[Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Chương 11: Giải vây ( Phần I)

Mộng Hồi

14/02/2019

Lớp D, năm nhất..........

Trương Tiểu Ngôn ngồi trên ghế, 2 chân đặt lên chiếc bàn trước mặt mình, cậu vòng 2 cánh tay ra gối đầu mắt nhắm nghiền lại

1 nam sinh chạy đến nói với cậu:

- Đại ca, anh có nghe về chuyện Hội trưởng đang làm náo loạn trường mình không?

Lúc này, Tiểu Ngôn mở đôi mắt đỏ ra, điềm tĩnh nói:

- Là chuyện gì?

- Dạ là..........

Chưa để cho cậu nói hết, Tiểu Ngôn đã nói:

- Thôi, sớm muộn gì cũng biết.

- Đại ca.....

Tiểu Ngôn nở nụ cười:

- Giờ không phải lúc để bàn những chuyện này.....

Giọng anh như đang quát lên:

- Không phải tôi đã bảo cậu mua đồ ăn cho tôi sao? Hả?

Nam sinh kia luống cuống, xin lỗi vài câu thì lại hối hả chạy đi ngay. Cả lớp trông thấy cảnh tượng đó đều quay ánh mắt quái dị lại nhìn cậu. Tiểu Ngôn liếc họ 1 cái làm họ tiếp tục việc làm của mình lúc nãy và coi như không biết chuyện gì xảy ra

Tiểu Ngôn thở dài nhưng nhanh chóng cười trở lại: Hưm. Dù sao việc bảo vệ cô ấy là của anh, tôi cũng không cần phải bận tâm nhiều làm gì.

---------------------------------------

Tại văn phòng hiệu trưởng:

Hạ Mỹ cúi đầu trước cô hiệu trưởng:

- Em xin lỗi cô ạ!

Cô hiệu trưởng khiển trách:

- Em có biết điều này sẽ làm ô nhục thanh danh của Hội học sinh không? Cô không cần biết là chuyện đó có thật hay không, nhưng cô biết 1 điều rằng nó rất tai hại. Em lấy gì để thanh minh cô không cần biết, chỉ mong em đừng gây thêm rắc rối cho cô nữa

Hạ Mỹ vẫn cúi đầu, không nói gì.



Cô hiệu trưởng thở dài:

- Hừ! Đã tìm ra người viết bài báo đó chưa?

Lúc này, cô ngẩng đầu lên:

- Em có thử đến câu lạc bộ Văn học, nhưng hình như họ không biết ai đã viết bài báo đó, còn bài báo vốn dĩ định đăng thì lại biến mất.

Cô hiệu trưởng đau đầu, lấy 2 ngón tay massage nhẹ 2 bên thái dương:

- Được rồi, em lui về trước đi, dù sao chốc nữa cũng có tiết học

- Vâng

Nhưng khi Hạ Mỹ vừa đặt tay lên nắm cửa thì cô hiệu trưởng nói:

- Hạ Mỹ, nếu như em có vấn đề khó khăn gì thì cứ nói, dù sao ta cũng là chị của mẹ cháu

( À, đoạn này thật ra là vì cô hiệu trưởng là chị của mẹ Hạ Mỹ nên mới gọi cô nàng là "cháu", còn việc gọi "em" từ nãy đến giờ là vì dù sao cũng là quan hệ cô trò nữa nên mới nói như vậy)

Hạ Mỹ hơi dừng lại chút khi nghe như vậy, cô nàng quay lại tươi cười nói:

- Không có gì đâu ạ, đã để cô phải bận tâm rồi. Thôi, em về lớp đây ạ!

Nói rồi, cô cúi đầu chào rồi mở cửa đi ngay.

Cô hiệu trưởng khẽ thở dài: Haizzz, tụi trẻ này thật là! Dù em ấy không bị kỉ luật thì cũng sẽ để lại tiếng xấu. Âm mưu này dù không biết là do ai làm nhưng nếu đã đến nước này thì có lẽ "hắn" đã rất hả dạ rồi.......

"Cốc.....cốc.....cốc......"

Tiếng gõ cửa vang lên kéo cô hiệu trưởng ra khỏi màng suy nghĩ:

- Vào đi!

Cô hiệu trưởng thay đổi vẻ mặt lo âu bằng nụ cười niềm nở khi thấy 1 cậu thanh niên tóc trắng bước vào, anh cúi đầu chào:

- Chào cô, em là Dương Lam Phong, hôm nay bắt đầu nhập học ạ!

Cô gật đầu:

- Ừm.... Em đã làm thủ tục xong hết chưa?

- Rồi ạ!



Cô hiệu trưởng cười ranh:

- Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao cháu lại vội trở về nước như thế, thì ra là vì đứa cháu gái của ta à?

Lam Phong cũng cười theo:

- Vâng, cô thật là quan tâm đến chúng cháu

- Nói gì vậy chứ, ta đã luôn mong cháu có thể sớm trở lại mà, dù sao con bé cũng đã luôn chờ cháu trở về mà a

Lam Phong trầm ngâm đôi chút, cậu nói tiếp:

- Thưa cô, chính xác là phòng học của em ấy nằm ở đâu vậy ạ?

- Hửm, sao vậy, mới có nhiêu đó mà đã nhớ nó rồi sao?

- Cô muốn nghĩ sao cũng được ạ, vì nhiệm vụ của cháu là phải bảo vệ em ấy mà!

___________________________

Trên máy bay Q, khoang VIP...........

1 người phụ nữ tóc vàng uốn lọn ngắn ngang vai, khoác lên mình bộ váy sang trọng đang thư giãn trên chuyến bay của mình bằng cách uống trà và ăn điểm tâm

Bà đưa ly trà có hoa văn tỉ mỉ lên ngang miệng, sau khi đã uống 1 ngụm, bà nói với người bên cạnh:

- Còn bao lâu nữa thì tới?

Người kia trả lời:

- Còn vài tiếng nữa thì máy bay sẽ hạ cánh ạ. Có lẽ là chiều, thưa phu nhân

- Đại thiếu gia đang ở đâu?

- Thưa, thiếu gia hiện giờ có lẽ là đang ở trường

Nghe thấy thế, người phụ nữ kia bật cười:

- Hahaha. Con trai ta du học hơn 10 năm tại trường đại học Oxford* mà bây giờ lại trở về học 1 ngôi trường chỉ có danh tiếng trong nước sao?

- Vâng ạ, nhưng theo nguồn tin từ thám tử cho thấy, ngôi trường này được xây dựng bởi 1 người họ Kim. Hình như là người thân của "Kim gia" thì phải. Và tiểu thư cũng học ở đó ạ!

- Ồ, con trai ta đúng là không làm người mẹ này thất vọng mà!

* Xếp hạng thứ nhất thế giới và là một trong những trường lâu đời và uy tín nhất, Đại học Oxford thu hút các học giả và sinh viên hàng đầu ở khắp nơi. Hơn 30 nhà lãnh đạo thế giới, 26 thủ tướng Anh, 26 người đạt giải Nobel từng học tại Oxford. Stephen Hawking, Hugh Grant và Indira Ghandi là những cựu sinh viên nổi tiếng nhất của ngôi trường danh tiếng này. Trường còn nổi tiếng với tỷ lệ 95% sinh viên ra trường sau 6 tháng có việc làm hoặc tiếp tục nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook