Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi đã vạch ra được suy nghĩ của mình Hạ Mỹ nhanh chóng muốn trở về Hội học sinh để hoàn tất công việc trong ngày thì bất chợt có giọng nói vang lên từ phía sau lưng của cô:

- Là tiểu Mỹ đúng không?

Được gọi tên, cô quay người lại thì thấy chủ nhân của giọng nói đó là 1 người phụ nữ tóc vàng ăn mặc thời thượng

Cô nheo mắt, phán đoán ra người này là ai rồi cúi người xuống chào bà:

- Đã lâu không gặp, Dương phu nhân

Dương phu nhân càng hớn hở hơn so với cô, trực tiếp lao đến ôm lấy cô

Đúng vậy, là lao đến

Bà ôm chặt lấy cô, dùng tay vuốt nhẹ sống lưng cô như an ủi:

- Để cháu phải chịu đựng 1 mình đã lâu là lỗi của ta. Tha thứ cho ta nhé?

Kim Hạ Mỹ hơi ngừng lại 1 chút rồi mới phản ứng kịp. 1 giọt nước mắt xẹt qua khóe miệng cô rồi rơi xuống như chưa từng tồn tại. Giọng cô tuy đã cố gắng kìm chế nhưng vẫn run rẫy đôi chút:

- Cháu thật sự... không sao cả ạ... Vậy nên phu nhân không... cần phải thấy có lỗi đâu

Dương phu nhân bỏ vòng tay đang ôm chặt lấy cô rồi chuyển đến phần tóc mái. Bà chạm nhẹ vào, đôi mắt như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó:

- Nếu như bố mẹ cháu còn sống, hẳn là sẽ rất tự hào vì cháu bây giờ đấy

Cô rũ mắt không trả lời

Dương phu nhân lúc này mới ngưng lại:

- Được rồi được rồi, không nên nhắc lại chuyện cũ đã qua nữa. Phải rồi Tiểu Mỹ này, Tiểu Phong có đối xử tốt với con sau khi về nước không đấy?

- Vâng ạ, anh ấy rất tốt với cháu

Rồi đột nhiên nghĩ ra chuyện gì đó Hạ Mỹ nói tiếp:

- Phu nhân, về hôn ước khi đó... cháu nghĩ hay là nên xóa bỏ ạ?

Dương phu nhân hình như không được hài lòng với câu nói ấy cho lắm. Bà nhìn thẩy vào mắt cô:

- Đừng lo về tình thế hiện tại của cháu bây giờ. Đừng nói là bây giờ cháu đã không còn là người thừa kế, cho dù có là 1 người thực vật ta cũng nhất quyết bắt nó phải lấy cháu! Huống hồ bây giờ chẳng phải Tiểu Phong là toàn tâm toàn ý với cháu hay sao?

Hạ Mỹ hơi sốc trước câu trả lời đó. Không phải là vì sự kiên quyết của Dương phu nhân mà là có vẻ như bà ấy đã hiểu sai về vấn đề kia...

Hết cách, Hạ Mỹ đành trả lời qua loa cho xong chuyện, suy tính khi khác sẽ nói về vấn đề này khi toàn bộ đã có mặt đông đủ

Cuối cùng, Dương phu nhân đưa cho cô 1 thiệp mời và nói rằng hãy đến bữa tiệc vào tháng sau sau đó lại đẩy cô đi làm việc khác

-----------------------

Phòng Hội học sinh

Thật ra ở Học viện Ánh Sao này thì thành viên Hội học sinh có những đặc cách rất đặc biệt. Ví dụ như không cần lên lớp những khi công việc của Hội bận rộn, tuy nhiên nếu thành viên nào dám lạm dụng đặc quyền đó và để cho bản thân bị loại khỏi top 20 người đứng đầu trường thì sẽ bị khai trừ.

Các học viên xuất sắc của các khối sẽ tụ họp về đây tạo thành 1 hội với nhiều thành tích ưu tú. Nơi đây không phân biệt tuổi tác, chỉ cần có tài sẽ được hoan nghênh. Chức vị Hội trưởng của Hạ Mỹ cũng là được bỏ phiếu bởi cả Học viện

Những tia nắng cuối cùng của 1 ngày cũng gần buông xuống, thời điểm này các học viên đã ra về hết rồi nhưng công việc của Hội học sinh vẫn bận rộn như thường

- Mang đống tài liệu kia đi chỉnh sửa lại đi! cậu muốn làm qua loa cho xong đấy à?

- Bản phân công công việc cho tuần tới ở đâu, mau mang lại đây!

- Đã sao chép lại số ghi chú ấy chưa? Nhớ phân phát cho mọi người vào sáng mai đấy

.........

Vậy nên có thể nói rằng không như những học viên bình thường khác, để đổi lấy sự thoải mái nhất đối với các học viên và uy tín cho trường, thành viên trong Hội đã làm việc rất chăm chỉ

Tiêu Dương Liễu bưng đến 1 chồng tài liệu dày cộm đặt trên bàn Hạ Mỹ thì thấy cô nàng cũng đang chăm chú vào công việc của mình

Anh chỉ tay vào 1 phần của bản tài liệu mà Hạ Mỹ đang làm:

- Chỗ này em điền sai rồi

Cô bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ trở về hiện thực vì câu nói đó của anh. Cô bối rối:

- Ấy, em xin lỗi

- Hiếm khi thấy em lơ đãng như thế, có chuyện gì à?

Lúc này Hạ Mỹ đang cắm cúi sửa lại bản thảo nên Dương Liễu không nhìn thấy rõ biểu cảm của cô chỉ nghe được giọng nói nghiêm túc như thường ngày:

- Không có gì ạ, chỉ là em hơi mất tập trung 1 chút thôi

Tiêu Dương Liễu cũng không hỏi nhiều mà ngồi xuống chỗ gần đó rồi bắt đầu làm việc. Anh biết cô gái này mỗi khi có việc gì trong lòng là sẽ càng trở nên nghiêm túc hơn nữa. Nếu như bình thường cô chỉ cười mấy cái thì trong khoảng thời gian này sẽ không cười nữa. Vậy nên dù có hỏi cũng vô ích

Anh rất ghét bộ dạng của cô lúc này, rõ ràng là trong lòng có tâm sự nhưng chỉ 1 mình chịu đựng không muốn nói cho người khác biết. Thế nên, anh còn không quên bắt nạt cô:

- Này, sau khi làm xong đống đó nhớ làm thêm đống này đi

Vừa nói, anh vừa chỉ vào 1 đống tài liệu lớn hơn. Cô chỉ biết đó là hình phạt do bản thân không chú ý mà thôi nên chỉ biết gật đầu làm theo

Tiêu Dương Liễu là học sinh năm 2 cũng là Hội phó Hội học sinh tuy là chức vị có bé hơn của cô 1 chút nhưng thân là hậu bối cô vẫn luôn tôn trọng anh ta. Ở trong Hội, Dương Liễu cũng rất hay giúp đỡ Hạ Mỹ mặc dù anh không giỏi giao tiếp cho lắm. Rõ ràng nên là lời nói dịu dàng nhưng khi qua miệng anh lại như đang bắt nạt người khác. Quen biết đã lâu, tất cả thành viên đều không trách anh

8: 30 P.M

Tất cả mọi người đều đã về hết chỉ còn mình Hạ Mỹ ở lại. Cô cố làm xong bản cuối cùng rồi duỗi tay ra vì mệt mỏi:

- Mệt quá a

Rồi cô sắp xếp lại tất cả bản tài liệu, đi đến 1 cái tủ lớn, lấy 1 cái chìa khóa từ trong túi ra và mở tủ, bỏ vào, đóng lại.

Như 1 tiến trình quá quen thuộc, cô nàng nhanh chóng lấy cặp xách ra về

Cô dặn dò vài câu rồi chào tạm biệt với bác bảo vệ và đi ra trước trường

Vừa đi ra khỏi cổng được vài bước thì cô trông thấy là cảnh mà 1 đám thanh niên đang cầm gậy đuổi đánh 1 người thanh niên khác.

Mà người bị đánh bị áp đảo về số lượng nhưng cũng không hề yếu thế. Tuy nhiên cứ tiếp tục như thế không phải là điều tốt. Trên người hắn ta cũng đã có kha khá vết thương rồi

Hạ Mỹ nheo mắt lại nhìn cho rõ người kia, mái tóc xanh, thanh hình cao gầy... Đây không phải Trương Tiểu Ngôn thì là ai?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện [Ngày Ta Hẹn Ước] Cuộc Đua Quyền Lực

BÌNH LUẬN FACEBOOK