Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Lớp A, năm nhất......

Những lời bàn tán cũng vẫn tiếp tục xôn xao, họ không biết rằng chính những lời đó sẽ làm cho 1 ai tổn thương đến nhường nào.

Hạ Mỹ và Nguyệt Nhi đang nói chuyện với nhau như không có chuyện gì xảy ra

Cô gái tóc hồng hớn hở:

- À mà nhé, lúc đó cô ta....

Đang nói giữa chừng nhưng cô nàng đột ngột dừng lại bởi những lời bàn tán nãy giờ. Cô tức giận đập tay lên bàn:

- Im lặng coi! Các người không biết tự trọng thì làm ơn nghĩ đến cảm xúc của người khác có được không?

Cả lớp giật nảy mình, họ không hề dám hó hé thêm tiếng nào nữa. Cũng phải thôi, ai cũng biết danh tiếng của Lý Nguyệt Nhi mà. Cô nàng trước kia là đại ca của cả 1 ngôi trường có kỉ luật khắc khe, mà tính tình của cô trước giờ lại không tốt, dễ nổi nóng nên họ sợ cũng là phải thôi

Hạ Mỹ ngồi đó mà cười khúc khích, tay níu gấu áo sơ mi của cô:

- Được rồi, cậu quên bây giờ cậu không giống như trước nữa sao?

Nguyệt Nhi "hừ" 1 tiếng, ngồi xuống theo ý cô:

- Hạ Mỹ, tớ thấy cậu hiền quá rồi đó, vậy thì làm họ lấn tới mãi. Theo tớ, cậu vẫn là nên sử dụng vị trí Hội trưởng đó để phạt mấy người đó đấy!

Vừa nói, cô nàng vừa gật gật đầu với vẻ mặt như đúng rồi

Hạ Mỹ cười hì, lấy tay cốc đầu cô bạn 1 cái:

- Cậu đó, trong nội quy làm gì có kiểu phạt đó chứ. Làm vậy có ngày bãi chức như chơi

- Nhưng cậu vẫn không nên tiếp tục im lặng như vậy mà không điều tra!

Nghe thấy câu nói đó, khóe miệng cô nàng họ Kim hơi nhếch lên. Cô cười nhưng trong lòng không cười:

- Cậu giỏi thật đấy?!

- Đương nhiên là vậy rồi! hihihihi

Hạ Mỹ nhìn bạn mình mà trong lòng không khỏi cười thầm: Thà rằng cậu cứ tiếp tục như vậy đi, thà rằng tớ không điều tra ra.....

( Câu suy nghĩ này rất quan trọng cho sau này à nha! Mọi người thử nghĩ ý của Hạ Mỹ là gì đi!)

Trước những câu nói bất ngờ ấy của Nguyệt Nhi, cô chỉ nói lại 1 câu rồi lặng thinh cho đến giờ. Dường như có điều gì đó đang dần trở thành gánh nặng trong lòng cô, làm cô cứ cúi mặt xuống mặt bàn mà không có biểu cảm gì thêm....

Đột nhiên, những tiếng reo hò trong lớp ngày 1 lớn dần lên:

- A! >o< Anh gì ơi, anh tên gì vậy?

- Anh là học sinh mới chuyển trường phải không? *#*

..........

Nguyệt Nhi nghe thấy những tiếng ồn đó thì cũng quay sang, cô trông thấy 1 đám đông nữ sinh trong lớp đang vây quanh 1 chàng trai, còn ở ngoài cửa thậm chí cũng có nhiều nữ sinh đang bu đầy ở đó nữa! Vì đám đông vây quá đông nên cô cũng không thể thấy rõ diện mạo chàng trai kia, nhưng cũng không sao, cô trước nay tuy hám sắc thật nhưng cũng không đến mức bỏ lòng tự trọng của mình sang 1 bên!

Cô nói với Hạ Mỹ:

- Nè, Hạ Mỹ, tớ xuống căn tin mua ít đồ, cậu có muốn ăn gì không?

Hạ Mỹ vẫn không ngẩng đầu lên, chả là cô đang hoàn thành 1 số tài liệu của Hội học sinh nên cần phải tập trung:

- Cho tớ 1 hộp sữa dâu là được rồi

- A, cậu vẫn còn thích uống sữa dâu sao?

- Ừm, làm phiền cậu!

- Không có gì..

Ngay sau đó, Nguyệt Nhi chạy thẳng ra ngoài nhưng vì đám đông vây dữ quá nên thoát được cũng là 1 cực hình (hình như hơi lố ^^). Trong lòng cô nàng đang thầm rũa bọn họ, hận không thể 1 đấm giải quyết nhanh gọn

Còn Hạ Mỹ thì vẫn tiếp tục làm việc như thường nên không mấy để ý đến xung quanh cho lắm. Nhưng hãy cảm nhận mà xem! Bước chân kia ngày càng đến gần Hạ Mỹ hơn, khi bước chân kia dừng hẳn cũng là lúc Hạ Mỹ bắt đầu chú ý đến nó

Cô ngước đầu lên thì nhìn thấy 1 chàng trai cao ráo, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt vàng kim hào nhoáng, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng kèm theo chiếc cà vạt caro đỏ và chiếc quần dài màu ghi.

Hạ Mỹ mỉm cười:

- Anh đã đăng kí nhập học rồi à?

Lam Phong gật đầu 1 cái, nói:

- Có phải em đang phiền muộn đúng không?

- Hở?

- Anh đã đọc bài báo đó

- Vậy sao? Hưm, sớm muộn gì anh cũng sẽ biết thôi....

Lam Phong vẫn chưa an tâm cho lắm:

- Em không sao thật chứ?

- Ừm, em ổn. Dù gì mọi việc cũng không quan trọng cho lắm

Lúc này, anh hơi cười, nắm lấy tay cô kéo ra khỏi bàn. Anh nói to:

- Xin chào mọi người, tôi là Dương Lam Phong là hôn phu của Mỹ Mỹ vừa chuyển trường về đây. Cảm ơn mọi người đã quan tâm em ấy suốt thời gian qua!

Màn chào hỏi này thật khiến cho người cho người khác choáng váng mà a. Mà người bất ngờ là các nữ sinh kia, nam thần họ thích đã là hoa đã có chủ rồi a~

Mọi người trong lớp vẫn tiếp tục bàn tán:

- A~ Anh ấy có hôn thê rồi sao và người đó còn là Hạ Mỹ nữa

- Thật đáng tiếc mà

- Ủa, vậy bài báo đó có thật không?

- Hưm chắc chỉ là photoshop mà thôi. Anh Lam Phong còn hoàn hảo hơn nhiều so với cái tên trong bài báo ấy mà

- Phải nhỉ chắc là giả thật rồi

- Chứ sao nữa, chẳng lẽ Hạ Mỹ mắt kém đến nỗi bắt cá 2 tay với người còn không bằng 1 nửa của anh Lam Phong sao?

- Vậy là chúng ta đã hiểu nhầm cô ấy rồi

- Phải đó, dù gì cũng là Hội trưởng cơ mà, sao có thể giống như trong bài báo đó viết được

- A~ Dù ghen tị thật nhưng 2 người đó đẹp đôi quá

Đứng trước tình thế như bây giờ, Hạ Mỹ không khỏi cười tươi. Cô không cho rằng việc này là xấu hổ, dẫu sao anh ấy cũng đã tự nói cô là vị hôn thê của mình, có ai mà không vui cơ chứ?

Hạ Mỹ hít sâu 1 hơi, đối với cô, Lam Phong trở về là điều tốt nhất trong cuộc đời mình. Ưm, ít nhất là cho đến bây giờ hihi ^^

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK