kế khác. Nhớ đến những việc mình sai thám tử điều tra được, anh không khỏi càng hứng thú:

- Lý Nguyệt Nhi à Lý Nguyệt Nhi, cô cũng rất ghét Mỹ Mỹ mà đúng chứ? Giả bộ tỏ ra rằng mình là bạn thân nhất của cô ta để rồi sau lưng lại đâm cho 1 nhát. Aizz, Mỹ Mỹ nếu như biết được thì chắc chắn rất đau lòng rồi

Cô dừng lại 1 lát rồi lại cười lạnh:

- Vậy thì Dương thiếu ở phương diện này đúng thật là tài năng hơn tôi rất nhiều rồi nha. Là vị hôn phu đã được đính ước nhiều năm, từng là tất cả hy vọng của cô ấy. Vất vả lắm mới chờ được Dương thiếu trở về, giờ thì sao đây? Người cô ta coi trọng lại không giống như trong ký ức trước đây. Có phải trên đầu Kim Hạ Mỹ đầy cỏ đủ cho bò ăn quanh năm luôn rồi đúng chứ? Bội phục nha bội phục nha Dương thiếu

Dương Lam Phong nghe thế liền nhăn mày nhưng có lẽ vẫn là nhờ cái vẻ ngoài dịu dàng mà anh luôn xây dựng suốt bấy lâu nay mà nhanh chóng khôi phục lại:

- Cô có phải đang tìm cách hạ cô ta? Nếu tôi nói tôi có thể làm đồng minh của cô thì sao?

Nguyệt Nhi nhăn mày, cố tìm ra lí do khiến cho anh ta như thế

Lam Phong là 1 người thông minh, tất nhiên biết được cô đang suy nghĩ điều gì, nụ cười dịu dàng lại xuất hiện:

- Cô yên tâm, đây đảm bảo là giao dịch có lợi cho cả 2 bên. Cô muốn trả thù cô ta, tôi lại muốn hủy hôn với Mỹ Mỹ, không phải là nên cùng ở chung 1 chỗ hay sao?

Lý Nguyệt Nhi vẫn chưa yên tâm cho lắm, liền gặng hỏi lại:

- Tại sao tôi lại phải tin anh?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK